2
Một mình dạo bước trên con đường với tâm trạng hỗn loạn, với hàng ngàn câu muốn nói với người em thương, nếu được quay về quá khứ thì em sẽ không dại gì mà giận Sakura để rồi bây giờ không biết chị đang ở đâu
Bỗng dưng một ngày, người mình xem là cả thế giới biến mất, không liên lạc cũng chẳng biết họ đang ở đâu trên thế giới này, đó có phải là cảm giác tồi tệ nhất không? Với Chaewon thì là chính xác rồi, em ghét cái cảm giác này nhất. Lúc trước Chaewon cũng đã từng nghĩ vu vơ đến trường hợp này nhưng lại chẳng thể ngờ nó thật sự đã xảy ra, ai mà biết được Sakura thật sự có khả năng gây thương nhớ cho em bao năm rồi lại rời đi một cách nhẹ nhàng như vậy đâu chứ.
.
.
.
.
.
Chaewon mới vừa bị mẹ mắng vì không làm bài tập về nhà, em dỗi nên chạy thẳng sang nhà Sakura
"Chaewon sang chơi với chị à?"
Vẫn như mọi khi, Sakura luôn như thế, ngọt ngào ấm áp và luôn mỉm cười khi em đến
"Em mới vừa bị mẹ mắng, không chịu đâuuu, em đã làm gì sai đâu chứ huhu"
Nhìn có khác gì trẻ lớp 1 đâu chứ, y chang luôn đấy, gần lên đại học rồi mà bị mẹ mắng vẫn còn dỗi
"Em làm gì mà lại bị mẹ mắng?"
"Em...không làm bài tập về nhà"
Ôiii em có thể nào trưởng thành lên một xíu được không Chaewon ahh
Thấy Sakura im lặng không đáp, Chaewon cũng chỉ biết cười hì hì thôi
"Hì hì"
"Em cười gì, không mau làm bài tập đi, bị mắng tiếp thì chị không biết đâu à nha"
Nghe lời chị, Chaewon tạm biệt Sakura rồi chạy về nhà. Siêng ghê.
.
.
.
.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ ngọt ngào và đáng yêu đó, bỗng Chaewon đập đầu vào cái gì đó mà em cũng chẳng rõ
Aisss gì vậy nhỉ?
Chaewon ngước mặt lên thì cứ tưởng mình đang mơ, dụi mắt mấy lần mới biết...đây là sự thật
"Kkura unnie?"
Chaewon không chần chừ mà ôm chầm lấy chị, mắt cũng bắt đầu rơi lệ, tiếng thút thít của em, Sakura nghe thấy rõ
"Chaewon, sao vậy?"
Biết hết rồi nhưng chị vẫn còn giả ngơ là sao đây???
"Đồ đáng ghét nhà chị...hic..."
"Sao lại bảo chị đáng ghét? Chị làm sao, chị làm em giận gì nữa hả?"
Miyawaki Sakura nhây quá rồi đó nha 💢
"Chị đột nhiên biến mất như vậy là sao hảaaaaa??? Có biết là em lo lắm không, có biết là em buồn lắm không, có biết là em sợ lắm KHÔNGGGGGG???"
"Sao lại lo, sao lại buồn, sao lại sợ?"
Sakura vẫn cố không hiểu, hỏi lại khiến Chaewon đã cộc nay lại quạu hơn
"VÌ EM THÍCH CHỊ ĐÓ!!! EM YÊU CHỊ ĐÓ!!!!! 💢💢💢"
Chaewon hét lên rồi ôm chặt lấy Sakura hơn nữa, em cứ khóc mãi không thôi, còn Sakura thì im lặng, chỉ thấy tay chị cũng đang ôm lấy em
Mãi tới khi Chaewon nín khóc hẳn, Sakura mới đẩy nhẹ em ra, nhìn thẳng vào mắt em, một tay để trên vai em, một tay để trên má em, chân thành nói
"Chaewon nghe này, chị cũng yêu em, chị đặt em ở trong trái tim này từ rất lâu rồi, ai cũng biết cả, chỉ có mỗi em ngốc mãi không nhận ra thôi"
Chaewon thật sự bất ngờ, làm sao đây, em không nghĩ đến cảnh Sakura cũng thích em, em chỉ nghĩ chị sẽ từ chối nên từ nãy giờ em đã suy nghĩ ra sẵn mấy câu văn để nói với chị sau khi bị từ chối rồi, giờ chị lại bảo chị cũng yêu em, em chưa nghĩ ra văn kịp huhu
Thôi thì ngơ bao nhiêu cũng đủ rồi, Chaewon định lên tiếng thì Sakura đã nói trước em
"Làm người yêu chị nhé? Chị yêu em"
Cứ tưởng em sẽ là người tỏ tình, nhưng không, em là người được tỏ tình
"Được, em cho phép chị làm người yêu em đó, em cho phép chị yêu em, em cũng yêu chị"
Gì đây, lại giống con nít nữa rồi, nhưng Sakura thấy đáng yêu lắm.
...
"Chị nói đi, sao lại xóa tài khoản? Lại còn chuyển nhà nữa"
Chaewon cùng Sakura đi dạo trên con phố, sẵn tiện thì hỏi luôn chuyện mà em chưa giải đáp thắc mắc được
"Thì...chị cố tình..."
Rụt rè khi nói cũng là có lí do, vì tất cả chỉ là do Sakura cố tình thôi đó
Kim Chaewon đã giận (giả bộ) 💢
"Chaewon ah, bình tĩnh đã, nếu chị không làm vậy thì còn lâu em mới bảo em thích chị đó, chẳng phải chị làm vậy cũng tốt sao?"
"Tốt cái con khỉ, chị làm tui sầu mấy tuần, là tốt rồi đó hả??? 💢"
"Thì tại người ta muốn thành người yêu em quá rồi chứ bộ"
Sakura bĩu môi, người ta cũng biết dỗi đó
"Chị tỏ tình tui cũng được mà, sao lại phải để tui tự khai ra"
"Tại chị sợ em không thích chị..."
"Rõ ràng đến vậy rồi mà, em thích chị, em thể hiện ra hết rồi mà"
"Chị sợ chị hiểu lầm, yêu vào rồi là hay không tỉnh táo lắm"
"Mà bỏ qua đi, nãy em cộc giả bộ đó, mà còn cái này nữa, cô gái tên Yunjin gì đó là ai?"
"À, em ấy là người yêu của em họ chị, chị cho 2 em ấy căn nhà đó rồi, vì chị cũng chuyển tới căn hộ khác, gần nhà em hơn"
Ra là vậy, tính hết cả rồi
"Giỏi ghê, em yêu chị"
"Hì hì, chị cũng thế, yêu em"
_______________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top