Chap 1.
"Dạo gần đây xung quanh địa bàn của chúng ta xuất hiện rất nhiều vụ việc bắt cóc trẻ em và nữ sinh, nếu Yujin bé bỏng của ta mà bị bắt cóc thì..."
Người đàn ông tuổi trung niên với mái tóc bạc cùng ba vết sẹo trên mắt trái đan tay vào nhau, ông ngồi trước mặt đám đàn em thân cận của mình, gương mặt trở nên nghiêm trọng mỗi khi nhắc đến đứa con gái bé bỏng của ông khiến những người khác trong phòng đột nhiên cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, họ không dám lên tiếng cũng không dám phản kháng, việc duy nhất mà họ có thể làm chính là đưa tay áo hoặc khăn giấy lên lau mồ hôi trên trán, chỉ mong Ông Trùm có thể giảm bớt lượng sát khí của mình xuống để mọi người trong phòng được hít thở bình thường là được rồi.
Người ta thường nói sếp lớn thì cũng sẽ có sếp lớn hơn, câu này thật sự rất đúng với người đàn ông nắm trong tay quyền lực tối cao trước mặt họ, đối với Ông Trùm Ahn Sojun thì con gái ông ấy là trên hết, là sếp của sếp lớn của họ cho nên mỗi lần nhắc chuyện gì liên quan đến con gái thì ông lại căng thẳng tột độ, bản thân còn không biết gương mặt nghiêm trọng của mình đã dọa biết bao nhiêu kẻ ngồi ở đây sợ chết khiếp. Không ai là không biết Ahn Yujin là đứa con gái ruột duy nhất và cũng là đứa con quý báu nhất của Ông Trùm, cho nên việc ông ấy lo lắng thái quá cho con gái mình thì cũng là chuyện bình thường.
"Ta sẽ không sống nổi mất!!"
"Sếp...bình...bình tĩnh!"
Mấy người đàn ông cao to khác nhìn thấy Ông Trùm của mình đập đầu xuống bàn như vậy đương nhiên họ phải hoảng, liền chạy toáng loạn đến ngăn cản ông ấy trước khi cái bàn đáng thương bị đầu chủ nó đập hỏng. Ai đời đường đường là một Ông Trùm buông Ma Túy khét tiếng trong giới Xã Hội Đen, giết người làm trò tiêu khiển, nắm trong tay vô số đàn em thân cận đầy trung thành, địa bàn từ Seoul đến Busan cũng không phải ít. Thế mà mỗi lần nhắc đến con gái thì lại phản ứng như này đây, mất mặt, quá mất mặt!!
Ngày nào không chứng kiến việc Ông Trùm của họ liên tục nhắc đến con gái thì chắc chắn ngày đó họ sẽ không được yên. Hôm nay Ahn Ahn Sojun đột nhiên triệu tập hết những đàn em thân cận của mình lại và mở một cuộc họp nghe nói rất quan trọng, nhưng cái "quan trọng" mà ông ấy nhắc đến chính là chuyện đứa con gái bé bỏng của mình, nghe xong mọi người như muốn té xỉu, tuy họ đi theo ông từ khi "Công Chúa Nhỏ" kia chưa sinh ra nhưng đến giờ chưa ai thích ứng nổi với cách làm việc này của Ahn Sojun, chỉ có thể biết rằng mình không nên đụng vào con gái ổng nếu còn muốn giữ cái mạng này.
Đúng là sếp lớn của sếp lớn có khác, quyền lực nắm trong tay còn kinh khủng hơn!!
"Cứ nghĩ đến việc con gái cưng của ta bị bắt cóc, rồi không biết bọn xấu xa kia sẽ làm gì con bé tiếp theo khi đã đạt được mục đích nữa"
Ông ấy cầm khăn giấy trên tay thút thít như sắp rơi nước mắt đến nơi, trời ơi, đây có thật sự là Đại Boss lừng danh mà họ quen biết không vậy? Khác xa một trời một vực!!
