Chap 4: Love is a pain, right?
Ngay khi chuông tan học vừa reo lên, Chaewon liền đi thẳng một mạch sang lớp 2-D. Cô đến để trả quà lại cho Minju. Thực ra, Chaewon hoàn toàn có thể đưa cho người khác trả lại cho Minju như mọi lần nhưng lần này cô lại muốn tự mình đi trả.
Dù mới chỉ dứt chuông được có vài phút, hầu hết mọi người đều đã về nhà hoặc tham gia vào các câu lạc bộ sau giờ. Chaewon coi đây là một điều thuận lợi vì cô không muốn người khác nghe được cuộc trò chuyện của cô với Minju
"C-Chaewon, chào cậu." - Minju ngượng nghịu chào khi thấy Chaewon đứng ở cửa lớp.
"Tôi tới để trả cái này." - Chaewon lạnh lùng giơ món quà nhỏ của Minju lên - "Tôi không thể nhận nó được."
Mặc dù đây là lần thứ n cô bị trả lại quà tặng, nhưng cũng vì đây là lần đầu Chaewon đích thân đến đưa cho cô, Minju bối rối tột cùng: "C-Cậu biết đấy, đó chỉ là một chút mintchoco macaron mà mình tự làm. Mình...mình nghĩ là cậu sẽ thích."
"Xin lỗi, tôi không thích mintchoco macaron."
"Vậy lần tới, à không,...mai mình sẽ làm cái khác cho cậu."
Chaewon thở dài, nhìn thẳng vào mắt Minju khiến cô nàng ngượng ngùng quay đi chỗ khác: "Minju này, thực ra hôm nay tôi đến đây để nói thật với cậu một chuyện." - Ánh mắt Chaewon vẫn dán chặt vào cô gái đối diện - "Cậu có thể dừng tốn thời gian cho tôi được không?"
Chaewon vẫn không hề lung lay khi nhìn thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt Minju, trái lại, cô càng quả quyết hơn: "Cậu hiểu mà, Minju. Cậu biết là tôi không hề thích cậu mà Minju. Ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn tôi và họ có thể sẵn sàng cho cậu hạnh phúc."
Minju không nói gì cả, phần vì những lời Chaewon nói đều là sự thật, phần vì cô không muốn Chaewon biết rằng mình đang khóc.
"Cậu đừng nên theo đuổi tôi nữa Minju à. Một năm qua đã là quá đủ. Đừng nên tốn nhiều thời gian như thế vào một người không có tình cảm gì với mình."
"Cậu...cậu thực sự không cảm thấy gì hết sao? Một chút rung động...cũng không ư?" - Chaewon có thể nghe thấy những tiếng nấc nhỏ xen giữa câu nói của Minju. Cô cảm thấy có một chút gì đó thương hại cho người con gái đã kiên nhẫn theo đuổi cô một năm ròng rã. Tuy vậy, Chaewon vẫn không hề lung lay, cô chỉ lạnh lùng đáp vỏn vẹn hai chữ: "Xin lỗi" rồi xoay người đi thẳng, để lại Minju với trái tim vỡ ngàn mảnh.
"Minju à, cậu sao vậy?"
Là Hyewon - người đang nhìn Minju với ánh mắt lo lắng, à không, phải nói là rất nhiều người đang nhìn Minju với ánh mắt đó thì đúng hơn.
"Cậu có bao giờ mắc lỗi đâu, sao tự dưng hôm nay cậu lại quên lời thoại vậy?"
"À...chắc tại mình cảm thấy không khoẻ. Mình xin lỗi."
"Được rồi, nghỉ giải lao 15 phút nhé mọi người."
Yujin liền chạy ngay đến chỗ Minju, mang theo một hộp sữa dâu.
"Sunbae, nghe nói chị rất thích uống loại sữa này."
Minju nhận lấy hộp sữa đang được chìa ra trước mặt mình. Cô từ trước tới giờ chưa bao giờ thích uống sữa dâu, nhưng mỗi khi mua cô lại luôn chọn sữa dâu, chỉ vì...
"Là tiền bối Chaewon đúng không ạ?"
"..."
