mùa xuân chao đảo

* Một tác phẩm bộc phát từ cảm xúc bất ổn, ý nghĩa cực kỳ mơ hồ.

===

Bị viêm họng rồi.

Khi bị cơn sốt đánh thức khỏi giấc ngủ mơ màng, Shikinagi miễn cưỡng thừa nhận sự thật này. Cổ họng đau rát như một chiếc máy xay thịt đầy dao, chỉ là nó lại đang nghiền nát chính máu thịt của cơ thể anh. Mỗi chuyển động đều khiến cảm giác đau nhói lan tỏa như cắt vào da thịt thối rữa. Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy, cố gắng với lấy chiếc điện thoại. Trong căn phòng tối mịt được kéo kín rèm che sáng, anh nheo mắt mở màn hình, gửi tin nhắn xin nghỉ bệnh. Dĩ nhiên là chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào. Lần đầu tỉnh dậy khi đang sốt chẳng bao giờ dễ dàng đứng lên, anh đặt điện thoại bên cạnh gối, quấn chặt chăn, gắng ngủ tiếp mặc cơn đau vẫn âm ỉ trong người.

Lần này anh mơ. Một giấc mơ hỗn loạn, nhưng dưới chân anh là tấm thảm được dệt từ cánh hoa màu hồng nhạt. Có lẽ là hoa anh đào, bởi không khí trong giấc mơ thoang thoảng hương vị của tháng ba, tháng tư. Anh muốn chạy, nhưng đôi chân anh lại nặng như đeo chì, cả bước đi cũng vụng về như một con gấu vừa tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông. Anh có cảm giác cần phải chạy bởi có thứ gì đó đang đuổi theo mình từ phía sau. Là gì nhỉ? Nhưng anh trong giấc mơ không nghĩ đến việc quay đầu lại để xác nhận, chỉ vụng về bước đi trong màn sương mờ ảo màu hồng nhạt. Có một giọng nói thì thầm không ngừng bên tai anh. Những âm tiết mơ hồ hòa quyện lại trong đầu anh thành một câu: "Chạy mau!" Giọng điệu vội vã, khẩn thiết như sắp bật khóc. Đầu óc anh choáng váng, tiếng tim đập dồn dập đến mức khiến mắt anh đau nhói. Anh không biết mình đã lê bước trong bao lâu – có thể là một đời, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc. Cuối cùng, trong tầm nhìn hỗn loạn xuất hiện một màu sắc khác biệt: một bóng người, đang đứng ngay trước mặt anh. Trong giấc mơ, Shikinagi không rõ lý do nhưng lại tin chắc rằng đây là vị cứu tinh sẽ giúp anh thoát khỏi con quái vật đang đuổi theo phía sau. Anh bước tới và đưa tay ra. Nhưng ngay lúc đó, dưới chân anh đột nhiên xuất hiện một bậc thang vô hình. Anh hụt chân, và rồi choàng tỉnh giấc.

Ý thức trở lại, giấc mơ cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Shikinagi nằm cứng đờ trên giường thêm một lúc, cổ họng như bị dao cứa đến bốn, năm chục lần, mãi mới lết được ra khỏi giường để tìm nước uống. Khi cầm cốc nước, đầu ngón tay khô ráp đến mức như lớp vôi tường bong tróc sau hai mươi năm, bong ra từng mảnh lả tả. Viêm họng là loại địa ngục gì mà như ngọn lửa nghiệp chướng thiêu sạch nước trong cơ thể anh thế này? Anh thẫn thờ nhìn làn hơi bốc lên từ ấm nước, tự vấn bản thân rằng có phải đơn giản chỉ là do mình đang dần già đi hay không.

Sau khi tự ép mình uống nước, uống thuốc xong, anh lại ngã vật ra giường. Cơn sốt vẫn chưa lui. Anh kéo chăn, cầm điện thoại xem tin nhắn. Tin nhắn xin nghỉ bệnh định gửi cho nhân viên lại bị gửi nhầm vào nhóm bốn người. Hai người của Zeffiro gửi lại một loạt lời an ủi nghe xong chỉ khiến anh buồn cười, mà cười thì đau họng. Anh lướt màn hình, thấy tin nhắn của Seraph:
"Tội nghiệp quá. Vậy thì tôi phê duyệt nghỉ phép cho cậu nhé."
"Không có tôi thì Nagi-chan quả nhiên không ổn mà."

