Chương 1 - bắt đầu cuộc hành trình mới!
Hộc...Hộc... Chúng tôi đang bị rượt đuổi, bởi bọn đám người áo đen, hộc hộc... Mà sao con hẻm này đã nhỏ mà lại còn nhiều chướng ngại vật thế nhỉ. À tại sao mình lại bị truy đuổi nhỉ, tua ngược lại nào...
Tui là Kanbara Umaru Tamo, có thể gọi là Kuto, à mà hôm nay là ngay mười, tức là ngày mai sẽ là sinh nhật thứ mười hai của tôi, suốt mười hai năm qua mỗi lần sinh nhật, chúng tôi đều quậy phá một cách tàn bạo, nhưng những thứ đó không là gì, điều vui nhất vẫn là anh em chúng tôi còn ở với thầy, à nhắc đến đây tôi có một đứa em tên là Ken, nó nhỏ hơn tôi một tuổi, và là đồng môn, hai chúng tôi là rắc rối của thầy, Với lại chúng tôi sống ở trên núi, không một bóng dáng nào ngoài ba thầy trò. Hôm nay là ngày bình thường như bao ngày, tôi vào thư viện để đọc sách. Lạ thay, ở đây có hai cái kệ và dẫn vào một con đường tối, tôi tính tò mò, đi sâu vào để coi có cái gì, lạ thật... Bên trong trống rỗng toàn ảnh học đạo, hazzz chán thế... Tôi để 2 tay sau đầu rồi quay người một cái, cùi chỏ đụng trúng cái miếng tường, mặt đất rung rung, có một cái gì đó sắp ra... Tôi chầm chầm quay người lại,... Một thứ gì đó hiện ra, bùm... Ra rồi. Đó là một cuốn sách lớn, và nó bị xích lại, ngó qua ngó lại không có ai, tôi phá xích một cách dễ dàng thôi mà, lấy được cuốn sách, nhưng toàn chữ với đống chữ ngoằng nghèo, nên tôi bỏ qua và cất vào cặp, trên đường về phòng thấy kêu tôi ra, thấy cũng lạ, mới sáng sớm thôi mà, chưa đọc sách mà đã ra luyện công rồi, tôi tới và nói một cách lễ phép:
- Chào Thầy
- Chào con
Thầy ho nhẹ, và nói tiếp:
- Con đã 15 tuổi rồi nhỉ
- à không mai con mới đủ
Thầy nhắm mắt rồi liếc tôi:
- Vậy 14,9 tuổi là được rồi, ta nên nói với con điều này
Tôi khá vui mừng, và nghĩ chắc chắn sẽ được tổ chức linh đình, ở dưới đô thị nhiều người sống, mới nghĩ thôi đầu tôi toàn sao
Thầy nói rằng:
- Đã đến lúc con phải ra đi, bởi vì con đã đủ trưởng thành
Tôi bị đứng hình, chưa kịp nói thì thầy đá tôi văng ra khỏi cửa rào, vứt thêm cái cặp nặng chà bá. Tôi đứng dậy và xách cặp và tự nhủ:
- Chắc thầy cũng muốn tốt cho mình, mình nên đi, hazz
Chưa kịp bước chân đi, thì cách cửa mở ra, tui vui mừng quay lại, thì thân xác thằng ken bay vào người tui, tụi tui lăn như một cái bánh xe....
~
Trên đường xuống núi, tui có hỏi:
- Này ken!
- sao??
-Tại sao em bị đá ra khỏi nhà vậy??
- Tại thầy đá anh, mà em chỉ có mình anh là bạn với em
- ồh
Lúc này tui mới hiểu, đúng là đứa em tốt, à đúng rồi, tui có một cuốn sách muốn khoe thằng bé vừa lấy ra giậm trúng vỏ chuối, tui lăn thêm một vòng nữa ~~
....
Cuối cùng cũng xuống được thành thị, quào, mọi thứ đều khác xa những gì thầy kể, có một cái hộp chạy mà không cần ngựa, áo thì toàn đẹp không có dài lòng thòng như những gì bọn tui mặc, Thằng Ken chắc cũng bị mê mẫn nốt. À toàn đồ ăn hảo hạn, chắc tui sống ở dây luôn quá....
