Chap 4.

Bình thường thì Kim Chaewon là người dậy sớm đầu tiên để nấu bữa sáng cho WonJin và cô, sau đó cả hai mẹ con sẽ ngồi ăn sáng cùng, Chaewon sẽ đưa thằng bé đến trường trước khi cô đi làm, nhưng bây giờ có vẻ như không cần đến việc đó nữa, bởi vì Kim Chaewon chính thức bị thất nghiệp vì cái tên đáng ghét nào đó, Ông Trùm bảo cô phải ở bên quan sát Ahn Yujin 24/24 trừ thời gian riêng tư của em ra thì mọi thứ em làm hay mọi nơi em đi cũng phải bám sát, không cách xa quá năm bước chân. Đùa cô chắc!! Ở cạnh tên này 24/24 thì chắc Kim Chaewon đây lên tim chết từ lâu rồi!!

Như cũng đã nói thì cô phải đi theo Ahn Yujin 24/24, chắc chắn trong đó cũng đã tính luôn thời gian em ở trường, thế là cô bị Ông Trùm chơi hack tuổi mà đẩy cô đi học cùng lớp với tên này. Kim Chaewon từ một người phụ nữ hai mươi mốt đã có một con nhưng đáng tuổi sinh viên Đại Học lại bị Ông Trùm chơi sửa thành mười bảy, tức là bằng với Ahn Yujin chỉ vì cô phải theo sát theo dõi bảo vệ tên này, và thời gian tự do của cô đã biến mất, đến lúc quay lại trường cấp ba với những ký ức "tươi đẹp" rồi. Chaewon càng nghĩ càng muốn điên, đang yên đang lành lại đưa tên nhóc này cho cô rồi bắt cô quay lại trường học. Đêm hôm khuya khoắt Ông Trùm nhắn tin bảo vậy, xem có muốn đấm cho lão già ấy một cái không chứ?

Sáng hôm nay Chaewon lại phải thức dậy sớm, vì chuyện quậy phá hôm qua của WonJin và Yujin mà làm cô ức chế đến mất ngủ, thêm cả việc con cún đáng ghét kia cứ thích đấu võ mồm với cô, mà cãi thắng nữa chứ, điều đó càng khiến Kim Chaewon tức muốn thổ huyết mà chết, mới hai ngày mà đầu óc cô lại như muốn nhảy Fiesta đến nơi rồi, buổi tối trời lạnh nhưng không có chăn, cô phải ôm chặt WonJin để giữ ấm cho thằng bé đến mức bây giờ Chaewon sắp bị cảm lạnh đến nơi rồi, tất cả cũng tại tên nhóc kia.

Chaewon cho một ít kem đánh răng lên bàn chải của mình, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi xuất hiện những quầng thâm rõ rệt biến cô thành một con gấu trúc đặc trưng trong vườn bách thú. Cô cho bàn chải vào miệng rồi bắt đầu đánh, nhưng sao hôm nay vị của kem đánh răng nó cứ là lạ thế nào ấy nhỉ? Còn có vị hơi chua chua nữa, nhưng chắc do cô mất ngủ nên mới tưởng tượng vậy thôi, Chaewon liền nhún vai mà tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân của mình.

Làm xong thì cô lại gọi WonJin dậy rồi đánh răng cho thằng bé, nhưng WonJin thì lại có vị giác và tâm trí nhạy bén hơn umma nhiều, cậu nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó sai sai trong mùi vị của kem đánh răng, đó không phải vị chua đặc trưng của kem đánh răng mùi dâu mà cậu thích. WonJin ngẩng mặt lên nhìn umma mình, từ tốn nói:

"Umma, người cho con súc miệng bằng dấm hả?"

Kim Chaewon nghe con trai mình nói vậy liền hóa đá, dấm!? Thằng bé vừa nói là dấm sao!? Cô đưa cái tuýt kem đánh răng mà mình hay dùng lên mũi ngửi, mùi của nó vừa chua lại vừa khó chịu y chang dấm, thì ra lúc nãy nó có vị lạ không phải là do cô tưởng tượng...

