một
"Nói."
"Ngày mai chị đến đường XXX gặp người yêu chị nha!"
"?"
Đầu dây bên kia cúp máy, vội như thể sợ Chaewon sẽ nói những lời "yêu thương" không ngốc đầu lên được.
.
Ít phút trước, Yunjin nhận được một cuộc điện thoại từ người chị yêu dấu của mình - Sakura.
"Huh Yunjin đẹp gái xin nghe ạ."
"Gớm."
"Chị có tâm tình gì thì bày tỏ lẹ đi, em hồi hộp quá."
"Chị chỉ muốn nói là...chị chỉ đang gọi điện nhờ vả em thôi."
"Rồi nhờ gì bà nói mau lên."
"YUNJIN AHHHH MẸ CHỊ NÓI NẾU CUỐI THÁNG VẪN CHƯA RA MẮT NGƯỜI YÊU THÌ CHỊ PHẢI YÊU MIEUN ĐÓ!!!"
Vì âm thanh người kia nói ra quá ồn ào nên Yunjin đã che điện thoại lại một cách slay nhất, và một cái nhăn mặt như kiểu "bà chị đang ồn hơn tôi rồi đấy!"
"THẾ BÂY GIỜ CHỊ ĐỊNH NHỜ EM TÌM NGƯỜI YÊU CHO CHỊ HẢ???"
"Yunjin hiểu ý chị phết."
"Tìm chi cho xa, em nè."
Bà hoàng dẫn những câu chuyện vào ngõ cụt gọi tên Huh Yunjin.
"E hèm đằng ấy còn ở đó không?"
"..."
"Ngày mai đến đường XXX chị nhé, giờ giấc để em tính sau."
"Đa tạ Yunjin yêu quý của chị!!!"
"Ọe."
.
Đúng 2 giờ chiều hôm sau, không hẹn mà Sakura và Chaewon lại xuất hiện ở cùng một chỗ, đứng cách nhau chỉ vài người nhưng không hề nhận ra nhau (vì có quen biết đâu mà nhận).
"Yunjin có bị điên không chứ, trưa nắng muốn nổ đầu lại bắt mình ra đây làm gì không biết."
Nếu mà Yunjin xuất hiện ở đây thì Chaewon sẽ không còn là than vãn nữa đâu.
Nhưng mà Sakura vừa nghe ai đó nhắc tới Yunjin (???).
Thật lòng muốn tiến đến hỏi Chaewon có quen Yunjin không nhưng chị ấy hướng nội chẳng dám ngỏ lời.
Ting.
jenaissante:
Bà chị chụp cho em kiểu ảnh để em nhận diện đi.
_chaechae_1:
Mặt chị mày còn nhận không ra hả em?
jenaissante:
Em bảo chị ra gặp người yêu chị mà lị, có phải em đâu.
_chaechae_1:
Yah điên hả? Chị tưởng em nói khùng điên giỡn chơi thôi chứ?
jenaissante:
Thôi chụp lẹ cho em đi, không người yêu chị đợi lâu bị cộc ấy.
_chaechae_1:
Không, mắc gì, tự dưng có bồ, chị không thích, em đã báo trước với chị đâu?
jenaissante:
Pha ke thôi, không có cả đời đâu mà, làm đi có ăn lương.
_chaechae_1:
Bao nhiêu?
jenaissate:
Em quên hỏi rồi nhưng đảm bảo bao nhiêu chị ấy cũng chịu.
_chaechae_1:
Đại gia hay gì vậy???
jenaissate:
Maybe. Tên Sakura, 27 tuổi.
_chaechae_1:
đã gửi một ảnh.
jenaissante:
Okeee thế là đồng ý nhé, rồi mình sẽ chia đôi.
_chaechae_1:
Không, chị 7 em 3.
jenaissante:
Không có tui sao bà được hưởng???
_chaechae_1:
Chị 6 em 4.
jenaissante:
Yahhhhh.
_chaechae_1:
Chị có góp công, em chỉ nói lời hay ý đẹp dụ dỗ chị thôi mà đòi chia đôi á???
jenaissante:
Đó cũng là 1 nghệ thuật.