Trong cặp tui thì chỉ có sách và vài bộ áo quần, tôi nghĩ chúng tôi chết vì thèm, ực ực híc híc. Ken thấy tui như vậy nó cũng không đòi hỏi nên hai anh em đi tiếp, bỗng trong quán mì tụi tui muốn ăn, bay ra một tên áo đen, nhìn cứ như tên biến thái mặc áo ngủ, hắn định tấn công tui, thì Ken cho hắn ăn một đá, hắn bất tỉnh. Ken và tui mới nhìn nhau cười thì bọn áo đen rủ đồng bọn tới, và bọn chúng nhắm vào đứa cầm cái cặp, tức là Ken, Tôi dẫn Ken chạy đi ...
Và đó là lý do bọn tui đang chạy, mỗi lần có tên nào đến thì Ken Đá hoặc tui đấm vào mặt. Càng chạy, Nhưng ngõ cụt rồi, phải leo trèo, mà bọn chúng đuổi tới tận sau rồi, tui quay lại và muốn chơi với bọn chúng, Nhưng Ken đá vào bức tường cụt, và đẩy tui ra, ken định ném cái cặp nhưng bị bọn chúng bắt và giữ lại, tôi vẫn cứ rơi nhìn tới khi ken bị bắt đi, vô vọng và bất lực không thể làm gì, tôi bắt đầu khóc, nhưng chốc một tên áo đen bay tới định đâm tui thì tui né được và phóng xuống mặt đất. Cứ tiếp tục chạy thì tôi đến được một con phố, nhưng tên áo đen vẫn cố theo tui hình như hắn muốn giết tui, à mà chắc hắn muốn giết mình rồi... Tôi bí quá, nhảy vào một căn nhà, và núp, khi mà hắn không kiếm ra được nữa, tui định đi ra, trời đã tối, tôi quay mặt lại nhìn thấy một cô gái đang tắm, và đầu tui thì rất đau, tui không thế kiềm chế được và rồi bất tỉnh....
~
Dậy đi, dậy đi đừng ngủ nữa.
Một giọng đàn ông đánh thức tôi dậy, mở mắt và gượng dậy, để tay lên đầu và lắc coi thử có đau không, ai ngờ đau thật, nhìn lên thì không có ai, giọng nói vẫn tiếp tục:
-Dậy rồi đó à
-Ai vậy
-Ta là linh hồn trong ngươi
-hả chẳng lẽ tui bị ma nhập, không chịu đâu!!!
-Không ta là linh hồn và ta muốn cơ thể ngươi
-Tui bị làm nô lệ thân thể kìa, không chịu đâu!!!
-Thôi được rồi, ta là linh hồn bảo vệ thể xác cơ thể ngươi.
-ồ, thế thì tui tin rồi
Tôi cười nhẹ gãi đầu, mặc dù tui đang nói chuyện với cái linh hồn trong đầu tui, cứ như thằng điên ấy.
-Này ta biết những gì ngươi nghĩ đấy, suy nghĩ cho cẩn thận vào.
- à à được rồi @@
- Waiiit, ta nghe được tiếng bước chân, sắp có người vào, giả bộ chết đi
- tui không tin đâu
Tiếng cửa vừa mở ra... Tui đã ngoan ngoãn nằm ở trên giường, không động đậy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần tui hơn, tui hé mắt, một cô gái, bưng đĩa cháo tới và đặt lên bàn, bước thật nhẹ nhàng, ngồi lên ghế, ngắm nhìn tui. Lúc này thật sung sướng, tôi cảm thấy được lên thiên đàng, cánh tay ấy nhẹ nhàng vuốt lên má tôi, ồi sướng quá.....
~
Nhưng cái giọng nói thì vẫn cứ nói:
-Dậy đi, tạo ấn tượng đi, làm gì đó đi
Tôi bực quá, tỉnh dậy giơ hai tay lên, vừa mở mắt ra, thì cô bé ấy đã ngủ, tôi không biết làm sao.
- này cô ấy ngủ rồi thì tui phải làm sao
-Ga lăng lên, ẳm bé ấy rồi bỏ lên giường đi
Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, ẳm cô ấy lên giường thật ngay ngắn.
- Tôi làm gì nữa
-Đắp chăn đi thằng khốn, con người ta cũng phải lạnh chớ bộ
Tôi đắp chăn cho cô bé ấy rồi ngắm nhìn một tý, cô bé ấy dễ thương thật càng nhìn càng thích, không hiểu cảm giác này từ đâu, hay do lâu quá mình không biết tới con gái.
- Này này.
-sao hả??
-Ta cảm thấy ở đây nặc mùi sắc khí
-hả, ở đây có quỷ sao, ngon, được đánh rồi
-không quỷ ở đây có lẽ không bình thường
-sao cũng chơi tuốt
-ta nên dạy ngươi chơi đồ chơi
-đồ chơi
-đúng rồi, nào nhắm mắt và tịnh tâm đi
Tôi làm theo và tự dưng thấy lòng bỗng nhẹ đi. Tôi đã được đưa tới một thế giới không có gì cả...