"AHN YUJINNNNNNNNNNNN"

Kim Chaewon tức giận mà hét lớn, liền phóng ra khỏi phòng vệ sinh, chạy thẳng qua phòng kế bên gõ cửa rầm rầm, cô tức đến nóng mặt, cả người giống như sắp bị lửa giận thiêu đốt đến nơi, nếu ai đó bên ngoài nhìn vào thì chắc chắn cũng sẽ kinh sợ khi nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy quay quanh lấy người cô, Chaewon bây giờ chỉ muốn cho tên láo toét ấy một trận mà thôi, dám cả gan bỏ dấm vào kem đánh răng của cô!! Kì này mi tiêu đời rồi Ahn Yujin!! Chaewon đấm vào cánh cửa không thương tiếc, tạo ra vài tiếng rầm rầm rõ to, cô muốn phá hỏng cái thứ cản đường này để vào trong bóp chết tên đáng ghét kia!!

Rốt cuộc kiếp trước cô đã làm cái gì mà lại gặp phải tên nhóc phiền phức này!? Bộ cô giết người hay ám hại cậu ta hay sao vậy?? Cái tên chết tiệt ấy!!

"Umma, Yujinie gọi chúng ta xuống ăn sáng"

Chaewon thở hồng hộc nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang đứng đó, tên đáng ghét họ Ahn kia không những dụ dỗ cố tình thân thiết được với WonJin, mà còn có khả năng khiến thằng bé nghe theo gọi mình là Yujinie này Yujinie nọ, nghe mà sởn hết cả da gà.

Kim Chaewon bình tĩnh nào, cái tên ấy là con gái của sếp cô, chính là người sẽ trả lương để cô nuôi dưỡng đứa con trai cưng này của mình. Nhịn!! Nhất định phải nhịn!! Hạ hỏa, hạ hỏa nào, cô không nghĩ về bản thân thì cũng phải nghĩ cho WonJin. Cơ mà tên ấy còn dám dụ dỗ con trai cô chơi cái trò gì như hôm qua nữa thì Kim Chaewon cô đây sẽ đích thân xé cậu ta ra làm trăm mảnh rồi vứt cho cá ăn. Đụng vào ai thì đụng chứ đừng có đụng vào con trai cô, chết thì ráng chịu!!

Chaewon hậm hực ngậm cục tức trong bụng mà nắm tay dẫn WonJin xuống bếp, mùi hương của thức ăn bay qua mũi khiến dạ dày cô kêu lên một cái, cơn giận của Chaewon đột nhiên bị tiêu hóa theo mùi hương ấy trong bụng. Chaewon trước giờ chưa được ai nấu cho một bữa sáng như vậy, dù có qua đêm nhà chị họ bao nhiêu thì theo thói quen cô vẫn là người dậy sớm đầu tiên chuẩn bị bữa sáng, từ lúc sinh ra WonJin thì Chaewon đã như vậy rồi, và vì cô không thể để chị họ bước chân vào bếp được, vì chị ấy nấu ăn khá là...

"Dậy rồi sao?"

Chaewon nhìn thấy Ahn Yujin xoay người bước ra khỏi bếp, trên tay cầm một dĩa bánh kếp phủ mật ong và chocolate nóng tỏa mùi thơm ngào ngạt, trên người em đang bận bộ đồng phục quen thuộc của ngôi trường mà em đang theo học, hai tay áo sắn lên gọn gàng, tóc cột cao hình đuôi ngựa, còn cột thêm cái tạp dề quanh người mình nữa, nếu không có mấy cái trò lố bịch kia thì có lẽ trong mắt Chaewon bây giờ, Ahn Yujin chính là cô bé học sinh ương bướng ngỗ nghịch nhưng không kém phần ngọt ngào, trong rất thích hợp vào vai một cô vợ đảm đang.

Đột nhiên Chaewon cảm thấy lạ lùng với cái suy nghĩ không đứng đắn của mình đối với Ahn Yujin, cô lắc đầu liên tục để đánh văng cái thứ mà cô vừa mơ tưởng đến. Ahn Yujin mà là một cô vợ đảm đang á? Yêu quái hạ phàm thì có!! Nghịch như Quỷ!!

Chuyện lúc nãy cô vẫn chưa bỏ qua đâu.

