Chap 6.

Ahn Yujin và Kim Chaewon trở về lớp học sau khi đã "giải quyết" xong chuyện "riêng tư" của hai người, bao nhiêu cái ánh mắt tò mò cứ sáng lấp lánh lên mà nhìn cả hai giống như đang chờ đợi một câu trả lời, nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng cũng như thờ ơ của Yujin lẫn Chaewon. Một kẻ đi phía trước vẫn luôn giữ cho mình một bộ mặt cùng ánh mắt lạnh lùng chẳng quan tâm sự đời, một mực đi về phía bàn mình mà ngồi. Kẻ đi sau vừa đỏ mặt vừa nhăn nhó nhìn cái tên kia, thỉnh thoảng còn đưa tay lên che miệng mình lại như che giấu thứ gì đó.

Nếu đó chỉ là chuyện bình thường thì sẽ không ai để ý, nhưng đằng này lại có đến hai người đi cùng nhau ra ngoài rồi lại cùng nhau vào lớp, người thản nhiên người đỏ mặt, hỏi sao kẻ khác không nghĩ bậy cho được?

Có trời mới biết hai con người này đã làm cái gì khi ấy...

Kim Chaewon bực bội ngồi xuống ghế, đầu óc cô từ nãy đến giờ cứ phát đi phát lại cái tình cảnh lúc ấy như một cuộn băng không có hồi kết, những chuyện lúc nãy xảy ra thật khiến cô muốn lao đầu xuống sông tự tử thì mới mong rửa sạch tội. Khuôn mặt của Chaewon cứ không ngừng tự biến cô trở thành một quả cà chua chín đỏ mọng, mạch máu trong người cô bị nhịp tim bơm lên quá đà khiến não muốn chết đi vì hoạt động quá nhanh, trong khi cô vẫn đang bàng hoàng xấu hổ không biết xử lý như thế nào thì tên nhóc kia vẫn cư nhiên ngồi học bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chết tiệt!! Đáng nhẽ lúc ấy cô nên bóp còi bắn chết tên điên này mới phải!!

Ahn Yujin rõ là không tôn trọng cô một chút nào, thản nhiên gây ra mọi chuyện rồi lại dùng gương mặt ngây thơ thánh thiện ấy chọc tức đối phương cũng như ra dáng tội nghiệp rằng mình mới là kẻ bị bắt nạt, coi có muốn nổi khùng lên không? Trong mắt tên nhóc phách lối phiền phức này thì chắc gì cô đã vào vai một người chị? Ngay cả việc xem cô là HÀNG XÓM cũng không!! Chứ đừng mơ tưởng đến việc sẽ được Ahn Yujin gọi là CHỊ!! Trong mắt con bé, thì cô cũng chỉ là NGƯỜI HẦU, nói đơn giản kiểu...

CHỊ LÀ CẤP DƯỚI CỦA APPA TÔI NÊN PHẢI PHỤC VỤ TÔI!!

Khốn kiếp!! Ông Trùm có bao giờ thích gây khó dễ cho cô đâu chứ? Thì đúng là như vậy, không gây khó dễ chứ không phải là không thích gây phiền phức nhỉ?

Bình tĩnh nào Kim Chaewon, nhất quyết cũng không được nổi điên, không được rút súng ra một lần nào nữa nếu cô còn muốn gặp mặt đứa con trai bảo bối của mình. Cô còn phải phục tùng tên nhóc Yêu Quái đáng ghét phiền phức này để kiếm tiền nuôi dưỡng thằng bé nên người, không được để nó trở thành người như Ahn Yujin!!

Một điều nhịn chín điều lành

Phải niệm thần chú này nhiều lần mỗi khi nổi giận mới được, hãy nhớ cho kĩ đi Kim Chaewon, rằng mọi thứ cô làm cũng chỉ vì WonJin, nên việc cô bỏ qua những trò đùa tinh quái kia của Ahn Yujin và nhường nhịn cậu ta chính là cách tốt nhất để cô có thể bảo vệ con trai mình.

Ai mà biết nếu cô tống tên Cún kia về với Appa nó thì WonJin của cô sẽ bị cái gì chứ? Nên việc tốt nhất nên làm bây giờ là cô phải NHỊN!!

