chương 50

Từ đằng xa, tại một dinh thự ẩn sâu trong rừng, đôi mắt dị sắc của kẻ chủ mưu ánh lên tia nham hiểm. Hắn dựa người ra chiếc ghế bành cũ kĩ, chống cằm nhìn trận chiến sắp diễn ra, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

EDGAR: Để xem, thánh nhân thời nay có như ngày trước hay không.

______________Quay lại bên cô hồn___________

FASHLE: metan attack!

Ở bên này, SOUL lẫn FASHLE vẫn đang "chào hỏi" nhau bằng những đòn tấn công   một cách "thân thiện". Ừm, không có gì đâu, đánh nhau long trời lở đất thôi, còn ORTER với RENATUS thì đứng nhìn rồi gật gù.

SOUL: SOUL slash!

FASHLE: //Giật mình tránh đi.//

Thánh nhân mới cầm chắc lấy cây lưỡi hái của mình, quay lại nhìn quỹ đạo của nhát chém vừa rồi do SOUL tạo ra. Nó cười khẩy, vẻ mặt như coi thường gã phản diện thời trước.

FASHLE: Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Ít nhất cũng phải chém được ba ngọn núi chứ.

SOUL: Thằng mất dạy này!

Fashle: BÀ NỘI CHA MÀY! MÀY CÓ DẠY ĐƯỢC TAO NGÀY NÀO KHÔNG MÀ MẤT?!!

SOUL: TAO CÓ PHẢI CHA MÀY ĐÂU MÀ TAO DẠY MÀY?!! CON MẸ MÀY NÓI NGU!!!

FASHLE: Á à, giờ mày còn động đến mẹ tao, TAO GIẾT MÀY THẰNG CÔ HỒN CÁC ĐẢNG!!!

SOUL: NGON NHÀO VÔ ĐÂY, TAO CHẤP!!!

RENATUS: //Ngồi ngáp ngắn ngáp dài.// Rồi bọn nó đánh nhau hay bọn nó tấu hài?

ORTER: Ai biết, không phải đánh là đỡ mệt rồi.

Hiện tại, Renatus và Orter đang ngồi trên một nóc nhà nào đó, tay cầm mấy gói bỏng ngô cùng cola mà xem "phim", còn tặc lưỡi vì độ phân giải cao của bộ phim này.

_______30 phút sau._________

FASHLE: Mày ngon mày gáy nữa đi, gáy to lên!! //Giơ ngón giữa.//

SOUL: Má mày thằng mất dạy!!!

FASHLE: Tao mất dạy nhưng vẫn thắng mày, đồ cô hồn lỗi thời!

SOUL: Tch...destructive beam

Fashle: Má nhà mày!

Nó lùi lại, chửi thêm một câu nữa rồi giáng lưỡi hái của mình xuống, làm một đường xiên giữa bụng SOUL khiến gã nôn ra một ngụm máu tanh. Ánh mắt của FASHLE đầy sự châm biếm với kẻ dưới chân mình, nụ cười nở trên môi nó, đầy vẻ man rợ.

.

EDGAR: Hình như mình đánh giá hơi cao rồi thì phải. Cơ mà...như vậy cũng đủ rồi.

Vẫn là nụ cười đó nhưng lại có phần u ám hơn, EDGAR đứng dậy, xoa lấy phần tóc mái của mình rồi cầm áo khoác đi ra khỏi dinh thự. Trước khi đi, hắn không quên niệm phép che giấu nơi hắn vừa ở, phòng tránh trường hợp có những kẻ xấu số tới đây mà làm loạn.

___________________________

MASHLE: FASHLE, con có....!!!

Vừa nhảy xuống khỏi con rồng lớn, MASHLE đã chạy tới chỗ đứa con trai vì lo lắng, nhưng điều xảy lại khiến cậu bất ngờ mà sững lại. FASHLE đang nhấn cây lưỡi hái của mình vào bụng của SOUL, vừa đạp vừa chửi hắn khiến ai nấy đằng sau đứng im thin thít vì ba chấm.

ADAM: Nó hành người ta sắp mặt mà con lo gì. 😏

Mashle: N...Nhưng mà...

ADAM: Chuyện đó giờ không quan trọng. SOUL, tại sao ngươi lại thoát ra được?

Cụ nhìn về phía tên cô hồn đang gượng dậy dưới nền đất kia, nhíu mày hỏi. Đáp lại vị thánh nhân đầu tiên lại là nụ cười mỉa mai của tên học trò cũ.