"Cẩn thận với cách hành xử của em đối với tôi đấy, nếu không thì tôi sẽ giết em mà chẳng cần đến sự đồng ý của Ông Trùm đâu!!"

Chaewon đứng gần với Yujin, dùng chất giọng nguy hiểm đầy giận dữ nói vừa đủ để cả hai nghe được, cô không nên cho WonJin nghe thấy những câu nói này. Ánh mắt Chaewon hiện rõ từng đường gân máu, đôi ngươi màu đen láy cũng dần thu nhỏ để lộ cặp mắt đầy sát khí tức giận của mình, cô chưa bao giờ nói chơi điều gì, tuy bản thân là cảnh sát nhưng vì công việc cô cũng không thể buông ta cho ai dám ngán đường cô, hai năm qua, mấy ai biết được Kim Chaewon cô đã xuống tay hạ sát bao nhiêu kẻ chứ? Ahn Yujin đã là gì.

Cùng lắm cũng chỉ là một con chuột bạch mang hồng tâm thôi.

Chaewon hừ một cái rồi ngồi xuống cạnh WonJin, Yujin đứng đó, nhìn một loạt biểu hiện cùng các hành động của cô từ nãy đến giờ. Giết em sao? Nếu Kim Chaewon có thể thì tại sao không rút súng ra bây giờ mà kết liễu em luôn một lần? Đơn giản, là vì WonJin đang ở đây, cô không thể nào hạ sát người khác ngay trước mặt đứa con trai yêu quý của mình được, đối với một đứa nhỏ chỉ mới bốn tuổi, thì việc chứng kiến cảnh người khác bị giết chết ngay trước mắt mình chính là một nổi ám ảnh kinh hoàng đối với tuổi thơ của chúng.

Yujin cảm thấy thú vị muôn phần mỗi khi nói chuyện và trêu chọc Chaewon, chưa từng có ai dám đe dọa hay cãi nhau với em như vậy. Nhưng Kim Chaewon thật quá sai lầm khi để lộ điểm yếu của mình ngay trước mắt kẻ địch.

"Ngon chứ?"

Yujin hướng ánh mắt mình đến chỗ đứa nhỏ kia, trong thằng bé đang ăn rất ngon miệng, mồm vừa nhai vừa cười toe toét đưa ngón cái lên như lời khen ngợi của mình đối với em, hai má thì đỏ ửng căn phồng giống y đúc mấy đứa trẻ lần đầu được ăn món ngon vậy.

Yujin cũng cuối đầu xuống xử lý phần của mình, riêng chỉ có mỗi Kim Chaewon là đang quan ngại về cái dĩa bánh kếp của cô mà thôi, ai biết được tên nhóc ấy sẽ bỏ thứ gì để hạ độc cô kia chứ? Thuốc sổ hay thuốc ngủ chẳng hạn? Để Yujin sống cùng đã là một nỗi ám ảnh đối với cô rồi, thêm việc tên đáng ghét này cứ liên tục bầy trò quậy phá khiến cô điên đầu nữa, quá đáng đến độ bỏ dấm vào kem đánh răng, không biết bây giờ lại cho cô ăn thêm cái thứ kinh khủng gì nữa đây.

Nhưng hiện tại Chaewon đang rất đói, cả đêm hôm qua không ngủ được mà còn hao hơi tổn tiếng với tên này làm cô mệt mỏi không ít. Chaewon nhìn dĩa bánh kếp nóng hổi bốc mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi mình mà nuốt nước bọt. Cô tạm thời bỏ qua cho tên này, cầm lấy muỗng mà ăn thử, nhưng ai ngờ chỉ vừa chạm vào lưỡi thì Chaewon liền thấy ngon hẳn, nhưng lúc nuốt cứ cảm thấy sao sao ấy nhỉ?...

"Chị ăn cay ghê thật"

"Ý em là gì?"

Kim Chaewon nhướng mày khó hiểu, nói như vậy là muốn ám chỉ gì đây?

"Tôi đã bỏ gần hết chai tương ớt vào, vậy mà chị vẫn nuốt trôi nổi"

Thì ra vị giác của cô đã đúng...

"...AHN YUJINNNNNNN!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top