Chap 10.
"ÁHHHHH CÓ GIÁN!!!"
Minjoo và Yujin vừa bước vào cửa nhà liền bị thất kinh bởi tiếng hét rất ư là "mạnh mẽ" của Chaewon, Minjoo trố mắt lên ngạc nhiên nhìn người chị gái mà mình xem là siêu cấp lạnh lùng kia đang nhảy cà tưng bay lên bay xuống từ sofa, mặt đất hay kể cả là bàn làm việc thường ngày của cô, Yujin thì lại đưa tay lên che miệng mình để nín cười. Còn tưởng chuyện gì gấp gáp xảy ra lắm, Minjoo mới vội kéo Yujin về, ai mà ngờ lúc về không thấy kẻ nổi điên đâu mà chỉ thấy người muốn nổi khùng tới nơi thôi.
Hai người vẫn đứng trước cửa nhà nhìn, không biết có nên vào hay không, Chaewon thì lại xanh mặt la hét thất thanh nhảy lên nhảy xuống như con mèo hoang bị chủ tiệm cá rượt vì tội ăn trộm. Khung cảnh trong nhà thật quá đỗi hỗn loạn, người giúp việc, papa và mama đều đang cầm chổi, cây đập muỗi, giày, dụng cụ nhà bếp hay thậm chí là mấy cái tệp đựng bản báo cáo của Chaewon chạy theo cô, mục đích chính là đuổi theo cái sinh vật côn trùng đáng sợ màu nâu nâu đang bò dưới đất kia.
Xời! Còn tưởng chuyện gì to tát lắm, cùng lắm cũng chỉ là con gián bé tí, thế mà cả nhà đã ầm ĩ cả lên vì tiếng la hét của ai đó. Hình tượng tỷ tỷ lạnh lùng ngời ngời khí chất của Chaewon trong mắt Yujin và Minjoo bỗng dưng sụp đổ, hai người chỉ đứng đó mà cười như được mùa. Cảnh này đúng là chưa thấy bao giờ, một đứa to xác lại đi sợ một con gián bé tí tẹo, đã vậy còn bị nó rượt quanh nhà rồi náo loạn cả lên, xem có đáng bị cười vào mặt không chứ?
Yujin gạt giọt nước mắt của mình vì cười quá nhiều, em bước đến cầm lấy cái chổi trên tay papa một cước đánh văng nó ra ngoài phía cửa. Tất cả mọi người trong nhà quay qua nhìn em rồi lại nhìn phản ứng của Chaewon, cô bây giờ chẳng khác nào đứa bé bị dọa sợ đến độ hồn bay phách lạc, hai mắt nhắm nghiền rưng rưng như sắp khóc, bản thân còn nằm trên sofa mà ôm lấy cái gối. Minjoo cũng chỉ phì cười một cái rồi phụ mọi người dọn dẹp, thì ra chị của nàng sợ gián, xem ra có trò vui rồi đây.
Người ta nói, muốn giữ an toàn cho bản thân thì đừng để kẻ thù biết được điểm yếu, muốn người khác không chọc ghẹo thì đừng để họ biết được nổi sợ của mình. Nhưng Kim Chaewon là xui xẻo nên mới để cho em gái biết được cả điểm yếu kim luôn thứ cô sợ nhất, Yujin biết thì không sao, chứ Minjoo thì lại khác, đời này của Chaewon, coi như bỏ.
…
Tối hôm đó Chaewon không tài nào ngủ được vì sợ, cô ngồi trên giường chùm chăn kín người mình để bấm laptop soạn thảo văn bản, cô vẫn còn sợ loài vật kinh khủng đó sẽ trà trộn lại vào nhà cô, thật không biết con gián đó từ đâu xuất hiện nữa. Bên ngoài phòng tắt đèn đã tối, đã vậy điều hòa còn bật ở mức thấp, mang lại cho người khác cảm giác lạnh cả sống lưng khi bước vào. Ấy vậy mà không khí bên trong chăn lại ngột ngạt nóng bức, khó chịu vô cùng, dù vậy Chaewon vẫn không muốn ló đầu ra ngoài, cô sợ bản thân sẽ nhìn thấy con gián nào đó dưới đất rồi lại hét toáng lên như lúc nãy, thật mất mặt chết.
