Chap 7
'18/01/1996 Thứ tư thời tiết xấu xí như vết sẹo
Tôi đã nghĩ hôm thứ hai đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi trực tiếp đối mặt với Snape để học Bế quan bí thuật.
Nhưng cách làm việc của cụ Dumbledore luôn rất đáng ngạc nhiên — có lẽ cũng khiến Snape ngoài ý muốn — không biết cụ ấy đã nắm được nhược điểm gì của lão dơi già mà ép ông ta tiếp tục dạy tôi Bế quan bí thuật vào thứ năm?
Thực lòng mà nói buổi học đầu tiên chả giúp ích được gì cho tôi cả, ngược lại hai ngày qua vết sẹo của tôi càng đau buốt thường xuyên hơn.
Tại sao? Cảm xúc của Voldemort đang thay đổi cực kỳ mãnh liệt? Không, tôi không cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc đáng kể nào.
Ngược lại, có vẻ như những lúc vết sẹo đau đớn là khi Voldemort đang ẩn mình ở đó chờ đợi cơ hội tấn công mọi người!
Khoan đã, tấn công mọi người?
Nếu tôi có thể nhờ vào liên hệ mà nhìn thấy được những gì Voldemort nhìn thấy.
Vậy thì hắn ta cũng có thể thông qua tâm trí của tôi mà có được những gì hắn muốn!
Quá sức hợp lý! Vết sẹo đau nhức thường xuyên là vì hắn liên tục xâm nhập vào tâm trí của tôi!
Vậy thì tại sao lại chọn thời điểm sau khi học Bế quan bí thuật?
Nguyên nhân cực kỳ sinh động khiến tôi thật không dám nghĩ sâu hơn.
Voldemort biết Snape đang dạy tôi cách chống lại hắn.
(E rằng Voldemort còn thấy được những ảo tưởng không phù hợp với luân thường đạo lý của tôi đối với Snape?)
Còn một lý do nữa đó là Voldemort muốn biết liệu hắn ta còn có thể tùy ý xâm nhập tâm trí tôi như mọi khi nữa hay không!
Nếu như không muốn Snape bị Voldemort giết chết, tôi không thể học Bế quan bí thuật.
Tương tự như vậy, nếu tôi không muốn những suy nghĩ Snape xxxx bị phát hiện, tôi nhất định phải học Bế quan bí thuật, nếu không ông ấy cũng sẽ bị tôi hại chết.
Chỉ có hai lựa chọn: học và không học. Nhưng cả hai đều dẫn tới kết cục bi kịch: Snape anh dũng hi sinh chỉ vì lĩnh vực chuyên môn lố bịch của mình.
Là tên khốn nạn chết tiệt nào ra cái đề này vậy!
Tôi phải làm gì bây giờ? Ha? Nói xem nào! Dumbledore chết tiệt có phải đã sớm biết tôi sẽ rơi vào tình cảnh khó xử này hay không?
Rốt cuộc cụ ấy kỳ vọng tôi có thể đạt được cái gì mới chịu chú ý đến tôi?
P/s: Thứ năm, cũng chính là ngày mai, ngày 9 tháng Một, tôi phải học Bế quan bí thuật. Tôi sẽ không nói rằng tôi thực sự mong chờ đâu.
Gặp nhau không phải tranh cãi cũng là sỉ nhục.
Lão khốn kiếp chết dẫm kia còn nói tôi làm nhục ông ta!
Nếu như tôi tìm lại gối Daydream, tôi có thể thỏa sức mà cởi sạch quần áo của ông ta —
Quên đi, gối Daydream chỉ có tác dụng mơ thấy việc mà ban ngày nghĩ tới nhiều nhất mà thôi, đặc biệt là khi giấc mơ luôn đi kèm với Voldemort xâm nhập như bây giờ.'
Đọc nhật ký, chợt nhớ lại chuyện khó hiểu ngày đó, Harry khều khều người đàn ông: "Severus, Albus đã dùng cách gì uy hiếp mới khiến anh thỏa hiệp tiếp tục dạy Bế quan bí thuật cho Kẻ Được Chọn hết thuốc chữa? Lily?"
Snape cười khẩy, "Đúng là rất tự biết mình biết người, Potter. Nếu không em cho là còn lý do nào nữa?"
Như trong dự liệu nên Harry cũng không đặc biệt thất vọng, nhún vai định lật sang trang thì bị người đàn ông ngăn lại.