Shikinagi dùng ngón tay khô khốc nhắn từng chữ một trả lời từng người: "Không sao, không có vấn đề gì. Cảm ơn cậu. Trẻ ranh, đừng mạnh miệng, coi chừng người tiếp theo là cậu đấy." Khi anh định khóa màn hình thì khung chat lại bật lên một tin nhắn mới, là của Seraph.

"Cần tôi giúp gì không?"

Anh nhìn khung chat cùng dòng chữ nhẹ tênh bên trong, rồi từ tốn gõ từng chữ: "Không cần đâu. Cậu chỉ cần làm tốt mấy ủy thác còn lại là được."

Gửi đi rồi, anh chờ nửa phút nhưng không nhận được hồi đáp. Anh tắt điện thoại, cuộn mình lại trong chăn, nhắm mắt ngủ. Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cho thật nhẹ và chậm để làm dịu bớt cơn đau rát nơi cổ họng.

Mùa xuân thật đáng ghét. Trong bóng tối bao trùm trước khi mất ý thức, anh đã âm thầm đưa ra phán xét một cách tùy tiện như vậy.

Anh lại mơ. Lần này cảnh trong giấc mơ rõ ràng hơn, ngay cả cơn đau họng cùng cơ thể nóng rực cũng trở nên rõ ràng hơn. Anh sờ lên mặt mình, tay chạm phải một sợi dây kính mắt lạnh buốt ở bên má. Ý thức theo từng đầu ngón tay truyền đến mà bảo anh rằng: Đây là thời trung học. Tiếp đó, anh cảm nhận được một đóa hoa bất tử ghim trên ngực, những cánh hoa mềm mại mang một sức sống uể oải mơn trớn đầu ngón tay. À, là lễ tốt nghiệp. Mình đang đứng bên ngoài hội trường sao?

"Akira."

Shikinagi nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại và nhìn thấy Seraph. Tóc ngắn, dáng người cao, cùng ánh mắt dịu dàng. Cậu nói: "Cậu đứng đây làm gì vậy? Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi."

Shikinagi định mở miệng đáp lại, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Chỉ có cảm giác đau đớn dữ dội cứa qua dây thanh quản. Thế nhưng Seraph lại như đã nghe được câu trả lời, khẽ gật đầu và mỉm cười với anh. Trong nụ cười ấy vẫn còn chút vụng về của một cậu học sinh, khiến Shikinagi thoáng ngẩn ngơ, nhưng một người chưa từng dự lễ tốt nghiệp trung học như anh cũng chẳng vì sao trong lòng lại cảm thấy trống trải. Anh chỉ đành chấp nhận sự thật rằng mình không thể nói, rồi cùng Seraph sóng bước đi vào hội trường. Họ xuyên qua đám đông đang xôn xao, bước lên sân khấu trống trải. Cơ thể đang nóng hầm hập khiến anh khó mà đứng vững, Seraph tự nhiên đỡ lấy vai anh để giữ thăng bằng. Shikinagi ngẩng đầu, trong kính bị sương mờ phủ kín, khiến anh không thể nhìn rõ dáng hình của người trước mặt – chắc là giáo viên nhỉ? Dù gì đây cũng là lễ tốt nghiệp.

"Chúc mừng em tốt nghiệp, trò Shikinagi." Người đối diện quả nhiên nói vậy, một giọng nói quen thuộc, âm cuối lơ lửng như liễu rủ, mang theo nụ cười mờ ảo. Shikinagi vẫn không nhìn rõ qua lớp kính mờ, không thể mở miệng, cũng không thể cúi đầu vì vai anh đang bị người bạn cùng lớp giữ chặt. Anh chỉ có thể tỏ thái độ nghiêm túc, gật đầu một cách chân thành. Người đối diện im lặng. Một nỗi bực bội không rõ nguyên nhân cuộn trào trong lồng ngực anh, kích thích thần kinh đang bốc hỏa. Chỉ vài giây sau khi đứng yên, anh đã muốn xoay người rời đi. Tại sao không để tôi rời khỏi đây?

Người mà anh không thể thấy rõ mặt dường như nhận ra sự khác thường của anh, bèn lên tiếng ngăn lại:
"Nagi-chan định đi sao?"

