Chap 5.

"Ahn Yujin!!"

Em nghe thấy tiếng tên mình được gọi liền quay đầu lại nhìn, thì ra là học trưởng Miyawaki Sakura, chị ấy là bạn thân của em còn là một đàn chị khối trên nổi tiếng dễ thương và rất quan tâm đến các hậu bối. Chị ấy chạy đến ngồi cạnh em vui vẻ chào buổi sáng như mọi ngày, Yujin cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại những lời chào và hỏi thăm của chị ấy. Khuôn mặt em cũng đỡ đau hơn đôi chút may là lúc đó em không cắn phải lưỡi không thì bây giờ toang rồi.

Sakura biết em bị bắt nạt nên sáng sớm nhìn thấy đã chạy nhanh đến hỏi thăm lo lắng vạn phần, đứa em gái ngốc nghếch này của cô thật hiền lành quá rồi nên mới để kẻ khác có cơ hội mà bắt nạt, chứ gặp Miyawaki Sakura này thử đi, xem cô có cho tụi nó bầm giập hay không!! Yujin nhìn xuống hai đầu gối của mình được băng bó và sát trùng cẩn thận mà thầm cảm thán, không biết có để lại sẹo không nữa, nhưng nhờ váy đồng phục của trường em khá dài nên có thể che được hết không thì người ngoài nhìn vào xấu hổ chết mất.

"Hôm trước cái tụi đánh em đó hình như là bị đuổi học rồi"

"Hả? Sao...sao nhanh vậy? Mới hôm trước em còn bị họ đánh nữa mà"

Yujin có hơi ngạc nhiên khi nghe Sakura nói như vậy, em cũng không tin cho lắm vì nghe nói appa và umma của họ đều là những công nhân viên chức nhà nước còn có chỗ đứng trong xã hội, vậy mà chỉ qua một hôm tất cả đều bị đuổi học bộ phụ huynh của họ không làm gì để ngăn cản hay phản đối về việc này sao?

"Nghe nói chuyện này đến tai hiệu trưởng, ngài ấy liền gọi phụ huynh của mấy người đó lên kiểm trách rồi quyết định đuổi học, nghe đâu là do mấy người đó đã đụng đến vợ tương lai của ngài ấy đó, đúng là có mắt như mù"

Sakura dùng giọng bỡn cợt nói khi nhắc đến những người vừa rồi, chị nghe từ việc thầy hiệu phó nói với các giáo viên khác nên liền chạy đến báo với em. Đúng là ngu ngốc hết sức, nhưng trước giờ không chỉ hai người mà tất cả học sinh trong trường luôn luôn tò mò về hiệu trưởng tự hỏi đó là nam hay nữ, trẻ hay già và quyền lực như thế nào mà chỉ vài lời nói lập tức thu phục được mấy công nhân viên chức nhà nước, còn thuận lợi đuổi học được cả những kẻ bắt nạt làm ô uế thanh danh của trường mình. Chắc chắn người đó phải là một người rất tài giỏi và đáng sợ nên mới có khả năng như vậy, chứ những hiệu trưởng bình thường gặp trưởng khu phố cũng đủ sợ hãi còn bây giờ chống đối luôn cả các mấy công nhân viên chức của nhà nước không một chút sợ hãi hay lo lắng về hệ quả sau này.

Nghe đâu từ đây cho đến cuối năm học trước lễ ra trường của các tiền bối khóa trên thì hiệu trưởng sẽ đến chúc mừng rồi trao bằng khen cho họ, lúc đó mới hết tò mò nhưng thời gian từ đây đến đó còn dài xem như là đang nhẫn nhịn để đợi đến lúc biết được rõ hiệu trưởng của trường là ai và người đó trong như thế nào. Không chỉ có Yujin tò mò muốn biết tại sao ngài ấy có thể biết những chuyện bắt nạt học đường này, thậm chí lúc bị đánh rõ ràng Yujin nhìn thấy chúng che camera lại rồi lôi em ra sân sau trường nơi vốn không có một giáo viên hay học sinh nào đi tới rõ ràng là chuyện này vốn được giải quyết không bình thường xíu nào.

Chaewon như thường lệ ngồi ở phòng khách làm việc, kế bên là một sấp tài liệu và văn kiện cần cô phê duyệt và trả lời những câu hỏi của sở giáo dục đưa ra, cô còn chưa nói đến mấy cái đống bùi nhùi trong phòng mình, tất cả đều là đề cương ôn thì và đề thi năm nay Chaewon chưa kịp đóng dấu, cứ mỗi lần gần đến mùa thi là y như rằng tiểu thư họ Kim đây muốn ngả xuống đất bất tỉnh mà khó khăn hít thở, thật quá đỗi mệt mỏi mà.

"Unnie, chị uống chút trà đi"

Minjoo bước đến tay cầm ly trà đặt xuống bàn cho cô, Chaewon tạm thời nghỉ giải lao nhận lấy ly trà rồi uống từng ngụm nhỏ. Vị đắng của nó liền chiếm hết cổ họng khiến cô phải cau mày khó chịu, uống được một chút lại đặt xuống tiếp tục đưa tay bấm máy tính. Công việc nhiều không đếm xuể, thời gian nghỉ ngơi lại ít, cô không thể cứ lười biếng ngồi nhăm nhi tách trà mà quên mất công việc chính cần làm.

"Em nghe chuyện ở trường rồi đó, chị làm thật luôn sao?"

"Em nghĩ chị nói chơi? Mà ai nói cho em biết?"

"Sakura! Chị ấy là bạn gái em còn là học sinh của trường nghe vậy nên mới nói cho em biết, không ngờ chị lo lắng cho Ahn Yujin đến vậy"

"Chị không lo lắng cho con bé, chị chỉ muốn loại bỏ những thành phần làm ô uế thanh danh của trường chị, còn nữa, chị suốt đời cũng không bao giờ có tình cảm với Ahn Yujin nếu có cũng chỉ là chị em bình thường hoàn toàn không đi xa hơn"

"Chị chắc chứ?"

Minjoo nheo mắt lại nhìn chị gái mình hồi lâu, lúc trước khi Sakura theo đuổi nàng người nào đó cũng nói ra y chang cái câu của Chaewon để bây giờ bị khuất phục rồi tiến đến yêu đương, cái miệng ai cũng giỏi thề giỏi hứa nhưng thực hiện được không mới là quan trọng, hay có lẽ chỉ đơn giản tùy miệng mà nói ra chẳng suy nghĩ về chuyện lần sau. Cô nói ra mấy lời này so với hành động thì khác nhau hoàn toàn.

"Em khuyên chị nên suy nghĩ kĩ, người có học thức sẽ không tùy tiện phun ra mấy câu ngu ngốc này đâu, chắc chắn sau này chị sẽ hối hận thôi, rồi có ngày bị nghiệp quật chết!! Lúc đó em không cứu"

Minjoo đứng dậy đi vào phòng mình, cô ngồi đó thở dài một hơi rồi lại tiếp tục làm việc nhưng tâm trí cơ hồ không thể tập trung nổi trong đầu cứ hiện lên cái thân ảnh bầm giập vì bị bắt nạt của Yujin, rốt cuộc là vì cái gì cô lại quan tâm tới em như vậy? Trước đây cũng không như thế? Kim Chaewon chẳng lẽ là do say nắng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top