Snape chỉ tay vào dòng chữ đặc biệt chướng mắt 『xxxx』 chất vấn: "Em hỏi xong rồi thì nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi chứ? Đây là cái gì? Hửm? Em ngay cả thói quen tra từ điển khi gặp phải từ không biết đánh vần cũng không có?"
Harry nhìn lướt qua liền đảo mắt: "Ồ, không phải là 『 gián điệp 』 sao! Khi đó em cảm giác được Voldemort đang ở đấy, sợ hắn thấy được thì anh sẽ gặp nguy hiểm."
"Em cho rằng hắn ta đọc được nhật ký, vậy mà em vẫn kiên trì viết nó mỗi ngày sao?" Snape dùng ánh mắt "Em bị ngu à?" nhìn chòng chọc Harry: "Hơn nữa 『 gián điệp 』 là 『xx』 không phải 『xxxx』!"
Nhưng thực ra mấy chữ đó là 『sẽ thuộc về tôi 』... gộp lại sẽ là 『những suy nghĩ Snape sẽ thuộc về tôi』. Cho nên có đánh chết thì Harry mười lăm tuổi cũng sẽ không dám viết xuống những từ này.
Ôm lấy cổ người đàn ông, Harry thổi một hơi bên tai Snape, cười ha hả hai tiếng liền lảng sang chuyện khác: "Đừng xem nữa, đồ đạc trong phòng làm việc còn chưa dọn xong hết à?" Đây đúng là một công trình lớn, từ sàn nhà đến trần nhà đều là kệ tủ chất đầy sách, hoàn toàn không có cách nào dùng thần chú bay lên để di chuyển tất cả đến lầu tám, chỉ có thể dọn từng phần.
"Năng lượng tích trữ từ việc ngủ nướng cả buổi sáng của em có chỗ dùng rồi đấy." Snape hừ lạnh, ngồi yên trên giường không nhúc nhích, không hề có chút ý muốn đứng dậy.
"Đừng lười biếng mà." Harry nghĩ đến lượng công việc khổng lồ liền đau đầu: "Một mình anh ngồi trên giường đọc những tâm sự ngớ ngẩn của một thằng nhóc có nghĩa lý gì đâu? Còn không bằng vừa đi vừa nghe em kể lại."
"Em cũng biết đó là tâm sự ngớ ngẩn?" Snape cười nhạo, cuối cùng cũng bị quỷ khổng lồ Potter kéo dậy: "Nghe em kể? Nếu em thật sự mặt dày đến mức đó, cũng sẽ không —— "
"— lãng phí nhiều thời gian ở chung của chúng ta đến vậy, phải không nào?" Harry cười khẽ, ném bột Floo vào lò sưởi.
"Khụ khụ." Ngay khi vừa ngừng ho vì bị sặc tro, Harry vội vàng liền nói tiếp nửa câu sau: "Em cũng biết thật ra anh vẫn luôn thích em."
"Chẳng lẽ em tưởng bây giờ vẫn còn đang ở trong mơ sao?" Snape chế nhạo không thương tiếc.
"Phản bác cũng vô ích." Harry khịt mũi, "Anh chỉ có thể lừa gạt em của mười lăm tuổi mà thôi."
"Em mười lăm tuổi mà còn cần tôi lừa gạt sao?"
"Cũng đúng." Harry có chút hoài niệm mỉm cười, "Chỉ cần một ánh mắt sâu không lường được của anh đã khiến bao dũng khí em liều mạng gom góp được mất sạch, chà đạp tâm sự dưới chân, cố gắng diễn thật tốt vai Kẻ Được Chọn căm ghét giáo sư Độc dược đầu đầy dầu bóng nhờn."
"Vì vậy em luôn là kẻ thua cuộc trên phương diện này."
"Nếu như em có được kỹ năng diễn xuất cao siêu như anh, còn đến lượt anh làm gián điệp sao?" Harry cười đùa, "Ngay khi Voldemort biết được những suy nghĩ như vậy của em đối với anh, chỉ sợ lúc đó Albus cũng ném em tới trước mặt Voldemort luôn rồi."
Ông không dám. Snape cắn răng.
"Nói thật đi, anh thích em từ bao giờ? Có phải từ sau buổi học Bế quan bí thuật thứ hai?" Harry ranh mãnh hỏi: "Em vẫn luôn hoài nghi anh thật ra đã nhìn thấy em gói hộp quà màu xanh."
