moon
"Trăng hôm nay đẹp thật"
Sakura nói vu vơ nhưng chứa đầy ẩn ý, ngồi cạnh chị ấy là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, trông rất đáng yêu
"Công nhận là đẹp thật đó unnie"
Chaewon đồng tình với câu nói của Sakura, em không hề nhận ra sắc mặt có chút hụt hẫng từ bên chị.
...
Lại cùng với chị ngồi ngắm trăng, Sakura lại nhìn xa xăm, miệng vô thức thốt ra năm từ
"Trăng hôm nay đẹp thật"
Chaewon nhìn chị một lúc rồi bật cười, cốc nhẹ vào đầu chị một cái
"Chị ngốc thật, câu đó là để nói với người mình yêu mà"
Sakura nhìn em, cười nhẹ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia
Em mới là đồ ngốc đấy, Chaewonie.
...
Thật ra không phải là em không biết, chỉ là em sợ rằng mình sẽ hiểu sai ý của Sakura, nét mặt hụt hẫng của chị, em có thấy, nụ cười của chị trông buồn lắm, em có thấy, giờ thì hiểu rồi, nhưng làm sao đây?
...
Cùng em ngồi ngắm trăng, đó có lẽ là thói quen và là điều hiển nhiên đối với chị rồi, chị vốn chỉ thích ngắm trăng khi có em ngồi cạnh mình thôi
"Trăng-"
Chưa nói dứt câu thì Sakura đã bị Chaewon cắt ngang lời định nói
"Chị kiên trì thật đó, em hiểu rồi"
Chaewon nhìn chị, nghiêm túc nói
"Em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có một mối quan hệ hơn bây giờ, em xem chị như một người chị gái chăm sóc cho em của mình, nhưng chị cho em thời gian được không? Em cần thời gian để xác định lại cảm xúc của bản thân"
Sakura bất ngờ trước những gì mình nghe được, chị cứ nghĩ rằng em sẽ không hiểu ra ẩn ý của chị trong câu nói đó, Sakura chỉ nói vì quen miệng thôi, ai mà có ngờ em lại hiểu ra đâu chứ, xem như là chị đã hoàn thành 70% trên con đường trở thành người yêu của em rồi vậy
"Miễn là em, chị vẫn luôn chờ"
Sakura nhìn em, chân thành nói
"Kim Chaewon, chị yêu em"
Đúng thật là sự chân thành của Sakura đã chạm đến trái tim đang đập nhanh vì rung động kia, nhưng thôi, phải làm giá tí chứ, lỡ nói câu trên rồi nên không thể đồng ý liền được đâu.
Tạm biệt em rồi quay về nhà, tâm trạng ngày hôm nay của Sakura thật sự rất tốt luôn đó, và cả Chaewon cũng vậy.
...
Một lần nữa, ngồi cùng nhau dưới ánh trăng, Kim Chaewon dựa vào vai Sakura, ngại ngùng nói mấy từ
"Em yêu chị"
Sakura giật mình, sợ mình nghe không rõ, nhìn xuống gương mặt em đang dựa trên vai mình, Sakura không muốn đẩy em ra, chỉ là muốn hỏi lại em
"Em vừa nói gì cơ?"
Nhìn mặt Sakura bây giờ trông ngốc và khờ ra hẳn, Chaewon còn chẳng nhịn được mà bật cười, vẫn là cốc vào đầu chị một cái thật nhẹ
"Đồ ngốc, em bảo em yêu chị"
Không chần chừ hôn nhẹ lên môi em, Sakura lúc này mới hốt hoảng rời ra, nhìn em với ánh mắt tội lỗi
"Chị xin lỗi..."
Gãi đầu vài cái trông ngốc kinh khủng
"Chị có thể...hôn em được không?"
Chaewon không nhịn được nữa mà bật cười trước babo này của mình
"Ai lại đi xin lỗi người yêu vì hôn đâu chứ, lại còn phải có sự đồng ý mới dám hôn nữa, Sakura đúng là đồ ngốc đáng yêu của em mà"
Bị em mắng nhưng Sakura lại thấy vui, chị cười cười rồi lại gãi đầu tiếp, đó là thói quen khi ngại và bối rối của Sakura. Thấy em vẫn chưa nói gì, Sakura cúi đầu nói nhỏ xíu
"Vậy là em có đồng ý không?"
Chaewon nghe thấy nhưng lại cố tình trêu chị
"Hả? Chị nói gì cơ, em nghe không rõ, nói lớn lên chút đi"
Sakura nói lớn lên chút nữa, lần này thì đủ nghe rồi nhưng Chaewon lại chẳng tha cho chị mà bắt chị nói lớn hơn nữa. Lần này Sakura nói lớn thiệt lớn như em bảo
"Vậy là em có đồng ý không?"
Chaewon bật cười khi thấy mặt Sakura đã đỏ bừng, em chơi ác quá, hại chị người yêu bây giờ nhìn không khác gì trái cà chua. Chaewon tiến lại hôn lên môi chị một nụ hôn thật ngọt ngào và sâu lắng, em không trả lời, em sẽ hành động thay cho câu trả lời dành cho chị.
"Kim Chaewon này yêu chị, Sakura"
"Miyawaki Sakura này cũng yêu em, Kim Chaewon"
_____________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top