4.


sáng sớm cuối tuần, chaewon tự nhiên có hứng nên em rủ con nhỏ đầu vàng đi cà phê ngồi chơi. rủ chơi ai ngờ nó đồng ý thật, em cứ tưởng eunchae sẽ dành cả ngày hôm nay chỉ để đi ngủ hay chơi game chứ.

một ngày giống như mọi ngày, điều thay đổi duy nhất là kim chaewon dường như im lặng hơn bình thường. hong eunchae ở đối diện chỉ biết uống ly trà sữa oreo cream cheese của nó và lướt điện thoại. con nhỏ cũng để ý được sự bất thường của kim chaewon, nhưng eunchae chỉ lén nhìn, làm bộ như nó không quan tâm gì cả.

chaewon thở một hơi thật dài, rồi len lén ngó nhìn eunchae ở đối diện xem con nhỏ có phản ứng gì không. và cũng không bất ngờ khi nó vẫn cúi đầu nhìn vào màn hình, nhai đá rôm rốp trước.

nghĩ rằng chắc con nhỏ sẽ không vô tâm tới mức chẳng thèm để ý mình, kim chaewon lại thở dài cái nữa, rồi lại chờ đợi hong eunchae hỏi han gì đó. và vẫn như thế, đầu vàng ở trước mặt chỉ ngồi im thin thít, tiếng động duy nhất ngay lúc này chắc là cái điện thoại của nhỏ. em nhăn nhó, tự hỏi làm sao mình có thể quen được một người vô tâm thế này cơ chứ?

"nè, làm cái gì mà cắm đầu vô đó mãi vậy?"

bây giờ hong eunchae mới vảnh tai lên nghe, mà mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình đang ở trang chủ instagram. con nhỏ gật gật cho có, rồi cũng cất tiếng lên hỏi.

"ờ ờ, chị làm sao chưa đến trưa mà mặt đã một cục rồi thế?"

"cuối cùng cũng chịu hỏi đó hả."

"ờ chị cứ ngồi thở dài vậy rồi ai mà không hỏi?"

chaewon hất cằm, điệu bộ như mấy cô công chúa đang làm giá, nhưng cũng nhanh chóng trưng lại cái bộ mặt chán chường như ban đầu.

"nè, gần đây mày có thấy chị giao du với namgyu không?"

"em đoán là... không?"

"đúng, có gặp đâu? vậy mà cái page ác quỷ đó cứ liên tục đăng bài ngụ ý về chị với nó. sáng sớm lướt feed cũng không yên, bình cả mình..."

chuyện này hong eunchae cũng đoán trước được, vì kim chaewon mà khó chịu thì một: do làm bài điểm thấp hơn mong đợi, và hai: park namgyu. như đã kể thì lần này rơi vào trường hợp thứ hai, và cách giải quyết thì... cố chịu đựng kim chaewon than thở thôi.

và rồi kim chaewon ngồi rủa lên rủa xuống, đôi lúc nói nhiều khô họng quá thì hớp một hai ngụm trà đá xong nói tiếp, kết quả làm cho hong eunchae dù đã trễ giờ hẹn với PT tập gym nhưng vẫn ngồi nghe chaewon nói cho xong.

rồi đến một lúc kia, khi eunchae cảm thấy mình đã thật sự trễ giờ rồi, thực tế là trễ tận 30 phút, nó mới quyết định lên tiếng, chen ngang lời của kim chaewon.

"rồi, rồi cái thằng đó..."

"từ từ, từ từ, để bữa khác nói tiếp ha, giờ em bận mất rồi."

"ủa? bình thường mày rảnh cả ngày chủ nhật mà?"

"thì lúc trước thôi, em đăng ký PT gym rồi, mới tuần trước."

từ đó tới giờ mới nghe hong eunchae nhắc đến chữ gym lần đầu nên kim chaewon có chút không tin vào tai của mình. em trố mắt ra nhìn, và đầu vàng cũng nhận ra điều đó. trước khi để chaewon dồn dập mình với những câu hỏi, eunchae đứng phắt dậy rồi vội bước đi, bỏ em bơ vơ một mình trong quán cafe nhỏ, với giai điệu từ bài "page 1" của yerin baek vẫn đang dịu dàng ngân lên.

rồi, giờ làm gì? giờ còn có mỗi em ở đây, ngồi trên chiếc ghế tựa màu be mềm mại với ly trà đá, mà thật sự, ai mà lại đi mua trà đá trong một quán bán cà phê? chán nản mở điện thoại, không tin nhắn, không cuộc gọi, ít nhất thì ai đó hãy rủ kim chaewon nhàn rỗi này đi chơi đi chứ. em lại cho điện thoại vào túi quần, từ từ đứng lên đi về phía cửa ra vào.

dùng tay đẩy nhẹ, tự nhiên em thấy tại sao bây giờ cánh cửa lại mở nhẹ nhàng như thế? nhất thời buông tay ra, cánh cửa vẫn di chuyển. và rồi khi em ngước mặt của mình lên, phía trước cũng xuất hiện một cái đầu màu vàng, nhưng chắc chắn không phải của eunchae, vì đời nào mà con nhỏ còn ở đây?

cả khoảnh khắc như đang được quay chậm lại, và khi mà kim chaewon nhận ra, thì em đang chắn mất đường đi của miyawaki sakura rồi.

"...chaewon? em cũng uống ở đây à?"

chưa lường trước được sự gặp mặt bất ngờ này, em nhất thời chưa biết phải trả lời làm sao.

"bây giờ có nên nói là ban nãy ngồi uống với eunchae không? hay bịa ra cái gì đi nhỉ?"

sau khi độc thoại nội tâm, cuối cùng chaewon cũng mở miệng, mà em cứ nói lắp ba lắp bắp, làm sakura ở đối diện cũng thấy buồn cười.