"Hoài nghi? Chuyện xảy ra trong đầu mà em còn không rõ, còn muốn một câu trả lời chính xác từ tôi? Buồn cười." Snape chế nhạo né tránh vấn đề Harry đưa ra.
"Chuyện này không thể trách em, lúc ấy em còn chưa kịp chuẩn bị anh đã đánh lén! Trong lúc hoảng loạn có trời mới biết trong đầu lúc đó đang nghĩ cái gì."
****
Sáu giờ tối Thứ năm, Harry đúng giờ xuất hiện ở hầm, do dự nửa ngày mới rụt rè gõ gõ cửa phòng làm việc Snape.
"Vào đi." Nghe được giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như thường lệ của Snape, Harry hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào phòng làm việc của người đàn ông.
"Giáo sư Snape." Cậu giả vờ cúi đầu kính cẩn đồng thời nhanh chóng quan sát bốn phía, không nhìn thấy hộp quà màu xanh mà sáng nay mình nhờ cú mèo trong trường gửi tới.
Bị lão khốn kiếp vứt đi rồi sao? Hay cất rồi? Harry mím môi im lặng xuất thần, thậm chí không nghe thấy tiếng ra lệnh ngẩng đầu lên của Snape.
"Potter!" Lặp lại mệnh lệnh hai lần, Snape không kiên nhẫn gầm lên, gọi về sự chú ý của Harry, ngay giây phút đối diện với đôi mắt xanh biếc kia, giọng nói ác ý đi kèm một cái nhếch mép: "Chiết tâm trí thuật!"
Trong nháy mắt, đối diện với pháp lực khổng lồ của người đàn ông, toàn bộ những suy nghĩ trong đầu Harry, dù có đang nghĩ tới hay không, những trí nhớ dù sâu sắc hay hời hợt, tất cả đều bị bứt ra, cảm giác choáng váng dữ dội khiến cậu ngã quỵ xuống sàn. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cậu đó là gương mặt không cảm xúc của người đàn ông cùng với ánh mắt sâu không thấy đáy, sau đó cậu bất tỉnh.
****
"Nói em nghe xem, tại sao khi tỉnh lại em lại ở trong phòng ngủ Gryffindor? Có phải anh — "
"— đương nhiên là trực tiếp ném em tới phòng hiệu trưởng của Dumbledore rồi." Snape vừa vẫy đũa phép sắp xếp bộ sách thành một chồng ngay ngắn bay lên lầu vừa châm chọc trí tưởng tượng của Harry: "Chẳng lẽ em cho rằng tôi sẽ bế Kẻ Được Chọn đang bất tỉnh đi qua một đám quỷ khổng lồ để cả trường đều được thưởng thức một màn giáo sư Độc dược bóng nhờn mưu sát học trò ông ta ghét nhất sao?"
Harry bĩu môi, "Quá vô trách nhiệm! Nếu không phải tại anh vô duyên vô cớ bộc phát lượng pháp lực khổng lồ như vậy để xâm nhập tâm trí em, em cũng không có tiền đồ mà ngất đi. Anh nghĩ em không muốn tự mình đi mà thích bị bế đi à? "
Snape nhướn mày, không trả lời.
Vô duyên vô cớ? Đương nhiên không phải!
****
Thứ hai, không bao lâu sau khi Harry bị đuổi khỏi hầm ngay buổi học Bế quan bí thuật đầu tiên.
"Dumbledore!" Theo sau tiếng gầm là Snape áo choàng tung bay xông vào phòng hiệu trưởng ngoài giờ làm việc. Vị hiệu trưởng già trong bộ đồ ngủ sặc sỡ ngẩng đầu nhìn lên: "Ồ, Severus, Harry gặp vấn đề gì sao?"
Dừng lại, Snape nheo mắt nhìn ngài hiệu trưởng đang mỉm cười như hồ ly, "Thầy đã sớm biết Harry Potter nhất định sẽ gặp vấn đề trong quá trình học Bế quan bí thuật."
"Dĩ nhiên." Dumbledore ra vẻ đương nhiên gật đầu mỉm cười, ra hiệu cho Snape ngồi xuống nói chuyện: "Bế quan bí thuật là một môn học cao siêu, đối với tuổi tác Harry mà nói, mọi loại vấn đề đều có khả năng phát sinh."
