Chap 1

Năm tôi 7 tuổi, đang dạo chơi khắp khu rừng ở vùng quê. Được một hồi tôi bị lạc, tưởng chừng sẽ tìm được đường ra. Nhưng mãi một lúc lâu sau, tôi càng lúc càng lạc sâu hơn.
Bắt đầu hoảng sợ, lo lắng và tuyệt vọng khi khắp nơi đâu đâu cũng là những tán cây rậm rạm, những cái cây to lớn che lấp bầu trời. Và những tia nắng chói chang len lỏi qua các khẽ lá dần khuất đi, tôi ngày càng bất an hơn.
Và chưa kịp gào khóc hay gì thì trời bất ngờ đổ mưa, tôi chạy đi, may mắn thay đã tìm được chỗ trú. Chỉ là tôi không vui được bao lâu, vì tôi đang rất sợ, và cũng rất đói. Bụng tôi cứ kêu ọc ọc, rồi tôi bắt đầu nhớ nhà.
Nhưng mỗi một lúc mưa lại càng nặng hạt hơn, và tôi không còn thấy rõ khung cảnh khu rừng trước mắt nữa. Nhìn những hạt mưa trước mặt, tôi lại càng thêm tuyệt vọng, không biết khi nào mình có thể thoát khỏi đây, và có thể về nhà được không. Bất lực, cùng với cái lạnh đang dần dần gặm lấy tâm trí và thân thể tôi. Khi tôi chuẩn bị thiếp đi, đột nhiên tôi lờ mờ thấy được một bóng dáng mờ ảo xuất hiện.
Đó là hình dáng của một con sói, một chú sói màu bạc tuyệt đẹp, với đôi mắt màu xanh lục hệt như ngọc lục bảo được điêu khắc vậy. Trông vừa sắc sảo vừa mê hồn, mặc dù giờ đây tôi đang đối diện với dã thú.
Nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ, trong tâm trí như thể được gột rửa, không còn cảm thấy lo sợ gì cả. Và chưa đối mặt nhau được bao lâu, chú sói ấy hất mặt về phía sau, ý bảo tôi đi theo. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, liền lấy sức đứng dậy và đi theo chú ta.
Ngạc nhiên thay, đi dưới cơn mưa nặng hạt này mà chả có giọt mưa nào thấm đậm được trên người tôi cả. Như có một màn chắn ngăn cách giữa chúng tôi và cơn mưa vậy, hoàn toàn không bị ướt dù chỉ một chút. Chúng tôi cứ thế đi xuyên qua cơn mưa, và ra khỏi khu rừng. Vừa ra khỏi, tôi đã quay lại và cúi đầu cảm ơn chú sói ấy. Sau đó khi rời đi được một đoạn, và quay đầu lại thì đã không còn bóng dáng của chú ta nữa.
____________________
Năm nay tôi đã được 15 tuổi, đã bước vào cấp 3, chỉ là hiện tại tôi không trông mong gì mấy vào cuộc sống này. Đơn giản thôi, vì gia đình của tôi không trọn vẹn và phức tạp. Hồi nhỏ tôi sống cùng ông bà của mình, khi tôi được 13 tuổi thì ông bà tôi mất, thế là trải qua một trận cãi vã giữa ba và mẹ, cuối cùng thì tôi sống cùng với ba tôi.
Chỉ là tưởng chừng đâu tôi sẽ có được chút hy vọng nào đó, nhưng không nó lại chả tốt hơn tí nào. Ba tôi từ lâu đã có gia đình mới của mình, và hiển nhiên là tôi đã bị đối xử lạnh nhạt trong nhà. Thậm chí tôi còn không bằng một người qua đường, thật sự tôi không thể ngừng cảm thấy vô vọng.
Có điều những lúc khi tôi chỉ còn chút nữa là đã dại dột, thì bỗng nhiên trong đầu tôi lại nhớ về ngày đó. Mội hình bóng xuất hiện trong đầu tôi, phải chính là chú sói tôi gặp hồi tôi còn nhỏ.
Kì lạ thay lúc đó tôi dường như đã tỉnh táo lại, lòng tôi cứ thế mà bình tĩnh trở lại đến lạ thường. Và tôi đã có thể sống tới giờ phút này là nhờ có điều đó, tôi thầm nghĩ không biết có thể được gặp lại lần nữa không.
Và rồi vào một buổi tối nọ, một trận chiến kịch liệt đã nổ ra giữa bố tôi và mẹ kế. Lý do là vì bố tôi đã bể nợ, phải đấy lý do mà mẹ ruột tôi bỏ bố tôi cũng do đó.
Mặc dù là một người có công ăn việc làm đàng hoàng, cũng biết quan tâm vợ con nhưng lại không thể thoát khỏi cờ bạc. Rồi giờ bể nợ, nên bọn họ đang cãi nhau. Bình thường tôi sẽ bỏ ngoài tai, và mặc kệ họ rồi bỏ đi. Nhưng mà tôi nghe được, bố tôi bảo hãy lấy tiền bảo hiểm từ tôi.
Tôi đã khựng lại và thật sự sốc với lời nói ấy, vì ý nghĩa của nó chính là tôi sẽ phải chết và họ sẽ lấy món tiền từ cái chết của tôi. Không chần chờ gì thêm, tôi nhanh chóng rón rén dọn đồ và rời đi vào đêm hôm đó.
