Chap 7.
Ngày nào Kim Chaewon cũng ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc ở phòng khách, ngón tay cứ gõ tanh tách vào bàn phía laptop rồi lại lướt ngang lướt dọc làm giáo án và bài thuyết trình cho phiên họp sở Giáo dục sắp tới, ánh sáng từ màn hình hắt thẳng vào khuôn mặt cô chỗ sáng chỗ bóng làm người khác nhìn vào có cảm giác như mình đang nhìn một con nghiện vi tính thật thụ vậy, cô cứ ngồi như vậy cả ngày còn không có cảm giác ê mông kia mà, một con muỗi vo ve kế bên tai chẳng đáng để khiến cô bận tâm bằng việc làm nốt thứ mình cần làm. Một ngày mà không thấy hình ảnh của cô trên sofa quá ba lần, thì chắc chắn ngày đó là một ngày chẳng bình thường.
Giả sử như hôm nay chẳng hạn...
Ahn Yujin cả buổi sáng đều không thấy cô đâu nên mới đi quanh nhà tìm kiếm, em có hỏi Minjoo unnie, papa và mama nhưng họ đều bảo sáng sớm cô đã đi đâu đó rồi. Cả ngày đợi cũng chẳng thấy cô về, em nghĩ chắc do công việc đột xuất nên cô mới biến mất thôi cho nên em cũng không bận tâm đến nữa làm gì. Buổi tối em được Minjoo unnie trang điểm nhẹ rồi chọn cho mình một bộ váy dạ hội ưng ý để đi dự tiệc nhà Sakura, nhưng em cũng quên mất là Minjoo unnie cũng có tham gia cho nên lúc đi...
Em vô tình bỏ chị ấy ở nhà rồi. Hy vọng Minjoo unnie sẽ không vì chuyện này mà giận em, tại em quên thật chứ không phải cố ý đâu. Em cũng lấy luôn cái mặt nạ của chị ấy rồi, cho nên hiện tại, trên tay em chính là hai cái mặt nạ, một là vàng kim hay là bạch kim, lúc nãy chị ấy cũng không nói cái nào là của mình thôi thì cứ đeo đại vậy. Một lát Minjoo đến, em sẽ nhắn tin bảo mặt nạ của chị ấy em để lại trên xe.
Yujin đứng trước cổng nhà Sakura mà thầm thán phục, đây không còn là nhà nữa mà phải nói là một cung điện Hoàng Gia mới đúng. Bên ngoài sơn màu trắng sang trọng, còn có rất nhiều cửa sổ và mái ngói nâu đậm, bao quanh là bốn bức tường cao vút tránh để người khác xâm phạm vào khoảng sân trước mặt rộng đến nổi chứa đựng rất nhiều con xe sang trọng, đó đều là quà tặng của những bậc thầy kinh doanh khác, trước cửa đại sảnh còn có một cái đài phun nước tượng Sư Tử rất oai, Miyawaki Sakura không biết appa chị ấy làm cái gì mà giàu thế, thì ra trước giờ em đều là đang bầu bạn với một nàng công chúa chính hiệu.
Yujin đeo chiếc mặt nạ màu bạch kim lên rồi từ từ bước vào bên trong đại sảnh, chổ này thật sự rất lớn, đâu đâu cũng thấy rất nhiều người xung quanh nói chuyện cười đùa với nhau, họ đều phải đeo những chiếc mặt nạ khác biệt nhau hoàn toàn tránh khỏi việc không phân biệt ai là ai, bàn tiệc thì rộng lớn vô cùng, trên đó đều là những cao lương mỹ vị hạng sang và một cái bánh kem ba tầng cỡ lớn, bàn tiệc được đặt một bên để tránh làm các vị khách khác đụng phải khi đi đứng, sàn nhà sáng bóng đến nổi khi em cuối đầu xuống nhìn, còn thấy hẳn hình ảnh của mình rõ mồn một như đang soi gương vậy. Xung quanh được trang trí bằng vải lụa màu đỏ cùng những bông hoa không lồ, trần nhà còn có những chùm đèn phát sáng được gọt dũa một cách tinh tế khiến người ta không khỏi há mồm ngạc nhiên vì độ giàu có của chủ nhân.
"Yujin~"
Em nghe thấy tiếng tên mình được gọi liền quay đầu tứ phía tìm kiếm, cuối cùng thì nhân vật em cần tìm cũng chủ động xuất hiện trước mắt em. Sakura trong bộ váy màu hồng của nàng công chúa Aurora bước đến dần phía em, tiếng giày cao gót chạm phải nền nhà tạo ra những tiếng cồng cộc như tiếng guốc gỗ đi lại xung quanh, trên đầu chị ấy còn mang một cái vương miện, mặt nạ cũng khá giống với em nhưng hiện tại trong mắt Yujin hiện giờ thì Sakura chính là một nàng công chúa đích thực. Nhưng có điều, em chưa bao giờ thấy được bộ dáng bánh bèo này của chị ấy, thật đúng là buồn cười chết.
.
...
Kim Minjoo ngồi trước cửa nhà, hai tay chóng cằm chán chường nhìn lên bầu trời tối đen như mực kia, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn chán, quần áo cũng chuẩn bị xong vậy mà mới bước vào nhà thôi đã bị bỏ lại rồi.
"Kim Chaewon!! Yujin lấy mất mặt nạ của em rồi!"
Minjoo bực dọc lên tiếng hét vào cái điện thoại của mình, đầu dây bên kia được một phen đau điếng buốt cả óc. Lúc nãy nàng chỉ vừa mới đi vào trong nhà kiểm tra lại mọi thứ trước khi đi vậy mà Yujin đã phóng lên xe lúc nào không hay, papa và mama thì đi đâu hết rồi. Minjoo đang ngồi bên ngoài, sợ bản thân vào nhà lại quên mất cái gì đó rồi không đi, lúc đó Sakura sẽ rất giận lắm. Bây giờ chỉ biết cầu cứu mỗi chị mình thôi.
"...bây giờ em đến đó bằng cái gì?"
"Chị mau về đây đưa em đi, hôm nay em phải đến đó cho bằng được, duy chị muốn đến hay không em mặc kệ"
"Được rồi, năm phút nữa chị về"
Chaewon thở dài tắt điện thoại rồi ném nó qua ghế lái phụ bên cạnh, cô chỉ vừa mới bàn chuyện với sở Giáo dục xong thì lại nghe tin Kim Minjoo bị nhốt ở bên ngoài. Bản thân đã cho Yujin được phép đi dự tiệc rồi nhưng không hiểu trong lòng cứ lo lắng kiểu gì ấy, nói đúng hơn là có cảm giác không lành. Cô nhìn cái mặt nạ vàng kim kế bên mình mà thầm thở dài, đến cả em gái cô và Ahn Yujin, ai cũng đãng trí thích gây rắc rối như nhau. Đúng là khổ cái thân này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top