chương 59

KANIAN: nói gì vui vậy?

ZERO: chuyện tụi nhỏ à?

Tâm sự chút chút với nhau xong thì 2 ông bước vào bâng quơ hỏi những người trẻ có mặt ở đây. 3 đứa kia ngoan ngoãn gật đầu chào, còn FLAME thì bỏ luôn dáng vẻ lạnh lùng vốn có mà mỉm cười chạy đến ôm cánh tay của KANI

ZERO: *dại trai zữ vậy con...*

DELISASTER: ơi là trời à

KANIAN: MINA, sắp xếp phòng con nhé

MINA: dạaaaaaa_ cô ngân dài khúc cuối trong câu nói mà lết đôi chân ngắn đi sắp xếp phòng cho mọi người, RENATUS sẽ theo phụ. LEVI thì sẽ ngồi do vết thương chưa lành hẳn.

DELISASTER: cha cha

ZERO: vụ gì?

DELISASTER: con không biết suy nghĩ của con có đúng không nha

ZERO: thì cứ nói đi

DELISASTER: có khi nào lát nữa FLAME nó đòi ngủ chung với....

ZERO: bậy con, nó đâu mất liêm sỉ dữ vậy

DELISASTER: đoán thôi mà

Anh bĩu môi, nhiều khi nó vứt luôn liêm sỉ thì ai biết được? Thằng này ghê lắm. Tối hôm đó mọi người tá túc lại nhà của ông chú 1 đêm. Đám nhỏ thì ngủ quắc cần câu, chỉ còn 2 người cha lại tâm sự chút ít với nhau vì già rồi nên không ngủ được, kiểu vậy...

ZERO: ta rất vui khi cậu đồng ý giúp đở

KANIAN: không sao chú ạ, miễn tốt cho mọi người

ZERO: tôi biết cậu giúp cho chúng tôi cũng vì an nguy của vương quốc, không biết cậu còn lý do nào không?

KANIAN: chắc là có, chú biết không, tôi từng có gia đình đấy

ZERO: hả? Chẳng phải gia đình của cậu là cô bé MINA sao?

KANIAN: đúng, nhưng cũng không hẳn.

ZERO: vậy thì gia đình của cậu đâu

KANIAN: mất rồi, cả vợ lẫn đứa con trai

ZERO ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang nghịch những thứ hoa nhỏ giữa chỗ ngồi đầy cỏ mà nở nụ cười khó hiểu. Tại sao mất hết lại cười? Việc đó vui lắm sao? Không đâu, ai cũng đoán được ông ấy đang dùng nụ cười đó để che đi nổi buồn. Người trải đời như ZERO sao không biết được

ZERO: sao mất vậy

KANIAN: 1 kẻ vô danh, nhân lúc tôi đang họp ở cuộc hội đồng...quay về thì chỉ có vậy

ZERO: chỉ có vậy?

Ông khó hiểu nhìn KANI. KANI không dùng lời mà dùng hành động bằng cách đưa tay mình lên ngực và bấu lại trong hư không như đang diễn tả thứ gì đó rồi đưa ra phía trước với dáng tay đang cầm 1 vật

ZERO: moi tim?

KANIAN: //gật đầu//

ZERO: còn vợ?

Hoá ra là đang diễn lại cảnh của đứa con trai, bây giờ là đến người vợ mà KANI nhắc đến. Ông huơ huơ tay trước mặt rồi ngước đầu lên sẻ tay ngang qua cổ.

ZERO: bị thương và cắt cổ?

KANIAN: //nhún vai// không rõ, lúc tôi đến thì cô ấy bị thương nên chắc vậy

ZERO: còn trẻ mà trải đời quá nhỉ _ ông nói đùa cho vơi đi không khí vui không ra vui buồn không ra buồn này. Trên đời này thiếu trường hợp đáng thương? Như gia đình của ZERO là rất có phúc rồi, được cái hơi loạn chút thôi

KANIAN: trẻ gì đâu chú ạ, hơn nửa đời người rồi

ZERO: nghe nói cậu từng làm thánh nhân à?

KANIAN: vâng

ZERO: sao về hưu rồi, tuổi này còn làm việc được đó

KANIAN: có lý do ấy chứ. Mà chắc gia đình của chú cũng hạnh phúc-

ZERO: không hạnh phúc chút nào _ nói đến đây ông đở trán, hạnh phúc kiểu gì khi cận huyết thì nhiều, loạn thì không ít, bí mật thì 1 đống, dấu chuyện không báo thì vô vàn. Cố gắng giữ cho ngôi nhà trật tự và hạnh phúc lẫn hoà thuận, hoặc giống như trước kia cũng được nhưng xui xẻo quá, nó không xảy ra. Người lớn mà, phải chịu thôi

FLAME: KANI...

ZERO: FLAME???

KANIAN: nhóc chưa ngủ sao?

FLAME: tôi muốn ngủ với chú

ZERO: //sock// dại trai vừa thôi con ơi, liêm sỉ đâu rồi

FLAME: con vứt

ZERO: trời đất ơi...

KANIAN: không tiện đâu nhóc, nhóc về phòng ngủ lấy lại sức, mai còn về nhé

FLAME: không chịu!

ZERO: //kéo// KANI, bộ cậu bỏ bùa nó hả _ ông kéo KANI tới gần mà nói nhỏ vào tai. Bỏ bùa? Đã biết bùa là gì đâu mà bỏ? Bây giờ từ chối thì không khéo nó nài mất thôi

KANIAN: thôi được rồi

FLAME: (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

ZERO: mô phật 🙏

Ông chấp tay đến lạy, cái liêm sỉ thật sự đã được FLAME vứt ra chuồn gà rồi. Ông vỗ vỗ vai thằng cháu rể tương lai sau này mà rời đi, vào trong phòng nằm lên giường gát tay lên trán và suy nghĩ về cuộc đời.

FLAME: 👉👈

KANIAN: cứ nằm đi không phải ngại nhé

Cảm giác được ở riêng cùng với người lớn tuổi hơn mình mà còn là người mình thích là kiểu như nào? Ừ, người từng trải chỉ ngồi đây và viết tiếp những dòng chữ cho những người trước màn hình đọc mà thôi.

DELISASTER: thật đáng để suy nghĩ

LEVIATHAN: suy nghĩ nữa là bạc đầu đó chú

RENATUS: lo gì bây ơi, ngủ đi

DELISASTER: lở như ổng có vấn đề gì thì sao?

RENATUS: trời ơi, yên tâm đi, hồi trẻ người ta gọi ổng là cờ xanh biết đi không đó

LEVIATHAN: là sao???

RENATUS: không rượu bia, không hút thuốc, không gái gú, không đàn đúm, chung thủy cái gì thì 1 lòng với cái đó, sống có trách nhiệm, phân biệt đúng sai. Được chưa

DELISASTER: á đù, có tư liệu luôn à?

RENATUS: tôi rành ổng như 1 quyển sách 😏💅






(Cho bạn nào chưa nhìn thấy bản mặt của KANIAN ha, khúc này ông ấy cắt tóc rồi nên nhìn hơi khác
Lúc art bức này tác giả đang tuột trình nên hoan hỷ nha👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top