Một thế giới trống rỗng, và vài con bù nhìn...
Tay tôi bỗng hiện ra một thanh thủy tinh, phải không nhỉ, nhìn như không khi bị khô cứng ấy...
Ông ta kêu rằng hãy chém những con bù nhìn, tôi khuỵu gót chân xuống và phóng tới, cắt những con bù nhìn rất ngọt, những việc này có vẽ bình thường, nhưng khi ông ta nói với tôi, dùng vũ khí cần phải có kĩ năng tốt hơn, sau một lúc lâu những thứ này quá dễ dàng với tôi.
- Người làm tốt lắm, ngươi nên nghĩ ngơi đi
- Tui muốn nữa cơ!~
- Nhiêu đó là được rồi, bây giờ nhắm mắt và tịnh tâm lại đi.
Rồi tôi làm theo, khi mở mắt thì tôi lại về căn phòng nhỏ bé này... Cô bé vừa tỉnh dậy, tôi chạy nhẹ tới diều cô ấy lên và cầm bát cháo, không hiểu tại sao lại cầm lên...
-Ahhhh, Chào anh!
-Chào em (tôi tự nhiên và đáp)
-Em xin lỗi, lẽ ra em phải chăm sóc cho anh, chứ không phải như vậy ạ !!
- À không sao đâu em, chắc tại em qua sức quá
Cô bé cười nhẹ, và hỏi tôi:
- À anh tên gì vậy, em là Yuuki Shibuya
- Tên đẹp nhỉ, anh là Ku .To
- Tên anh ngắn gọn nhỉ hì :P ~
Tôi lắc đầu nhẹ, và cười hé một tý ...
- Anh bao nhiêu tuổi ấy ạ, em 15 ạ
- Anh cũng 15, vậy bằng tuổi nhau rồi
- Mà anh ở trên núi xuống ạ??
- à ừm đúng rồi / - Sao người tiết kiệm lời nói thế, ít nhất phải hỏi chứ, nam nhi gì đâu!!!
- Anh có nhà chưa, anh có chỗ học không, hay ở lại nhà em nhé!!
- Như vậy có làm phiền em và gia đình không...
- Không không, anh cứ ở lại đi, như vậy sẽ càng vui vì nhà em chỉ có em và mẹ
- Vậy thì làm phiền em và gia đình vậy / - Đạo đức giả...
Tôi vừa cười và vừa đút cháo, cũng vừa đúng lúc hết cháo, Yuuki dẫn tôi xuống nhà, lần đầu tiên tới nhà con gái, và ở lại.
Mẹ Katomi nhìn tôi một cách hiền hậu, và kêu tôi ngồi xuống bàn...
- Cô đã nghe Yuu kể về con, nhìn con khá đẹp trai nhỉ
- hì (tôi gãi đầu) / - Tự mãn
- Giá đình cô không có gì nhiều, nếu con không chê có thể ở đây với gia đình
- KHông sao đâu cô, cháu chỉ cần có nhà là được không chê đâu ạ hì...
Tôi và Katomi nhìn nhau mà cười rồi ăn những gì mà mẹ cô ấy mang ra...
Thật may mắn khi cuối cùng mình cũng có nơi chưa chấp mình, trong cái khung cảnh vui vẽ ấy, tôi bỗng ngưng cười, mọi thứ xung quanh như đứng lại...
- Vẫn còn nghĩ về thằng nhóc cậu để nó cứu à
- ừ, nó không phai là nhóc bình thường, nó là em tôi
- ta biết, ngươi muốn cứu nó, còn ta thì muốn trả thù...
- ông muốn tôi làm gì...
- Theo những gì ta biết, ngươi phải giúp ta báo thù, đồng thời trong khoảng thời gian này, ta sẽ là nguồn thông tin vô hạn để ngươi hỏi và nâng cao khả năng chiến đấu của người..
- (húp canh) được, tôi và ông quyết định vậy, trí óc hay về tư duy tôi sẽ nghe theo ông
- Vậy thì tiếp tục hưởng giây phút vui vẽ này đi, ta sẽ không làm phiền nữa...
Mọi thứ trở lại như bình thường, Yuuki gắp món cho tôi, tôi cười nhẹ và cảm ơn. Và tôi cũng suy nghĩ những gì và thứ gì sẽ đến với tôi trong tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top