"hồi... hồi nãy, đi vào quán, cái thấy không có, ờm... không có gì ngon, nên là mới đi ra lại."

"nhỏ này hôm nay bị cái gì thế?" thâm tâm của miyawaki sakura đã nghĩ như vậy.

"không có gì ngon? à mà, em bước lại vào trong một chút, hai đứa mình đứng bít cửa ra vào rồi."

hai tay của sakura đặt lên vai của chaewon mà đẩy nhẹ, đi ngược lại vào trong quán. hên cho nàng là hôm nay em không phải học gì, nên mới "miễn cưỡng" làm theo thôi đó.

khi sakura đang đứng trước quầy gọi nước, còn chaewon thì "lại" đứng trước cái quầy này, em mới thấy hình như sakura là khách quen ở đây. vì nàng vừa bước đến thì nhân viên không dùng kính ngữ nữa, thay vào đó là cách nói thông thường, nghe rất thân mật.

"sakura! hôm nay vẫn cà phê đen chứ?"

"vẫn cà phê đen."

"biết ngay mà, okay nhé, còn bạn bên cạnh?"

bạn bên cạnh không ai khác chính là kim chaewon, mà hiện tại, em có biết uống gì nữa đâu chứ?

"cho em ấy ly cacao với cinnamon, lạnh."

"???"

hả, hả...? kim chaewon còn đang nhìn bảng menu, đã định lên tiếng gọi thêm lý nước nữa nhưng không ngờ là nàng sẽ gọi giúp luôn cho mình. mà, không phải trùng hợp lắm hay sao? khi nãy em cũng thật sự định gọi cacao cinnamon, làm sao sakura lại gọi trúng cả món đó chứ!!

em liền quay mặt qua nhìn sakura, lúc này đã rút thẻ ra để thanh toán. người ta in hoá đơn xong rồi em mới tỉnh lại được, mà vẫn cứ đứng thẩn thờ nhìn người kia thôi.

"thấy chắc em sẽ thích cacao. để cảm ơn viên kẹo đào, lần này tôi đãi nhé."

ôi, mấy ai biết rằng giờ đây trong lòng của chaewon đang rộ lên những tia sáng, tưởng tượng cứ như pháo hoa, cháy lên với tiếng tách tách nhỏ. ngỡ cứ như là đêm giao thùa, sao em lại háo hức đến vậy nhỉ? không lẽ là vì... miyawaki sakura?

để ý mới thấy, chị ta thật ra cũng thuộc loại ưa nhìn. mũi cao, có đôi mắt mà khi cười lên sẽ rất duyên. góc mặt như được gọt từ tay nghề nghệ nhân tạc tượng, dù là nữ nhưng yết hầu còn đẹp hơn khối thằng con trai. chiều cao tương đối, nhỉnh hơn kim chaewon một chút, vừa đủ để... nếu có ôm nhau thì sẽ dễ dàng đặt được đầu của mình vào hõm cổ của người kia.

chết rồi, đầu óc của kim chaewon đang nghĩ tùm lum gì thế? em cảm thấy nhịp tim mình cứ đập nhanh dần, nhanh dần, sợ rằng đến một lúc nào đó sẽ đứt dây rồi chạy ra khỏi lồng ngực mất. sao mà em cứ rung động vì hành động nhỏ của người khác vậy... bực hết cả mình!!

sakura đứng ở đối diện, ngắm nhìn biểu cảm của em thay đổi liên tục. nàng thật sự không biết là chaewon đã định gọi món đó, chỉ là do trước đó em nói trên menu không có gì nhìn ngon, nên nàng gọi cho em thức uống yêu thích của chính mình.

"rảnh thì ngồi uống cùng với tôi đi."

kim chaewon gật đầu nhanh chóng, chưa kịp nghĩ ngợi, dù gì thì em chẳng còn gì làm trong tuần này. những thứ cần làm cũng đã hoàn thiện trước deadline tận ba ngày, nói chung là cực kỳ rảnh rỗi.

sakura đi trước, chaewon đi sau, cuối cùng ngồi ở vị trí góc phòng. từ đây thấy bao quát được bàn pha chế, còn thêm cửa kính bên cạnh có thể nhìn ra cảnh đường phố ở bên ngoài, đù đang là giữa trưa nhưng vẫn có rất nhiều người. miyawaki sakura này... đúng là chỉ biết chọn những thứ làm người khác thích thôi!

vừa ngồi xuống, không khí xung quanh kim chaewon cảm giác thật lơ lửng, cứ như mọi thứ đột ngột trôi chậm lại. em nhìn, mọi nơi, chỉ duy nhất không thể lia mắt đến người trước mặt của mình. kim chaewon không hiểu, tại sao lòng em cứ bối rối như thế? thật ra thì, liệu em đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa, cái cảm giác vừa muốn gần gũi nhưng cũng không muốn làm mất sự tự nhiên?

tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán, tiếng những chiếc ly chiếc cốc leng keng va vào nhau khi nhân viên đặt đồ uống lên chiếc khay nhỏ.

hai người, đối diện nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. sakura vẫn mang cái vẻ thản nhiên, thoải mái mà tựa lưng vào ghế. nàng đưa ánh mắt của mình ra bên ngoài cửa kính, trông bình thản đến kỳ lạ. nhưng dù vậy, trong thâm tâm của kim chaewon, em có cảm giác rằng nàng cũng đang chờ đợi một điều gì, một cái gì đó sẽ xảy ra, nhưng là cái gì mới được chứ?

im lặng quá cũng không phải là kiểu của kim chaewon, vậy nên lần này, em sẽ đặc biệt lên tiếng trước vậy.

"chị... ít nói nhỉ?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top