11

- A, Severus, con trai của ta... còn ai nữa đây? À... trò Jusse, Thủ tịch Nhà Slytherin đúng không?

- Tôi không phải con trai của cụ! Với cả, có chuyện này, tôi nghĩ cụ nên biết.

- Chuyện gì mà Severus bé bỏng của ta phải đem cả Thủ tịch Nhà đến đây?

- Lấy Chậu Tưởng kí ra đây, cụ sẽ biết.

- Đây, rồi sao nữa?

- Potter, kí ức.

- Dạ. Mời giáo sư.

Chẳng biết Albus sẽ có cảm nghĩ gì sau khi xem nữa.

Không thích cụ lắm, nhưng cậu cũng phải nể tài tính toán của cụ. Người nào có thể dự đoán chính xác từng bước đi của đối thủ? Chỉ có Bạch phù thủy vĩ đại nhất thế giới thôi.

Mà cụ còn chơi được cả Gellert Grindelwald, Tom là cái thá gì?

Cộng tóc bạc của cụ?

Tom Riddle cũng chỉ là một đứa trẻ con, không hiểu được nguồn sức mạnh cần giúp hắn chiến thắng là gì.

Hai chữ tình yêu, gã sao mà hiểu?

Vì yêu, cậu đã có suy nghĩ tự tử ở kiếp trước.

Vì yêu, Hắc pháp sư vĩ đại nhất thế giới phù thủy cũng phải nhún nhường trước người hắn yêu, nguyện giam mình vào tù, đến chết cũng không muốn mộ của người hắn yêu bị quật lên chỉ vì một cây đũa phép. (otp nho nhỏ của toi, ggad)

Vì yêu, người mà gã tin tưởng nhất, Severus Snape, phản bội gã mà đến gã còn không biết.

Chứng tỏ ả Bellatrix còn tỉnh táo gớm, còn hết lời kêu gã đừng tin Severus, thế mà gã cũng chẳng thèm để trong đầu.

Dặn gã để ý Severus cũng là vì yêu.

- Harry, Severus...

- Sao? Bất ngờ hả? Albus?

- Không, không Severus... Ta chỉ đang nghĩ... lần đầu ta thấy có người... À thôi, khỏi đi. Vậy là ý hai cậu bảo là ta không cần nhúng tay vào chứ gì?

- Không, ý tôi không phải vậy, tôi vẫn còn phải nhờ còn phải nhờ công ông một số việc...

- Việc gì, nói đi Severus.

- Nhiều việc sau này. Tôi thì là một Tử thần thực tử, Potter kia thì là một cậu nhóc mới 11 tuổi.

- Cậu cần ta đứng ra?

- Đúng vậy.

- Harry này... Ta thấy Henry không được thân thiện với em lắm.

- À dạ vâng, giáo sư, em sẽ cố gắng làm hòa, cần dùng tới.

- Về đi. Severus, Harry.

- Chào giáo sư.

- Chào Hiệu trưởng.

Cậu và Severus đi về hầm bằng Floo. Cậu cũng không biết, Bạch phù thuỷ vĩ đại nhất có suy nghĩ gì nữa. Cụ giống như Severus vậy, khi có chuyện gì sẽ không thể hiện ra mặt, chẳng đoán được gì từ ánh mắt.

Người giỏi thường làm việc như vậy sao?

- Chẳng có gì bất ngờ nhỉ?

- Dạ giáo sư?

- Ta tưởng lão già kia sẽ hét toáng lên, rồi ôm em vào lòng, xong "Ôi Harry đáng thương..." - Đôi môi mỏng của Severus hơi cong lên một chút, có thể thấy là hơi có chút vui vẻ.

- Hả? Ông vừa gọi em là gì cơ? Không phải cậu Potter hay cậu Jusse hay Potter nữa à?

- ... Cút về kí túc.

- Ông muốn em bị bắt vì đi chơi đêm à?

- Cút, nhanh, trước khi ta nổi điên lên đá ngươi ra. Mai đúng giờ đến nhận cấm túc.

- Ông còn vừa gọi em là... xong ông vừa cười....

Chưa nói hết câu, cậu đã bị một tay túm cổ đá ra khỏi hầm. Người gì mà ác độc vậy?

Mới vui được một xíu mà....

Cậu chạy nhanh về hầm, sợ gặp Flich bắt trúng. Ai ngờ, ông ấy đang ở ngay gần cửa phòng Slytherin.

- Ai đây? Một học sinh Slytherin đi chơi đêm? Slytherin đánh liều... Cuộc đời ta chưa thấy Slytherin nào đi chơi đêm cả... Nên xử ngươi thế nào đây, trường hợp đặc biệt đầu tiên nhỉ? Àaa...... Ta có ý tưởng rồi....

- Học sinh của tôi, thầy Flich, hôm nay tôi nhờ em ấy có chút việc, cho em ấy về muộn. Mong thẩy bỏ qua cho lần này.

- Không có lần sau đâu, ngươi nên cảm ơn chủ nhiệm nhà ngươi đi.

Severus "hộ tống" cậu về hầm?

- Giáo sư.

- Đi về kí túc, trước khi ta gọi Flich bắt lại.

- Cảm ơn giáo sư.

Yêu thì nói ra đi, quan tâm thầm lặng làm gì, ngại chết người ta rồi.

Chắc anh ấy không để ý khuôn mặt đỏ như gấc chín của cậu đâu, không để ý đâu.

Cậu vào kí túc, chạy lên giường ngủ thiếp đi. Cứu thế chủ có thế nào vẫn cần một giấc ngủ ngon vào buổi tối mà.

Nhưng cậu lại bừng tỉnh vào giữa đêm, những cơn ác mộng lại đến quấy rầy cậu. Severus Snape nằm trên vũng máu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Cậu nghĩ rằng nếu lúc đó anh đang ngồi trước mặt tra hỏi thì cái gì cậu cũng khai ra hết, chẳng giấu nổi thứ gì. Nhưng mà nó lại là đôi mắt đen bi thương cầu xin cậu lấy những giọt kí ức lấp lánh ấy. Những kí ức đem lại cho cậu sự hối hận dâng trào, những kí ức khiến cậu dằn vặt hằng đêm. Cậu từng gọi anh là thằng hèn đó? Còn gì đáng ân hận hơn chứ? Đối xử chẳng ra gì với anh qua bao năm trời.

Sau khi anh mất đi cậu cũng mới nhận ra cậu ỷ lại vào anh đến nhường nào. Những cuộc vây bắt Tử thần thực tử không có thần hộ mệnh ấy đằng sau lưng chống đỡ khiến cậu mới dần tỉnh ra cậu chỉ có một mạng sống.

Nếu cậu nghe lời anh nói, không ngông cuồng... Có lẽ đến anh cũng còn sống.

Nếu... đời mà có chữ nếu, thì cuộc đời toàn màu hồng.

Severus Snape, mục đích của tôi chỉ có anh.

Merlin, Harry Jusse về đây là để cứu tất thảy mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top