"Vậy thầy tự mình đi mà dạy nó!"
Dumbledore thần bí lắc đầu: "Thầy là lựa chọn tốt nhất."
Nghĩ đến mớ hỗn độn trong đầu Potter, Snape cắn răng nghiến lợi: "Tốt nhất? Đối với ai mà nói là tốt nhất? Nếu thầy không hy vọng Kẻ Được Chọn yêu quý của mình trước khi bị Voldemort xâm chiếm đầu óc đã bị tôi nấu thành nồi Độc dược, thầy nên ngay lập tức đưa tên nhóc Potter đi thật xa, tốt nhất là trong một thời gian nữa đừng có xuất hiện trước mặt tôi!"
"Harry càng có tình cảm với người dạy Bế quan bí thuật thì càng dễ dàng ngăn cản sự xâm nhập Voldemort." Dumbledore lại bắt đầu thao thao bất tuyệt cái mớ thuyết lý sức mạnh tình yêu có thể chiến thắng tất cả của cụ: "Severus, anh hẳn là cũng phát hiện tình cảm của Harry đối với anh lớn hơn bất cứ người nào khác, dĩ nhiên là bao gồm cả tôi, cho nên tôi không thể là lựa chọn tốt nhất, phải là anh."
Snape giận tái mặt: "Tôi không biết thầy từ đâu mà rút ra được kết luận hoang đường này."
"Từ cuộc sống." Cụ Dumbledore mỉm cười, "Anh có thể tự mình kiểm chứng điều đó bằng đôi mắt và khối óc của mình, không phải sao? Thứ năm là một ngày tốt."
Cái ngày tốt gì cơ? Đó là ngày duy nhất trong tuần ông được đắm mình trong hầm an tâm nghiên cứu Độc dược mà không phải tốn thời gian dạy dỗ lũ quỷ khổng lồ ngu xuẩn! Albus Dumbledore chết tiệt rốt cuộc cứ thần thần bí bí muốn ám chỉ cái quái gì vậy?
Người đàn ông đang nguyền rủa Dumbledore cả đời độc thân không hề chú ý tới, thứ năm tuần này là một ngày có ý nghĩa đặc biệt, mà nó không phải đặc biệt ở chỗ nó là ngày thứ tư của tuần.
Rất rõ ràng. Chỉ có hai người, bao gồm cả Harry, nhớ được ngày sinh nhật của Severus Snape. Mà trong số hai người đó, không hề có ông — mãi cho đến khi ông nhận được hộp quà với giấy gói màu xanh lục đơn giản trang nhã.
****
Dưới sự kết hợp của hai người, công việc dọn phòng cuối cùng đã hoàn thành xong trước khi buổi chiều kết thúc, Snape và Harry cùng quăng mình vào bồn tắm, ông khàn giọng lười biếng nói: "Tôi tương đối tò mò em làm sao biết được sinh nhật của tôi, Potter." Ông thậm chí còn quên mất ngày ấy, kể từ khi Eileen qua đời.
"Dạo chơi nguyên ngày ở chỗ Filch." Harry vắt óc nhớ lại: "Rất sớm, hồi năm thứ nhất thứ hai gì đó chăng? Severus thân mến, anh không cảm thấy chủ đề này không hề phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta sao?"
"Em cho rằng như thế nào mới gọi là phù hợp?" Snape nhướn mày cố ý né tránh ngón tay đang trêu đùa của Harry.
"Tất nhiên là một ít — " Harry cắn lên tai người đàn ông: "chủ đề tình ái miên man."
"Miên man?" Snape bật cười thành tiếng: "Miên man ở chỗ nào? Mắt em mù sao?"
Harry nhún vai: "Trước khi anh cởi đồ, nó vẫn còn miên man."
Snape đảo mắt, dùng môi chặn cái miệng nhỏ đáng ghét lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ anh.
Hai người ra khỏi phòng tắm rảnh rỗi không có gì để làm — công việc của Hiệu trưởng và DADA trước khai giảng đều đã xong xuôi — nên lại tiếp tục đọc nhật ký, cùng nhau nói cười, dĩ nhiên là Harry cười ngu trong khi người đàn ông thì cười nhạo.
'18/02/1998 Thứ tư lạnh lẽo, Hogwarts mất đi hiệu trưởng
Tôi khiến cho Hogwarts mất đi hiệu trưởng.