Chaewon vẫn còn nhớ bản thân trước khi về nhà đã đau lòng và tức giận như thế nào khi thấy Yujin tay trong tay với người khác, không những một mà còn là hai lần, nói thích cô mà lại đi khiêu vũ với kẻ khác, đúng là dối trá. Lúc đó cô đứng bên ngoài, nhìn em qua khung cửa sổ trong suốt sang trọng đó, tay từ lúc nào đã nắm chặt thành nấm đấm, trái tim bên ngực trái lại đột nhiên nhói lên một cách lạ, giống như bản thân đau lòng khi thấy người mình yêu cũng kẻ khác thân mật vậy. Nhưng cô rõ là không yêu em còn gì? Khốn kiếp! Cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu ngay trái tim này là gì chứ? Tại sao cô phải để tâm? Em quen ai là quyền của em cơ mà? Chẳng phải cô cũng đã nói giọng chắt nịch với Minjoo rằng cô, Kim Chaewon này sẽ không bao giờ có tình cảm với Ahn Yujin rồi sao?
Cô thở dài tắt laptop rồi hé chăn lên, Cô luồng tay ra ngoài đặt nó lên chiếc tủ bên cạnh, bây giờ Chaewon không còn ngồi mà chuyển sang thế nằm ngửa, nhưng người thì vẫn quấn chăn kín mít từ đầu xuống chân. Chaewon vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, rằng bản thân với Yujin là loại cảm giác gì? Lúc đầu gặp lại chán ghét, càng về sau lại càng không ưa nổi. Vậy mà chỉ khi Minjoo vừa từ nước ngoài về, cảm xúc của cô đối với Yujin đột nhiên khác hẳn, mỗi lần ở cạnh lại khiến tim cô đập liên hồi, còn lúc nhìn thấy em đi cùng ai khác thì cô lại muốn nổi điên, cảm giác này giống như...mình đang yêu đơn phương con bé vậy.
"Unnie, chị ngủ chưa?"
Là giọng của Yujin, cô vẫn nằm bất động đó mà không lên tiếng, Chaewon hiện tại chẳng muốn ai nhìn thấy mình rồi lôi cái bộ dạng lúc chiều ra mà trêu hết. Một bên giường đột nhiên bị lúng xuống vì vật nặng nào đó, tiếp đó cả thân người cô bị chân tay đối phương choàng qua mà ôm chặt lấy. Chaewon hiểu rõ cảm giác ấm áp này như thế nào, cô cũng muốn đáp trả nhưng có thứ gì đó là ngầm bảo cô phải kháng cự, cô không muốn quá thân mật với Yujin liền vùng vẫy.
"Buông ra!"
Chaewon ra sức vùng vẫy như con giun đất, giẫy mạnh đến nổi chăn đang chùm đầu mình lại cũng phải bung ra, cả thana người cô cứ như xác ướp Ai Cập nghìn năm tuổi, còn Yujin lại là cái quan tài ép chế cô, nhưng bản thân lại chẳng tài nào thoát khỏi vòng tay của người kia, đã vậy bên dưới còn bị hai chân của Yujin kẹp chặt không cho cô có cơ hội một cước đạp bay em xuống giường. Nhưng em không đáp lời với những hành động của cô, trong mắt Yujin bây giờ thì Chaewon thật sự rất đáng yêu. Em cứ nhắm mắt giả bộ ngủ, tay chân vẫn cứ quấn chặt lấy cuộn kimbap khổng lồ kia.
Giả một hồi lại thành thật, hơi thở cũng dần yên bình mà nhịp nhàng hơn, chứng tỏ người này hẳn là sau như chết rồi, cuối cùng Yujin ngủ lúc nào không hay, còn Chaewon vẫn đang chật vật không biết nên thoát khỏi con Cún bự kia bằng cách nào, cuối cùng là giơ tay chịu trói, để mặc em muốn ôm thì ôm.
Con ngươi đen láy khẽ dao động, trái tim bên ngực trái lại tiếp tục đập liên hồi khiến cho máu trên khuôn mặt cũng đột nhiên không biết nhiệt độ từ đâu mà tăng cao, rốt cuộc đây là loại cảm giác gì? Rung động sao?
----------------------------------------------------
Cô Ssam hôm nay vlive đeo kính nhìn đẹp trai quá mấy má ưi, làm tui xém tí nữa là ôm tim ngất xỉu, cộng thêm việc lật bias nữa, ai bảo đã đẹp mà còn ngầu thế làm gì, đeo kính thôi cũng khiến dân tình chết không kịp ngáp rồi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top