13

Cậu nhìn thấy Severus rời khỏi Đại sảnh bằng cửa sau, cậu cũng nhân lúc hỗn loạn chạy theo, dặn Draco dẫn học sinh Slytherin về kí túc xá giúp.

- Harry, cậu định đi đâu?

- Draco, mình có việc thật, cậu dẫn mọi người về kí túc giúp mình với. Nhớ cẩn thận con Quỷ khổng lồ.

Cậu tức tốc chạy ra khỏi cửa đuổi theo Severus.

Ông ấy lại đi lên kiếm hòn đá, rồi lại bị con chó cào trúng?

Không, không thể nào.

Mình đã dặn ông ấy rồi...

Không... mình không được để ông bị thương.

- Potter!

Cậu quay lại đằng sau, thấy Severus đang chạy tới chỗ cậu kéo cậu đi.

- Henry đâu? Em nghĩ là ông biết, em ấy đã không xuất hiện ở Đại sảnh tối nay.

- Ta biết, nhưng ngươi còn cấm túc với ta. Quỷ khổng lồ, hòn đá linh tinh để lão già kia lo.

- Ông ấy đâu thể lo hết được, Severus!

- Xong hết rồi, nếu em vẫn còn muốn đi, ta sẽ dẫn em đi, đừng có giãy nảy ở đây với ta.

- Thôi được rồi, em về hầm cấm túc. Nghe ông vậy.

Anh dẫn cậu về hầm. Căn hầm vẫn như thế, nhưng lại có sẵn hai đĩa đồ ăn trên bàn cùng chiếc lò sưởi đang cháy nhẹ. Severus vốn không có thói quen đốt lò sưởi, nhất là vào những lúc trời tương đối chịu được như hôm nay.

- Ngồi xuống ăn đi. Ta đoán là lúc nãy cậu ăn không đủ. Tại sao lại tin ta?

- Hả?

- Đừng để ta hỏi lại lần nữa. Tại sao cậu lại tin ta?

- Sao không tin? Ông bị sao vậy? Có ổn không đó? Một người như ông mà không tin thì tin ai được nữa?

- Lúc trước cậu không bao giờ tin ta.

- Lúc chưa biết cái sự thật quái quỷ mà ông cùng Albus xây dựng lên, Severus ạ.

- Ngồi vào ăn đi.

- Em ăn no rồi. Biết trước tương lai cũng có cái lợi. Thế cấm túc tối nay có gì?

- Ăn no rồi thì đi về đi. Ta qua bên Albus xem một chút.

- Chính ông bảo là không cần lo cơ mà?

- Nghĩ đi? Nếu cậu xuất hiện ở đấy, Albus không nghi ngờ, tại lão ấy biết hết chuyện rồi. Còn các giáo viên khác thì sao? Ta không có rảnh để đi kể lại chuyện của cậu cho từng người một. Thứ hai là tại sao ta đi còn phải kèm theo cậu? Nếu nó là Slytherin thì không sao, cậu là Thủ tịch Nhà. Nó là Gryffindor, liên quan gì đến cậu? Trải qua trận chiến dài như vậy rồi, mà cậu vẫn chưa bỏ cái thói hành động thiếu suy nghĩ hả?

Thật sự, từ lúc đến đây cậu chưa nghe cái giọng điệu chán ghét của Severus mà đời trước cậu đã nghe rất rất nhiều, nhất là cái lúc luyện Bế quan bí thuật.

Cậu cũng không có nhu cầu nghe lại, vậy mà nó xuất hiện rồi.

- Thôi được rồi, ông nói đúng. Là em suy nghĩ chưa chín chắn. Em xin phép. Chào ông.

Severus là một người tốt, nhưng cũng dễ nóng tính. Và cũng hơi cầu toàn.

Nhiều lúc cậu thấy chán ghét, nhưng hai hôm là lại đâu vào đấy. Không thể dứt ra được.

Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, cậu có thật là yêu Severus không?

Cậu đã dành thời gian chứng minh. Từng đấy thời gian không thể nào chỉ là cái cảm nắng nhất thời.

Đã có thời gian cậu suy sụp đến nỗi vất hết đống đồ liên quan đến ông trong nhà đi, vất ra một góc, cố gắng để mình không để ý đến nó nữa. Và cậu thật sự đã xác lập kỉ lục mới : 5 ngày.

Đúng vậy, 5 ngày và nó lại về vị trí cũ.

Cậu lê bước chân đi về kí túc, thế nào lại vô định ghé qua chỗ quỷ khổng lồ.

Cậu nhìn thấy giáo sư Dumbledore cùng cô McGonagall đi ra, theo sau đó là Quirrel ngay phía sau.

- Thằng nhóc ấy... sao lại có thể chỉ vì thể hiện mà đi thả một con quỷ ra chứ ? Không thể nào... Albus, tôi nghĩ ông nên dẹp mấy thứ quái quỷ...

Chắc cô McGonagall khó chịu lắm, nghĩ đi, Cứu thế chủ của giới pháp thuật suýt chết đấy.

Cậu biết Quỷ không phải do Henry thả, là do Quirrel hết, nhưng mà vào trường hợp đó, sao mà cậu nhóc cãi lại được chứ?

Dù gì cũng chỉ là một nhóc con, trong thời khắc nóng vội, cái gì cũng vơ vào mình hết.

Núp tạm vào một góc chờ các giáo sư đi hết, cậu đi vào trong nhà vệ sinh.

Henry đang ngồi khóc thút thít trong một gian phòng, hỗi lỗi vì mình đã gây ra hoạ lớn.

- Henry?

- Ai đấy?

- Tớ, Harry Jusse ở nhà Slytherin?

- Cậu tới đây để làm gì? Chọc tức tôi hả?

- Không, tôi biết cậu không thả Quỷ khổng lồ ra.

- Nói thế để làm gì? Là tôi thả đó? Thì sao?

- Đừng ngang ngược. Hogwarts còn nhiều chuyện sâu xa hơn mà cậu chưa biết đâu. Suy nghĩ từng hành động của cậu thấu đáo vào.

- Cậu là ai mà dám dạy đời tôi?

- Cậu không hiểu đâu. Và tôi không phải kẻ thù của cậu. Cậu còn có nhiều kẻ thù lớn mạnh hơn nhiều. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn lại là lựa chọn của cậu.

Nói xong, Harry đi khỏi đó, để cho cậu nhóc ngồi khóc một mình.

Từng trải qua mới hối hận. Hối hận vì hành động sốc nổi của mình năm đó. Hối hận vì đánh mất mọi người, nhìn thấy anh biến mất trước mắt...

- Harry. Về hầm.

- Ừm. Ông đi trước đi.

Cậu cũng không biết tại sao ông lại xuất hiện ở đó, chẳng biết ông có nghe thấy cậu nói gì với Henry không. Cậu chỉ biết rằng:

Ông luôn ở cạnh cậu khi cậu cần, cho đến khi ông rời xa thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top