Tôi khiến cho các phù thuỷ sinh mất đi sự che chở trước Voldemort!
Mà cụ Dumbledore...
Tại sao câu nói cuối cùng trước khi đi lại là nhắc nhở tôi phải che giấu tâm trí?
Bế quan bí thuật!
Snape dạy dỗ!
TÔI KHÔNG THỂ HỌC ĐƯỢC!
KHÔNG THỂ!
Là không có khả năng, cụ không hiểu sao?
Tôi tin chắc cụ cố ý vờ như không hiểu! Tôi không tin cụ chưa từng cân nhắc đến nguy hiểm mà Snape phải đối mặt khi dạy tôi Bế quan bí thuật!
Tại sao cụ có thể vì bảo vệ tôi không để tôi bị Bộ Pháp Thuật đuổi học mà tự nhận "Đội quân Dumbledore" là do mình lập ra nhưng lại không chịu nhìn thẳng vào cái bẫy mà Snape sẽ vướng vào? Một gián điệp ưu tú không quan trọng bằng một Kẻ Được Chọn có tiếng không có miếng chỉ biết gây chuyện ư!
Vết sẹo càng đau nhức thường xuyên hơn!
Điều này nói lên cái gì?
Nói lên rằng mặc kệ Voldemort đang suy tính chuyện gì thì cái hắn ta cần là tâm trí tôi rộng cửa đón chào chứ không phải che giấu tâm trí!
Tôi mà nắm vững Bế quan bí thuật, Snape sẽ phải chết!'
'10/03/1996 Thứ hai pháo hoa hỗn loạn
Hay lắm, cực kỳ hỗn loạn. Hogwarts càng loạn thì cụ Dumbledore càng có khả năng được gọi về.
George và Fred là những người tuyệt nhất.
Nhưng ba tôi lại không tuyệt vời như tôi vẫn nghĩ.
Cả Cho Chang nữa.
Chỉ phạm sai lầm một chút? Cô bạn thân đáng yêu của Cho Chang phạm một sai lầm nhỏ chết tiệt là đã bán đứng tất cả chúng ta!
Không phải nên cẩn thận chọn lựa bạn bè sao?
Chọn sai bạn là một sai lầm chết người đó! Cứ nhìn ba tôi thì biết! Cô gái ngu ngốc!
Lại còn khóc lóc làm tôi tới trễ!
Nếu như không tới trễ... có lẽ tôi sẽ kết thúc buổi học trước khi Malfoy đến tìm Snape.
Nếu như không tới trễ... có lẽ tôi sẽ không phải nhìn thấy những cảnh tượng khiến tôi còn tuyệt vọng hơn cái ngày ở bệnh xá năm ngoái!
Ba tôi? Đó là ba tôi và chú Sirius?
Đồ cặn bã!
Lại còn sinh ra tôi.
Cũng giống vậy không chút nghi ngờ.
Snape không phải là một kẻ khốn nạn, lòng căm thù của ông chưa bao giờ là vô lý.
Cho dù mối quan hệ của ông với mẹ tôi sau sự việc trong Chậu Tưởng Ký mới trở nên tồi tệ, nhưng điều đó không có nghĩa ông ấy sẽ nể mặt mẹ để thân thiện với tôi.
Ông ấy trước giờ vẫn luôn không phải là kẻ tuỳ ý, muốn làm gì tuỳ thích.
Tôi mới là kẻ như vậy.
Ngay từ năm học đầu tiên.
Tôi đã từng làm gì mà dùng đến não chưa? Xin lời khuyên từ người khác mà không phải tuỳ hứng muốn làm gì thì làm?
May mắn là tôi đã rời đi trước khi ông ấy quay trở lại, may mắn là tôi đã từng sử dụng Chậu Tưởng Ký nên biết cách thoát ra.
Nếu không có khi tôi chẳng ra khỏi hầm nổi mà vào thẳng quan tài luôn rồi?
Khỏi phải nói, chết trong tay Snape còn vui hơn là chết trong tay Voldemort nhiều.
Có điều tôi đã thề sẽ dùng sinh mạng mình để tiêu diệt hắn.
Dumbledore không phải là toàn năng, ít nhất cụ ấy không thể nắm bắt được sống chết của vị gián điệp nằm trong tay Voldemort.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top