"Kim Chaewon, em là học sinh mới nhỉ? Em hãy lên giải bài này giúp cô được không?"

Cô giáo lẫn tất cả các học sinh trong lớp đều hướng ánh mắt về phía cô, bao gồm cả Ahn Yujin cũng đang chóng cằm nhìn vào gương mặt khó xử ngạc nhiên của Chaewon như đang say sưa nhìn một đứa ngốc, vì bản thân không chú ý vào bài giảng nên mới bị giáo viên gọi thẳng họ tên như vậy. Kim Chaewon như con nai vàng ngơ ngác lạc giữa bầy sói hoang, cô khó xử nhìn lên bảng với cái bài tập mà mình vừa bị gọi, xem chừng cũng khá đơn giản. Nói chứ không phải khoe, Kim Chaewon cô đây thời còn đi học chính là thiên tài trong việc giải toán cũng như các câu đố hack não mà người khác không biết, gì chứ ba cái bài tập cỏn con này sao làm khó được cô?

Kim Chaewon định lên đó giải bài để tên Ahn Yujin kia một phen lé mắt chơi, nhưng ai ngờ váy cô lại bị dính chặt vào chiếc ghế dưới mông mà cô đang ngồi, không lẽ lúc nãy...

"Tên Ahn Yujin khốn kiếp!! Dám bôi keo lên ghế bà!!"

"Em...em xin lỗi...nhưng...em không biết giải..."

Chaewon gãi đầu cười gượng với giáo viên của mình, không phải là cô không biết giải, mà là vì tên Yêu Quái nào đó đã bôi keo lên ghế để giữ chặt cô ngồi im ở đây, tuyệt đối cũng không cô di chuyển một li!! Khốn kiếp!!

"Vậy thì Yujin giải đi, giúp bạn cùng bàn mở mang tầm mắt"

Cái câu "mở mang tầm mắt" là có ý gì? Không phải là đang trêu cô ngốc nghếch không biết giải mấy thứ đơn giản này đó chứ? Xem thường cảnh sát chìm này quá rồi đấy bà già kia!!

Ahn Yujin kéo ghế đứng dậy, trước khi đi còn không quên liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, đúng như em nghĩ, Chaewon thật sự đang rất khó chịu và ức chế đối với những trò đùa mà em làm với cô, không kể đến chuyện ngày đầu gặp mặt, vì những thứ đấy em làm với cô không phải là quá đáng và nó ở mức độ còn có thể chịu đựng được. Nhưng có lẽ dấm và tương ớt cũng chính là thứ dần thách thức sự nhẫn nại của một ai đó. Và chuyện lúc nãy chính là thứ khiến họ bộc phát cơn giận của mình...

Nhưng Kim Chaewon không ít lần khiến em cảm thấy ngạc nhiên, đầu tiên là về những tấm ảnh trong phòng của cô, thứ hai chính là việc Chaewon có thể giấu được khẩu súng của mình và qua mặt các bài kiểm tra vũ khí khắc nghiệt của trường em, và thứ ba là sức chịu đựng, hầu hết các bật Lão Gia và những người trông trừng thường không chịu nổi quá ba trò đùa của em, vậy mà đến trò thứ sáu đi quá xa thì Chaewon lại đỏ mặt ngại thây vì nổi điên. Bản tính lạnh lùng tàn nhẫn của một xã hội đen đòi hỏi sự khắc khe về mặt chịu đựng cũng như trí thông minh, cô còn là con át chủ bài, cánh tay phải đắc lực của Appa em, đủ biết việc Chaewon có được vị trí này nhờ vào bản lĩnh không hề tầm thường của mình.

Ahn Yujin càng ngày càng hứng thú với cô rồi,thật muốn ở cạnh cô gái này càng lâu càng tốt chỉ để nhìn thấy gương mặt bừng bừng lửa giận của Chaewon mỗi khi bị em trêu chọc mà thôi.

.

.

.

"Sao thế? Bóp còi đi chứ? Không phải chị rất muốn giết tôi sao?"