_chaechae_1:
Rồi chốt vậy đi, chia đôi đi, gửi lẹ lên chị còn gặp người ta nữa, nắng muốn lỗ đầu, em chọn giờ tuyệt thật đó Yunjin ah 💢💢💢
.
jenaissante:
đã gửi một ảnh.
Bồ chị - Kim Chaewon, 25 tuổi. Kiếm lẹ rồi 2 người tìm chỗ núp đi nha, núp nắng á.
39saku_chan:
Rồi rồi.
.
Sakura nhìn vào thì thấy quen quen.
"Ủa vậy là đúng rồi hả?"
Sakura có chút bất ngờ.
Chaewon cảm giác có ai đó khều vai mình và có một sự đề phòng sau đó. Nhưng mà là Sakura mà.
"Kim Chaewon?"
"Ai v- à là cô phải không?"
Chaewon sực nhớ ra đây là đại gia của lòng mình.
"Cô quen với Huh Yunjin phải không?"
Chaewon gật đầu.
"Tôi cũng vậy."
.
"Vậy nhé!"
Sakura vừa nói rõ hết tất cả mọi thứ, mọi việc mà Chaewon phải thể hiện trước mặt gia đình mình, nhưng có vẻ như Chaewon không tập trung lắm thì phải (...).
"H-hả?"
Vì mãi ngắm Sakura nên vậy.
Sakura thở dài, kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
"Chị là Sakura, 27 tuổi."
"N-nae, tôi là Chaewon, 25 tuổi."
"Nghe rõ nhé, chị không có rảnh mà nhắc lại với em tận 3 lần đâu."
"Xùy, biết rồi."
"Khi bước vào nhà thì điều đầu tiên đó là chào hỏi các thành viên trong gia đình."
Sakura dừng lại, để đảm bảo Chaewon vẫn đang lắng nghe mình.
"Đương nhiên rồi, chị không nói tôi cũng làm thế thôi."
"Ngồi thẳng lưng, thùy mị, cư xử nhẹ nhàng, vị tha, yêu thương con nít, kiên nhẫn, ăn uống từ tốn, lễ phép."
Chaewon nghe mà chẳng ghi nhớ kịp.
"Chị ghi ra giấy cho tôi đi."
"Đưa số điện thoại, về chị sẽ gửi qua."
"Được."
"Nhớ xung phong rửa bát."
"Yah sao chứ? Rửa bát là điều đáng ghét nhất."
"Chỉ một lần đầu thôi, lần sau thì không cần nữa."
"Còn có lần sau nữa á?"
"Tạm thời thì giúp chị đi mà."
Sakura vô tình bày ra vẻ mặt mèo con siêu cấp đáng yêu khiến con tim Chaewon tan chảy.
"Nếu không là chị sẽ bị mẹ bắt yêu người khác đó, chị không thích như vậy đâu."
"Vậy tôi phải giả làm người yêu chị bao lâu?"
"2 năm nha?"
"Gì cơ?????"
"2 năm nữa Mieun mới sang Mỹ định cư."
"Mieun là ai nữa?"
"À quên mất, Mieun là người mà mẹ chị bắt chị quen."
"Chị không thích người ta à?"
"Đương nhiên, Mieun đáng ghét lắm."
Chaewon không biết giữa họ có chuyện gì, cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng nên không hỏi sâu thêm.
"Bao nhiêu?"
"Tùy em muốn."
"Vậy để tính sau đi. Được rồi, 2 năm thì 2 năm thôi."
Ban đầu Chaewon sợ khi đó mình đã quá già để có người yêu, nhưng nghĩ lại thì có nhiều tiền còn ổn hơn.
"Cảm ơn Chaewon nhé!!!"
"Không cần đâu, mà chị giới thiệu kĩ về bản thân một xíu đi."
Chỉ là Chaewon lo ba mẹ Sakura sẽ hỏi đủ điều để dò xét mà em lại không biết trả lời, thế thì lộ mất.
"Miyawaki Sakura, sinh ngày 19/03/1998, chị sang Hàn năm 18 tuổi, đang là chủ một tiệm len nhỏ thôi, đặc biệt ghét kem mintchoco nhé. Em chỉ cần nhớ như vậy là đủ."
"Yah mintchoco có tội gì mà chị ghét vậy..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top