SOUL: hừ, việc của thầy sao? Mà, hình như là 1 thằng nhóc nào đó.

ADAM: Tên nhóc?

FAMIN: Đừng có đùa, làm gì có tên nhóc nào đủ sức phá cái phong ấn đó ra?

Gã hề nhíu mày, chống hông phản bác lại tên cô hồn kia. Gã không tin, làm đếch nào lại có một thằng nhóc có thể phá phong ấn của cụ Adam được cơ chứ. Chắc chắn là tên cô hồn này tính dắt mũi mọi người.

SOUL: Cái định mệnh, giờ hỏi ta trả lời, nói xong không ai tin là sao? Ủa?!!

EPIDEM: Dù có tin thì cũng quá vô lý, làm gì có kẻ nào phá được chứ?!!

SOUL oan ức nhăn mặt, tên cô hồn như muốn giãy đành đạch trên mặt đất mà hét lên chửi thề. Giờ không lẽ nói hết ra cho nó thỏa lòng, cơ mà không được, nói ra có khi EDGAR bẻ cổ hắn rồi phanh thây ra làm trăm mảnh mất.

Cái đệt, giờ thà chối để bị mấy tên này đánh còn hơn là bị EDGAR xử, hôm trước đã bị đập đầu tới mức xuất hồn rồi thì không biết nếu khai ra thì sẽ như thế nào nữa.

Haizz, có trách thì cũng trách mấy người ngu nha, SOUL KAIAN đây đành dùng cái thân tàn này để gợi ý cho mấy người vậy.

SOUL: Hah...nói đến vậy cũng không tin, thầy yêu quý của em à, cả các tiền bối thân yêu nữa, bốn người thử nghĩ xem, ngoài thầy Adam ra thì ai đủ sức phá cái phong ấn của tôi ra? Đừng nói mấy người không nhớ nhé?

Gã cười, một nụ cười đầy méo mó trên khuôn mặt lấm lem máu, nụ cười đó cũng khiến những người ở đó sốc nhẹ mà khựng lại.

Còn ADAM, hiện tại cụ đang nghĩ gì?

Người có thể phá được phong ấn của cụ một cách dễ dàng, người có thể vượt mặt cả cụ để che đi khí tức của SOUL, người có thể tự do oanh tạc khắp nơi như một bóng ma mà chẳng ai biết...

Nghĩ được đến đó, nhớ đến nụ cười đó, sống lưng ADAM JOBS bỗng dưng lạnh toát. SOUL thấy vẻ mặt của người thầy cũ như vậy thì chỉ cười khẩy, lọm khọm ngồi dậy.

SOUL: Vẻ mặt đó nghĩa là thầy nhớ rồi nhỉ, thầy của tôi?

DELISASTER: Nhớ? Nhớ cái đếch gì cơ? Ngươi đang nói nh...?!!

DELISASTER đang nói bỗng nhiên im bặt lại vì sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt, không chỉ mỗi tứ ca nhà Marcus mà những người ở đó cũng bất ngờ vì người kia.

Hắn chậm rãi bước tới, hai chiếc khuyên tai lệch nhau đung đưa theo chiều gió, nụ cười hiền dịu nở trên môi hắn.

Không có một chút gì sự dao động của ma lực nhưng lại nồng nặc sự chết chóc khiến tất cả mơ hồ nuốt một ngụm nước bọt khô khốc.

Kẻ này là ai?

EDGAR: Thảm bại thật đấy, SOUL. Ngươi yếu hơn ta tưởng tượng...

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, hơi cúi người dùng tay áp lên mặt SOUL đang quỳ dưới đất nâng lên, bàn tay đeo găng trắng sờ khắp nơi trên mặt gã cô hồn, từ vầng trán rồi đến mắt, sống mũi rồi cuối cùng là miết nhẹ xuống môi gã.

SOUL: Không phải ngươi nói sẽ giúp ta sao? Giúp của ngươi là nhìn ta thảm bại dưới tay một thằng oắt con?

EDGAR: Ăn nói cho cẩn thận, ta không tiếc cái mạng của ngươi. Cơ mà...ngươi vẫn còn giá trị với ta, nên ta phải giữ lời thôi.

Nói rồi, hắn dùng bàn tay phải nắm lấy mặt SOUL, nắm chặt tới mức có thể thấy được mạch máu đang bị kéo ra khỏi cơ mặt. Gã cô hồn kia sợ hãi tột độ mà nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng lắc đầu.