Thấy Minju im lặng, Yujin cũng chẳng định hỏi gì thêm. Thật ra, cô có thân hơn với Minju kể từ lần gặp trước nhưng cũng chưa đủ thân đến mức có thể hỏi những câu riêng tư như vậy. Biết thế nhưng Yujin vẫn muốn hỏi thử để xem phản ứng của Minju ra sao. Hoá ra Minju vẫn chưa thể mở lòng với cô được.
"Tôi bị từ chối rồi."
Yujin ngạc nhiên tột độ, quay sang kiểm tra xem liệu người vừa nói câu vừa rồi có phải Minju hay không.
"Thực ra cũng chẳng có gì khó hiểu, nhỉ? Chỉ là tôi cố chấp quá mà thôi."
Minju dán chặt mắt vào hộp sữa dâu cô đang cầm trên tay, nước mắt trực trào.
"Tôi gặp cô ấy vào một hôm trời mưa. Phải rồi, mưa rất to. Không ai có thể đến đón tôi được cả. Bố thì bận việc ở công ty. Còn mẹ thì đi với gã nhân tình. Họ đều nói họ bận, bảo tôi tự về đi. Vì không có ô nên tôi phải ở lại đến tận tối mịt. Mưa vẫn không dứt. Và bóng tối...đáng sợ lắm." - Minju mân mê hình vẽ quả dâu trên hộp sữa, mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. - "Một cô gái tóc ngắn đi đến, giơ ra trước mặt tôi một cái ô và bảo cô ấy có ô rồi, tôi có thể lấy nó. Cô ấy đưa cho tôi một hộp sữa dâu, bảo tôi có thể uống cho đỡ đói, cô ấy có thừa những thứ đó. Chỉ một hành động giúp đỡ như vậy, tại sao tôi lại thấy rung động nhỉ? Chỉ là...ít ai đối xử với tôi như vậy ngoại trừ bà."
"Cô ấy bên ngoài thì tỏ ra mình là con người vật chất, bên trong lại là người rất tốt bụng."
"Cô ấy chưa hề có tình cảm với tôi, chỉ là tôi tự đa tình mà thôi." - Đến đây thì Minju không thể nhịn được nữa, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. - "Cảm ơn, vì đã nghe tôi ngồi nói nhảm."
Bất ngờ, Minju nhận được một cái ôm từ Yujin. Một cái ôm siết chặt người cô, khiến cô gần như không thở được, nhưng cô không muốn chống cự.
"Unnie, chị không cần phải lo nữa. Giờ đã có em rồi."
"Unnie, chị phải tin em."
"Em sẽ không làm chị buồn đâu ạ."
"Nhất định."
Mọi người trong câu lạc bộ bắt đầu lục tục quay trở về từ canteen. Yujin lúc này mới nhận ra mình vừa táo bạo thế nào. Cô không những không cảm thấy xấu hổ mà còn cảm thấy có một niềm vui mơ hồ dấy lên trong lòng. Trái lại, Minju thì đang ngượng không tả xiết. May thay, mọi người đều bận nói chuyện với nhau nên không hay chuyện gì đã diễn ra trong phòng tập.
"Mọi người quay trở về vị trí. Chúng ta cùng tập tiếp nào!" - Tiếng Hyewon dõng dạc vang lên. Minju lại quay trở về làm Belle đứng cạnh "quái thú" Hyewon. Yujin quay trở về làm cây nến. Tất cả đều chuẩn bị cho vở kịch cho lễ hội lớn nhất trong năm của trường.
——————————
"Hmm...Vậy là bà đã từ chối sao?" - Chaeyeon liếc nhìn Chaewon qua cuốn sách đang đọc dở - "Sau ngần ấy thời gian mới chịu buông tha cho người ta sao?"
"Tôi không biết nữa....chỉ là cảm thấy không mấy hứng thú với việc bắt đầu một mối quan hệ kiểu này."
"Minju thì sao? Sau khi nghe bà nói vậy, cô ấy thế nào?"
"Cô ấy khóc, đương nhiên...Nhưng tôi không đủ can đảm để dỗ cô ấy vì thật khó mà chấp nhận việc người vừa làm tổn thương mình lại quay qua dỗ dành mình. Vậy nên, tôi quyết định đi luôn."