Nhưng sau khi nghe Sojun nói vậy mọi người mới ngộ ra một điều...
À thì ra buôn Ma Túy chưa phải là làm việc xấu.
"Cho nên ta quyết định sẽ giao con gái mình cho một trong những đàn em thân cận mà ta tin tưởng nhất, có ai muốn nhận nhiệm vụ đặc biệt này không?"
Một bầu không khí im lặng kéo dài sau câu hỏi của Ahn Sojun, không phải là họ không thích con gái của Ông Trùm cũng không phải là họ có thái độ về việc ông ấy cưng nựng con gái mình quá. Mà cái quan trọng ở đây thì chắc ai cũng đã biết, tuy Ahn Tiểu Thư là một cô gái hiền hậu đáng yêu, dễ khiến người ta xiêu lòng từ khi còn nhỏ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ahn Yujin thật sự là một đứa trẻ quậy phá, tăng động và vô cùng ranh ma, lúc còn nhỏ đã biết bầy trò trêu các vị sư đệ của appa mình, nhưng vì miếng cơm manh áo nên họ không dám nói với Đại Boss của mình. Ahn Yujin lớn lên thì trong trầm tính hơn nhưng cái "bản năng" lúc trước thực sự vẫn chưa hề biến mất, có khi còn phát triển.
Thành ra nếu ai nhận cái "nhiệm vụ đặc biệt" này trong vòng một tuần thôi thì chắc chắn họ sẽ trong như già đi, bởi vì chỉ có việc trông con cho Sếp Lớn thôi cũng đủ khiến họ tổn thọ mấy tuổi xuân rồi. Không nhận!! Nhất quyết không nhận!! Sao có thể bán thanh xuân còn xót lại cho cái đứa quậy phá đó chứ!?
"Không ai nhận nhiệm vụ này hết sao? Không lẽ mọi người ghét con gái ta đến như vậy?"
"Ah không...không có...tụi...tụi em nào dám, nhưng anh lớn nghĩ xem, Yujin dù sao cũng là con gái mới lớn lại suốt ngày có một người đàn ông đáng tuổi appa mình kè kè kế bên như vậy không phải thấy rất kì lạ hay sao? Người ngoài nhìn vào họ sẽ hiểu nhầm rồi đánh giá này nọ không hay, sẽ rất ảnh hưởng đến Yujin"
Ahn Sojun nghe đàn em của mình nói vậy liền dừng lại suy nghĩ đôi chút, phát hiện họ nói cũng có phần đúng, ở đây toàn mấy người đàn ông trung niên cao to lại đi cùng đứa con gái nhỏ dễ thương của ông như vậy mà không phải appa con gái thì chắc chắn họ sẽ nghĩ xấu cho con gái ông.
"Gọi Kim Chaewon vào đây"
Ba phút sau câu nói của ông thì cánh cửa gian phòng họp đột nhiên mở ra, đưa ánh đèn bên ngoài hành lang chiếu vào bên trong căn phòng tối tăm thiếu thốn ánh sáng kia. Một người con gái mảnh khảnh đứng trước cửa, đèn từ bên ngoài chiếu lên người cô ấy giống như có vầng hào quang phát sáng xung quanh Kim Chaewon, cô bận trên người bộ đồ vest đen quen thuộc, cẩn trọng cuối đầu chào Ông Trùm cùng những vị tiền bối Cấp Cao khác trong căn phòng này.
"Sếp lớn, ngài cần tôi làm chuyện gì?"
"Ta có nhiệm vụ đặc biệt cực kì quan trọng cho cô đây"
Kim Chaewon nghe thấy bốn chữ "nhiệm vụ đặc biệt" bên tai liền cảm thấy sắp có chuyện gì đó không ổn, câu này hình như cô nghe được từ miệng cấp trên của mình hai năm trước thì phải, chính xác là nó có mùi nguy hiểm trong đó. Nhưng Chaewon không phản hồi lại, mệnh lệnh của Đại Boss chính là thứ quan trọng nhất, nếu làm sai có khả năng cô sẽ phải mất đầu.