MELIADOUL: Không được, mau ngăn ngài ấy lại!!! Đừng để chuyện gần 90 năm trước tái diễn!!!

Sếp đẹp kêu lên khiến tất cả như bừng tỉnh, còn EDGAR chỉ cười lạnh, không chút nhân từ mà bóp lấy mặt SOUL, dùng sức cạy phần da thịt ra khỏi mặt hắn, miệng khẽ mấp máy câu thần chú cổ xưa.

EDGAR: Μετατροπή αναβάθμισης.

Máu tanh tuôn ra ở phần da thịt bị cạy ra khỏi mặt, nhuộm đỏ một phần chiếc gắng tay trắng muốt của EDGAR. Mặc kệ những ai đang lao tới, SOUL khó chịu cào lên cổ đến bật máu, miệng nhỏ dãi và sủi bọt trắng hòa với máu chảy tong tỏng, gã mặc kệ mọi thứ, đôi tay đưa lên che mặt rồi cúi xuống gào lên một tiếng.

SOUL: AGHHHHHHH....

Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, cùng với đó, một làn khói màu đen xuất hiện quấn quanh lấy gã cô hồn, chúng như những chiếc xúc tu mà bám lấy mặt và cơ thể gã, bắt đầu công cuộc biến đổi.

Cùng lúc đó, ánh mắt màu lam của EDGAR DOUGLAS va phải đôi mắt sững sờ của MAHITO TYRONE.

.

Chẳng để ai phải chờ lâu, nhờ Hắc thuật cổ xưa, SOUL đã phẫu thuật thẩm mỹ thành công và có trong mình một nguồn ma lực dồi dào hơn trước, cái mặt cũng đẹp mã hơn trước luôn. Gã bắt đầu với tràng cười man rợ rồi lao về phía nhóm thánh nhân mà tấn công.


SOUL: Mày tới số với tao rồi thằng nhãi!!! Soul slash!

SOUL lao về phía FASHLE để phục thù, gã vung tay về phía FASHLE, lập tức tung một đòn tấn công về phía nó. Chỉ có điều là DOOM đã kịp nắm áo thằng cháu mà tránh đi, nhưng hậu quả đòn tấn công đó để lại đều khiến tất cả rùng mình.

DOMINA: Thiêu rụi hết những 7 ngọn núi chỉ bằng một cái vung tay?!!

EPIDEM: Thứ quái vật nhà mày!!!

SOUL: Ta làm sao? Nếu có chừng đó mà không chịu được thì còn lâu mới đánh bại được người ban thứ sức mạnh này cho ta đấy.

Gã nheo mắt cười, câu nói đầy ẩn ý nhìn mái tóc dài màu hạt dẻ kia đang hiên ngang giữa vũng máu tanh. Lòng hắn càng thêm phấn khích, âm thầm liếm mép đầy vẻ thèm thuồng.

Chỉ có điều, trong mắt trùm cuối hiện tại, gã cô hồn không phải là người hắn cần quan tâm. Bằng tốc độ của mình, EDGAR dễ dàng xuyên qua đám người hỗn loạn để tiến tới chỗ đứa trẻ yêu quý của hắn.

.

EDGAR: Các ngươi vướng quá, tránh đường cho ta được không?

LEVIS: Ngươi định làm gì? Ngươi rốt cuộc là lẻ nào, mục đích của ngươi là cái gì?

ADAM: //Nhìn về phía sau.// MAHITO sao, mau, bảo vệ con bé!!!

FLAME:....tch, ăn ở sao lại bị nhắm đến vậy chứ

Cậu tặc lưỡi và trên tay xuất hiện cây lưỡi hái hệt như anh trai mình mà dùng tốc đồ nhanh nhất chạy đến bên MAHITO. MAHITO vẫn còn đang sững sờ thì giật mình khi thấy cây lưỡi hái của người anh cùng mẹ khác cha đang chắn trước cả 2. Tay chân cô cứng đờ lại, đôi mắt màu lục thẫm của MAHITO mở to ra, cơn ác mộng một lần nữa lặp lại trong trí não người con gái tóc trắng.

FLAME đã từng suýt giết MAHITO. Và....chính cô là người giải quyết? Chuyện gì...đang xảy ra? Chẳng phải FLAME rất ghét cô hay sao? Tại sao bây giờ lại...

FAMIN từng nói MAHITO và AHISHLE là những kẻ ngoài giả thú, nhưng chúng là những đứa trẻ được sinh ra với tình yêu tự nguyện chứ không phải sự ép buộc, như vậy cũng sai sao?

