ba

Ngồi vào bàn ăn, Chaewon phải kinh ngạc vì các món ăn được bày ra còn nhiều hơn 5 bữa ăn trong 5 ngày của nàng nữa. Bây giờ thì hiểu "tiệm len nhỏ" của Sakura là nhỏ thế nào rồi.

"Con mời hai bác ạ."

Chaewon nhìn thấy ánh mắt hài lòng và vui vẻ của Sakura, thầm khen chính mình vì đã hoàn thành quá tốt.

.

Trong suốt bữa ăn, Chaewon luôn ăn nhẹ nói khẽ đúng chuẩn tiêu chuẩn con dâu tương lai của nhà Miyawaki. Gắp một miếng vừa phải và cắn nhẹ ra một miếng thật nhỏ, thùy mị đến thế chắc đã lọt vào mắt xanh ông bà Miyawaki rồi đấy.

"Chaewon con sống ở đâu nhỉ?"

"Nae?" Chaewon có vẻ hơi không hiểu ý, ngơ ngơ đáp lời bà "Con sống ở Seoul luôn ạ."

Nhìn nàng ngơ mà trả lời chớt quớt khiến hai ông bà phì cười.

"Ý bác không phải thế, ý bác là con đã có nhà riêng chưa? Hay vẫn ở với gia đình."

"Dạ..." Chaewon ngập ngừng.

"Hay con và Sakura nhà bác ở cùng với nhau đấy?"

Chaewon lại ngập ngừng một lần nữa, nhìn sang Sakura như nhờ sự trợ giúp.

"Nae em ấy ở cùng với con, cũng quen 3 năm rồi mà ạ."

"Ừm, như thế cũng tốt. Vậy trước đây Chaewon sống ở đâu?"

"Nae...ở nhà thuê ạ."

Hai ông bà nhìn nhau, Chaewon chỉ cần nghe thấy tiếng "ừm" của họ cũng đã hiểu trong tâm trí hai người đang nghĩ gì. Nàng nhìn sang Sakura và chỉ thấy cô ăn thôi (ừm...).

"Sakura có phước khi quen Chaewon nhỉ, đáng yêu."

Chaewon cười gượng, rõ ràng bà Miyawaki đang nói móc nói mỉa cô nàng. Sakura cũng hiểu nên cố chữa cho tình huống theo hướng tích cực hơn nhưng cũng không hiệu quả lắm.

Xong bữa ăn, đúng như lời Sakura dặn, Chaewon đã xung phong rửa bát và dọn dẹp bàn ăn, cộng một điểm trong mắt ba mẹ tương lai.

.

Kết thúc buổi ra mắt, Chaewon đã nhận được mấy tia khinh thường và mỉa mai (nhẹ) từ phía gia đình Sakura, và đó là điều nàng không thể chấp nhận được. Sakura xin phép ba mẹ đưa nàng về nên đã cùng Chaewon tiến ra phía cửa, và gương mặt nàng lúc nào cũng cau có, tay khoanh lại, dậm mạnh chân xuống đất sau khi đã ra khỏi nhà.

"Đứng đây đi, chị vào lấy xe."

Chaewon không thèm đáp lời. Chả hiểu sao lại bực Sakura.

Cái cảnh trước mắt cứ như Chaewon giận gì Sakura ấy rồi Sakura đang tìm cách dỗ các thứ, nó cũng không giống lắm đâu nhưng trong mắt Mieun nhà đối diện là vậy.

.

Trên xe, Chaewon khoanh tay cọc cằn, liếc mắt sang Sakura và xòe một bàn tay ra.

"Đưa tôi 300.000 won là được, nốt hôm nay thôi, tôi không còn là bạn gái của chị nữa!"

Sakura nghe như sét đánh ngang tai.

"Yah em nói gì đấy? Đừng có nghĩ lấy tiền của chị dễ như vậy nha. Em chưa làm đủ ngày thì đừng mong nhận được tiền như thỏa thuận."

Chaewon rút tay lại, khoanh tay vào "hứ" một tiếng rồi hét.

"Chị nhìn xem tôi đã bị khinh như thế nào khi bước vào căn nhà sang trọng của chị?"

"Em ráng chịu một chút được không? Ba mẹ vốn đã chọn Mieun rồi nên mới thế thôi."

Chaewon không nói nữa. Vài phút sau lại lên tiếng.

"Chị bảo tôi ở cùng chị là sao? Có cần thiết phải nói dối như vậy không?"

"Như vậy tức đã tiến triển rồi, nếu không mẹ chị sẽ luôn thấy Mieun phù hợp hơn bất cứ ai."

"Nếu vậy thì đáng lẽ ra tôi phải xuất hiện ở nhà chị từ mấy năm trước rồi. Nói như chị tức là nói dối một cách trắng trợn đấy."

"Ý em là sao?"

"Thì trước đây mẹ chị sang nhà chị không thấy tôi, tức nhiên bây giờ phải biết tôi là người yêu giả của chị."

"Trước đây mẹ chị không bao giờ sang nhà chị, chị và ba mẹ cũng ít trò chuyện nên đừng lo mấy chuyện đó. Cuộc sống của chị chỉ có công việc thôi."

"Nhàm chán thật. Nhưng tôi cũng thế, nhìn đâu cũng là việc."

.

Đến nhà Chaewon, nàng bước xuống.

"Tôi nghĩ là chị nên trả thêm tiền cho tôi sau khi tôi hoàn thành công việc này đấy, vì trang phục cho hôm nay mà tôi đã chi hết cả tháng lương."

"Được rồi, đây." Sakura lấy tiền đưa cho Chaewon, tiếp lời. "Coi như là đầu tư cho em hoàn thành việc này thật tốt."

"Xùy, cảm ơn."

Chaewon giật lấy rồi vào nhà, còn chẳng thèm tạm biệt Sakura.

"Cọc cằn, thấy ghét, không vì cần người đóng giả thì còn lâu tôi mới nhận cô là người yêu ấy." Sakura lẩm bẩm rồi lên xe, có mà ngờ được Chaewon đã nghe hết đâu, người ta tai vốn thính từ nhỏ, dễ gì mà không nghe được.

"Không vì thiếu tiền thì tôi đã không nhận làm gì để cho bị móc mỉa khinh thường rồi, cái đồ khó ưa." Chaewon thầm nói.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top