"Xin ngài cứ nói"
"Cô vẫn thẳng thắn như ngày nào nhỉ? Như cũng đã biết thì hiện tại Choi Yena đang đi làm nhiệm vụ ở Busan hai tháng nữa mới về, dạo này cũng có rất nhiều vụ bắt cóc trẻ con và nữ sinh xảy ra xung quanh địa bàn của chúng ta"
"Vậy ý của ngài là muốn tôi đi cạnh bên bảo vệ và chăm sóc Ahn tiểu thư?"
"Hahaha!! Không hổ danh là cánh tay phải của ta, cô hiểu vấn đề nhanh thật đấy, bởi vì ta muốn con gái mình phải luôn được an toàn nên không thể tùy tiện giao cho tên đàn ông nào, Yena hiện tại thì bận mà trong tổ chức của chúng ta chỉ còn cô là phụ nữ, nên Ahn Yujin đành nhờ cô vậy, cô có thành kiến gì về con gái tôi thì cứ nói thẳng, tôi không giận đâu"
"Tôi không dám"
Ahn Sojun mỉm cười hài lòng trước sự đồng ý của cô, hơn ai hết trong tổ chức ngoài ông và các quản lý khác đang có mặt hiện tại đều biết rõ, rằng Kim Chaewon sẽ không bao giờ từ chối bất cứ mệnh lệnh hay yêu cầu nào mà Đại Boss đưa ra, hoặc cô sẽ không khiến ông ấy thất vọng, đâu phải tự nhiên mà được ông ấy phong cho danh hiệu "cánh tay phải đắc lực"
.
.
.
"Kim Chaewon, phải công nhận cô xui xẻo thật đấy"
Sau khi cuộc họp "quan trọng" kia kết thúc, tất cả mọi người bên trong cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái bầu không khí khó thở đậm mũi sát khí vừa rồi do Đại Boss tạo ra, sau khi chắc chắn rằng Ông Trùm đã biến mất, một vị tiền bối với thân hình cao to bên trong phòng họp chạy đến kế bên Chaewon cười cười vỗ vai cô một cái. Trong ông ta cũng đang lấm tấm mồ hôi trên trán vì bị Đại Boss dọa cho hồn bay tứ tung, nét mặt hiện rõ ý cười nhưng thực ra thì đó lại là một nụ cười khó khăn.
"Ý ngài là gì?"
"Chuyện vừa nãy mà Anh Lớn nói ấy, con gái ông ấy không phải dạng vừa đâu, chắc cô cũng đã nhìn thấy qua vài lần nhỉ? Mặc dù trong rất ngây ngô đáng yêu vậy thôi chứ Ahn Yujin quậy phá nghịch ngợm lắm, lúc trước tôi trong nom con bé có hai tiếng mà mệt cả người đằng này cô phải trong Yujin đến tận hai tháng trước khi Yena quay về, tôi e là cô sẽ phải đau đầu với nhóc ấy lắm, nhưng dù sao Yujin cũng sẽ là người thay thế Anh Lớn sau này, nên cô mà có lở sai sót thì cũng không giữ được mạng đâu"
Nói rồi ông ấy bỏ đi để lại Kim Chaewon với một dấu chấm hỏi lớn, từ lúc đi theo Ông Trùm thì không ít lần cô cũng có nhìn thấy đứa trẻ ấy, nhưng mỗi khi nó xuất hiện thì kế bên luôn có Choi Yena hay Đại Boss đi theo, cô cũng chưa từng tiếp xúc quá gần hay được phép nói chuyện, lần này khi không ông ấy lại giao cho cô, rốt cuộc là có ý đồ gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top