Tất nhiên mọi thứ sẽ không theo đúng kế hoạch, vì ngay khi tôi vừa chuẩn bị rời đi. Bố tôi đã giữ chặt tôi lại, và mẹ kế cứ thế cầm dao và đâm vào người tôi. Nhưng ngay vừa lúc tôi cảm thấy mình mất dần sức lực, thì có một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi.
Chú sói hôm ấy, lại một lần nữa xuất hiện. Gầm lên rồi lao thẳng tới bọn họ, có điều dù cào cắn cỡ nào thì tôi cũng không thấy máu chảy ra từ người bọn họ. Mà họ chỉ la hét và sau đó lâm vào bất tỉnh, còn chú sói ấy khi nhìn thấy vậy thì quay lại nhìn tôi.
Từ từ tiến lại gần bàn tay đang lạnh đi của tôi, tới đây tôi đã không còn tỉnh táo được nữa. Máu đã mất quá nhiều rồi, nên là mắt tôi trĩu nặng và rồi khép lại. Khi tôi tưởng chừng mình đã từ giã cõi đời, thì tôi bừng tỉnh. Ngồi dậy nhìn thân thể của mình, không còn thấy máu chảy nữa, và cũng không còn thấy chú sói đó nữa.
Mọi thứ cứ như là mơ vậy, nhưng vết máu còn trên người cùng với sàn là thứ minh chứng mọi chuyện. Tôi thì thào cảm ơn đến chú sói đó, cùng lúc cảnh sát ập vào nhà ,do hàng xóm đã nghe được tiếng la hét của hai người kia.
___________________
3 năm sau vào sinh nhật tôi tròn 18 tuổi, tôi đã về quê và đi vào khu rừng khi nhỏ tôi bị lạc. Tưởng chừng sẽ tìm thấy gì đó, nhưng mãi đến tận chiều tối kết quả lại khiến tôi thất vọng não nề.
Trên đường về nhà tôi bất ngờ gặp được những người bạn già của ông bà tôi, bọn họ mời tôi cùng ăn tối. Tôi cũng không có việc gì, nên cứ thế nhận lời. Trong lúc ăn, tôi có hỏi một số thứ về khu rừng trên núi đó.
Ngoài mong đợi của tôi, chả ai biết gì về con sói màu bạc cả. Tôi cứ tưởng đó hẳn phải là thần rừng hay gì đó, vì có truyền thuyết như vậy mà. Chuyện này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, đến đêm tôi bị sốt trong lúc ngủ. Và phải nhờ đến những ông bà đó một lần nữa, trong cơn mơ màng tôi loáng thoáng nghe được.
Một trong số bọn họ, nói rằng tôi rất may mắn, vì đã sống được đến giờ. Và tôi được bảo vệ bởi một linh hồn tốt lành, chỉ là bọn họ lại thương cảm.
Không hiểu sao, tôi không còn đủ tỉnh táo nữa và chìm vào cơn mê. Trong mơ, tôi đã được gặp lại chú sói bạc với đôi mắt lục bảo đó. Tôi khẽ cười và nói cảm ơn trong suốt thời gian qua đã giúp tôi sống tới bây giờ, rồi tôi đã mở to mắt ra vì không thể tin được cảnh tượng trước mắt tôi.
Chú sói ấy đã hoá thành một người con trai, với bộ đồ trắng đơn giản dù vậy tôi lại không thể rời mắt được. Vì đôi mắt lục bảo cùng với mái tóc bạc, trông thật xinh đẹp và hút mắt.
Rồi đột nhiên tôi nghe được "Đồ ngốc", thoáng chốc tôi chả nghĩ được gì cả. Không phản ứng kịp, người tôi cứ thế bất động. Và tiếp theo tôi biết được tên của người con trai trước mặt - Viễn, không hiểu sao tôi lại thấy nó hay. Và rồi chưa được bao lâu thì Viễn quay lưng lại, bắt đầu sải bước rời đi.
Không chần chờ gì tôi đuổi theo, nắm lấy tay của Viễn, cậu ta ngay lập tức tỏ ra khó chịu và bảo tôi buông ra. Nhưng tôi kiên quyết không buông, vì trong lòng tôi sợ rằng đây là lần gặp cuối cùng. Đúng như tôi sợ, thấy tôi mãi không buông cậu ấy chỉ thở dài một tiếng và bắt đầu mờ dần đi.
Tôi hoảng loạn, không biết phải làm gì cả, nhưng Viễn chỉ bình thản mà bảo hãy sống tốt, kèm theo một nụ cười. Nụ cười ấy đỗi bình thường nhưng lại khiến tôi có cảm giác bình yên, mang lại một cảm giác khó quên cùng nỗi xúc động nào đó trong tôi. Sau đó thì, khi tôi bình tĩnh trở lại và mở mắt ra, tôi cứ ngồi thẫn thờ trên giường cả ngày.
____________________
Đã được 10 năm kể từ lần cuối tôi gặp Viễn - cố nhân của tôi, tôi thật sự nhớ cậu ấy. Tôi luôn mong muốn mình có thể được gặp lại, và đây cũng là động lực giúp tôi trong 10 năm qua.
Tiếc thay tôi lại không đủ may mắn trong cuộc sống này, mỗi lần trên bờ tuyệt vọng là tôi lại quay trở lại nơi tôi lần đầu gặp Viễn. Thật mừng rằng mong muốn của tôi đã thành hiện thực, tôi đã được gặp lại Viễn. Cho dù nơi đây có lạnh lẽo hay sao đó, tôi vẫn cảm thấy ấm áp khi bên Viễn. Vì người thật sự yêu thương tôi, trừ ông bà ra thì chỉ có mỗi cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top