Ngẫm lại, cũng chỉ vì không được công nhận mà chẳng ai an ủi, chẳng ai bên cạnh mỗi lúc MAHITO cô đơn, mọi sự cố gắng đều như công cốc, đẩy cô gái nhỏ xuống vực sâu.

Vượt qua những kí ức, MAHITO quay trở lại hiện tại nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

MAHITO: FLAME, anh....

FLAME: im mồm đi con nhóc, chẳng phải ngươi là người đề nghị trước hay sao...

MAHITO: nhưng-

FLAME: 1 là, 2 là ta lập lại quá khứ với ngươi_ cậu huơ huơ chiếc lưỡi hái gần cổ MAHITO, ấy vậy mà cô lại mỉm cười. Nhưng ánh mắt của cô lại chạm vào ánh mắt của kẻ đang đứng phía sau. Trong cuộc trò chuyện nhỏ và ngắn EDGAR từ bao giờ đã xuất hiện ngay sau lưng của FLAME.
Khoản khắc ấy như bị tua chậm, chiếc áo khoác của EDGAR từ từ hạ xuống.

.

.

.

-"Tách...tách...".

Tiếng nhỏ giọt vang lên, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, máu rơi xuống nền cỏ xanh mướt, trượt xuống đất nâu. Không có gì ngoài sự tĩnh lạnh dai dẳng, một lúc sau đó, tiếng cười khe khẽ vì khoái chí của SOUL mới bật ra phá hỏng sự im lặng đó.

Còn tất cả...họ chết lặng rồi.

Kẻ trước mặt họ đang nắm lấy cái đầu của FLAME, cơ thể của đứa nhóc thứ hai nhà FAMIN thì bị ném xuống đất, tùy tiện dùng làm bàn đạp cho EDGAR.

EDGAR: Chà, mặt đẹp đấy, hình như ta gặp ở đâu rồi nhỉ?

FASHLE: FLAME!!! Thằng chó đẻ...?!!

EDGAR: MAHITO, con nhắm mắt một lúc nữa nhé, chờ ta một chút, tay ta bị bẩn rồi.

EDGAR híp mắt cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán MAHITO một cái rồi ném cái đầu trong tay về phía FAMIN, con mắt màu lam đậm ánh lên tia nguy hiểm.

EDGAR: Sao, cảm giác như thế nào?

FAMIN: TAO GIẾT MÀY!!

Gã hề định lao đến chỗ hắn, nhưng ngay lập tức đã bị ADAM ngăn lại, cố khuyên gã phải hết sức bình tĩnh. Cụ liếc mắt về phía SOUL, sau đó lại nhìn về phía người trước mặt, hít một hơi rồi hỏi.

Adam: Thầy...mục đích của thầy là gì?

Tiếng "thầy"được thốt lên nặng trĩu một nỗi buồn, nhưng nó cũng sốc không kém khiến ai cũng nhìn lại. EDGAR vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn tháo đôi găng đã dính chút máu, sau đó nâng mặt MAHITO lên mà lau đi mấy giọt nước mắt đang cố nuốt ngược vào trong.

EDGAR: MAHITO, mở mắt ra nào.

MAHITO: //Chớp mắt, dụi dụi khóe mi.// Ngài...chuyện này...

EDGAR: Ta đã nói là sẽ giúp con mà, từ việc trả thù, phục thù cho đến cả việc hồi sinh em trai con....vì vậy nên con sẽ theo ta chứ, MAHITO?

MAHITO:...._ cô mở to mắt và im lặng, nhìn cái đầu đã lìa khỏi thấn xác và mái tóc trắng bị nhuốm đỏ kia, sự chần chừ trổi dậy...

_____________________________
Halo KA nè:D
4 ngày rồi không đăng chap gòi:) tại vô học gòi nên không dành thời gian nhiều với cái điện thoại được. Mới đây KA còn bị chép bài phạt 20 lần, giờ vẫn chưa chép được gì ^^
Thật ra là sẽ đăng vào 1-2 ngày trước rồi nhưng mà lại bị mất hết chữ nên KA suy sụp lém
Nhưng rất hên là đã có tác giả KadouAki2310, tác giả hợp tác với KA cho boss cuối. Đã hổ trợ hơn 2300 chữ vào chương này nếu không là vài ngày tới sẽ hỏng có chap âu 😀
Còn việc FLAME với MAHITO có dấu hiệu bất thường như trên thì KA đã có kịch bản, chừng nào xong chuyện thì KA sẽ đăng để giải thích nhoa 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top