"Bà thật là..." - Chaeyeon thở dài - "Được hẹn hò với Minju là ước mơ của bao nhiêu người. Người ta sẽ nghĩ gì khi mơ ước ấy giờ đây bị một người khác bỏ đi không thương tiếc cơ chứ? Và đã thế còn khoảng thời gian một năm nữa! Đúng là nó không quá dài nhưng nó cũng không thật sự quá ngắn để một người có thể dành hết thời gian của mình cho một người không có tình cảm gì với mình. Mà bà thật sự không cảm thấy gì thật sao?"
Chaewon im lặng. Đó cũng là câu hỏi mà Minju đã hỏi cô ban nãy. Đúng là lúc đầu cô có cảm thấy một chút rung động. Nhưng việc bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc khiến cô phải suy nghĩ. Và sau những lần suy nghĩ như vậy cô đã cho ra đáp án là không nên để Minju phung phí thời gian vào một người như cô nữa.
Sau một hồi lâu thấy Chaewon im hơi lặng tiếng, Chaeyeon đành cất lời: "Dù sao đi nữa thì, tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định ý kiến của bà."
"Chaeyeon à, Sakura-unnie có chuyện muốn gặp cậu." - Cuộc nói chuyện của đôi bạn bị cắt ngang bởi một giọng nói dễ thương. Một cô gái với vóc người nhỏ nhắn tiến đến gần họ.
"À ừ, mình đi ngay." - Chaeyeon nói với Nako rồi quay lại chào Chaewon. - "Mình đi trước nhé."
Chaewon thở dài ngán ngẩm còn Nako chỉ biết cười trừ nhìn cô. Dạo gần đây không biết Chaeyeon bận việc gì của hội đồng học sinh mà hai người ít khi gặp nhau hơn. Mới đi học lại thôi mà Chaeyeon đã lắm việc như thế! Đến cả một chút thời gian quý báu sau giờ cũng bị lấy cắp. Còn đâu mấy buổi chiều ở lại canteen học cùng Chaeyeon nữa chứ?
Ngồi chán ngán một khoảng thời gian dài, Chaewon đành lấy điện thoại ra lên mạng giết thời gian.
"Duckiichoii đã theo dõi bạn." - Cô đọc thầm dòng thông báo trên instagram, tự hỏi rốt cuộc đây là ai.
"Hiiiiii"
"Cậu là ai vậy?"
"Đoán xem :)))"
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú."
":((("
"Quay đằng sau đi :)))"
Chaewon vội quay lại đằng sau. Rốt cuộc chẳng có ai cả. Cô ngao ngán quay lại, tự hỏi bản thân sao lại tin mấy tin nhắn rác để rồi bất ngờ nhận ra trên bàn mình xuất hiện một hộp sữa dâu và...
"Này, mình ở đây cơ mà!"
Choi Yena.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Mình đi theo cậu đó!" - Yena cười tươi khiến Chaewon cảm thấy lúng túng. Trần đời cô chưa thấy ai mặt dày như vậy.
"Cậu là stalker à?"
"Stalker? Là sao?" - Vẻ mặt bối rối của Yena khiến Chaewon không nhịn được mà phì cười.
"Cậu là kẻ bám đuôi à?"
Yena gật gù ra vẻ hiểu biết: "Hoá ra stalker không phải là lover. Vậy mà mình cứ tưởng..."
Đến đây thì người không hiểu lại là Chaewon: "Tôi thật sự chưa thấy ai như cậu! Stalker với lover mà cũng không phân biệt được!"
Yena đột nhiên bật cười khiến Chaewon không hiểu mình đã làm gì sai.
"Mình phải đi rồi!" - Yena nói sau khi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. - "Tạm biệt nhé."
"Chào." - Chaewon cảm thấy có phần tiếc nuối, cô lại phải quay lại những giờ phút buồn chán.
Bạn có một tin nhắn mới từ jjaeyeon00
"Về chưa?"
"Đang chuẩn bị về."
"Sorry nha."
"Không sao."
"À này, bà đã thấy ai nhầm "stalker" với "lover" bao giờ chưa?"
"Thật sự là ngốc nghếch mà!"
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top