Ahn Yujin nhếch môi cười nguy hiểm đối mặt với thứ sát khí cùng ánh mắt dã thú đầy tàn bạo của Kim Chaewon, mặc cho đầu súng có đang ấn chặt vào thái dương em, mặt kệ bàn tay kia đang ra sức bóp chặt chiếc cằm xinh đẹp hoàn hảo của mình, điều Ahn Yujin muốn thấy bây giờ chính là cách Kim Chaewon sử lý tình huống và quyết định mà cô muốn làm. Ánh mắt hừng hực lửa giận cùng loạt sát khí lạnh lùng tàn nhẫn này, đúng là khiến em cho chút thích thú a.

Ahn Yujin vẫn đang chờ đợi loạt hành động tiếp theo của cô, em chưa bao giờ cảm nhận được một thứ gì đó như đao kiếm hay súng đạn ghim vào da thịt mình, bởi vì em sống trong sự bảo bọc và dung dưỡng của Appa nên việc bị một ai đó đe dọa và làm hại đến khiến Yujin hứng thú hơn là sợ hãi, em muốn biết cảm giác khi con người ta bị các loại vũ khí làm tổn thương đến là như thế nào, có đau không nhỉ?

"Tôi chưa vội thế, dù sao thì sau này em cũng là sếp lớn của tôi, tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn, chỉ cần em không vượt quá thì tôi cũng không đụng chạm, tôi khuyên em, nên cẩn thận với mấy cái trò đùa tinh quái của bản thân đi, chúng sẽ khiến em bị thương đấy"

Chaewon hạ súng xuống, thây vào đó lại chỉa vào cổ họng Yujin, giọng điệu của cô rõ khinh thường pha chút sát khí đầy nguy hiểm, cô chưa bao giờ đùa với những con mồi của mình kể cả Ahn Yujin, nếu cô không có lý do chính đáng để giết em thì cả cô lẫn WonJin cũng sẽ rời khỏi trần gian.

"Màu son của cậu đẹp thật đấy? Mua ở đâu vậy? Chỉ tớ với"

"Ở cửa hàng gần trường đây chứ đâu, giá cả cũng không nhỏ nha"

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói của hai học sinh nữ nào đó, tiếng bước chân của họ đang dần tiếng gần đến chỗ cả hai ngày một rõ hơn. Yujin lẫn Chaewon đều nghe thấy, cả hai lại cách họ chỉ còn hai ba bước chân nữa, nếu có ai phát hiện việc cô mang theo súng thì chắc chắn chuyện này cũng sẽ đến tai Ông Trùm.

*RẦM!!*

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Chắc chỉ là đồ vật rơi thôi, bây giờ đang là giờ học chắc không có ai đâu"

Hai học sinh nữ nói rồi kéo nhau đi đâu đó không biết, bởi vì không khí bên ngoài đột nhiên yên ắng đến lạ, cả Yujin lẫn Chaewon cũng không cò nghe thấy bất cứ tiếng động hay tiếng nói nào, nhưng chưa chắc họ đã đi hay chưa. Phen vừa rồi thật khiến người ta đau tim muốn chết, nếu Yujin không nhanh tay kéo Chaewon vào phòng vệ sinh gần nhất thì có lẽ cả hai đã bị phát hiện, cô cũng đã kịp cất súng vào nơi bí mật của mình.

Nhưng chưa kịp thở ra hơi thì cả hai đã phải đối mặt với cái tình huống khó xử khác, Yujin đang ngồi trên bồn vệ sinh, Chaewon lại đang chống hai tay lên tường, khuôn mặt cách nhau chỉ một gang tay, cuối xuống một cái môi liền chạm nhau, tư thế của cả hai hiện tại trong rất ám muội khiến người nhìn liền nghĩ sai, cộng thêm cả cái không gian hẹp này nữa, khoảng cách của em và cô đang rút ngắn lại, nhưng đâu phải Yujin hay Chaewon muốn điều này xảy ra đâu chứ? Do bản thân em vội quá nên mới kéo cô vào trong đây đóng cửa lại.

"Chúng...chúng ta ra...ưm!!!!"

*CHỤT*

Chaewon trợn to cả mắt kinh ngạc khi thấy khuôn mặt của Yujin đang áp sát với gương mặt mình, cánh môi hồng của cô đang bị thứ gì đó mềm mại áp vào, không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top