Phải, tôi muốn đi. Cảm giác như bị dị ứng phấn hoa vậy, cả cơ thể đều không thoải mái, cũng chẳng thở nổi nữa. Những lời này Shikinagi đều không thể thốt ra. Đang lúc định vùng vẫy, giọng nói kia bỗng vang lên bên tai, cách xưng hô cũng thay đổi:
"Akira, cậu định đi sao?"

Lời nói nhẹ nhàng như đôi cánh bướm, xoáy vào dạ dày anh mà cuộn lên như một cơn lốc dữ dội. Những giọt nước từ trên trời rơi xuống, khắc vài vết hằn trên mắt kính mờ ảo. Trong sự trong suốt như vết cắt của lưỡi dao ấy, Shikinagi nhìn thấy người đối diện chính là Seraph Dazzlegarden, tóc mai rủ xuống cằm, ánh mắt phảng phất gió Nam.

"Cậu muốn rời đi sao?"

Anh cảm thấy có một bàn tay vuốt ve má mình.

"Nagi-chan?"

"...Phải."

Cuối cùng Shikinagi cũng nói được một từ đơn lẻ, bất chấp cho cổ họng đau rát như bị xé toạc. Cùng lúc đó, anh choàng tỉnh dậy, và lại bắt đầu ho một cách dữ dội. Đã rất lâu rồi anh không ho dữ đến vậy. Mỗi cơn ho như kéo cả lá phổi, vắt cạn không khí và những thứ sắc nhọn trong đó ra ngoài. Đau quá, như thể cổ sắp đứt rời. Liệu sau này mình còn có thể nói được không?

Shikinagi cứ ho một tràng liên tục trong một phút, rồi sau khi uống cạn cốc nước ấm được đưa tới, anh mới lờ mờ nhận ra rằng trong phòng không chỉ có riêng mình anh.

"Ổn chứ? Nagi-chan."

Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, ôm lấy chiếc cốc rỗng trong tay. Lần này, làn da khô nẻ nơi đầu ngón tay đã được chiếc cốc mịn màng sưởi ấm. Anh mở miệng đáp, giọng khàn đặc:
"Ừm, không sao."

Dư âm của giấc mộng vẫn chưa tan hết. Lý trí trong đầu anh bắt đầu thu nhặt từng mảnh vụn còn sót lại, ghim chúng lên bảng ghi chú trong đầu cùng chú thích rõ ràng rằng: thì ra là người này vừa lẻn vào trong tiềm thức của anh. Cơ thể đau nhức của anh nâng mi mắt lên, nhìn thấy người đặc vụ đang ngồi bên mép giường, tư thế ung dung ấy chẳng giống người đến thăm bệnh, mà như tới gọi người bạn ngủ nướng trễ hẹn hơn. Căn phòng như đóng băng trong giây lát, rồi Shikinagi đưa chiếc cốc về phía người kia, "Tôi ổn, tầm vài ngày nữa là sẽ khỏe lại thôi. Cậu cũng nên đi nghỉ đi. Ra ngoài vào mùa xuân sẽ nguy hiểm lắm." Anh chậm rãi nói xong một mạch, rồi sau đó Seraph mới nhận lấy chiếc cốc, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Anh tựa người vào đầu giường, tự mình kiểm tra thân nhiệt. Cơn sốt vẫn chưa hạ. Máy tạo độ ẩm kêu lên những tiếng vo vo khe khẽ như trong bể cá, cảm giác an toàn như chiếc kén dần hóa thành làn hơi trắng bốc lên từng đợt. Anh vô thức xoa những ngón tay vào nhau, suy nghĩ xem có nên hỏi Seraph vì sao lại tới đây không. Rồi chỉ cần ba giây để quyết định không làm vậy, đầu óc khi ốm bệnh vốn chẳng suy nghĩ gì được, bình thường cũng như vậy thôi. Huống hồ chìa khóa dự phòng căn hộ cũng là do anh đưa. Giống như việc cầm dao giao cho người khác vậy. Người đó có chém hay không, có dùng logic của người bình thường để suy nghĩ trước khi tấn công hay không, bản thân mình cũng không còn quyền kiểm soát nữa. Một cơn choáng váng bất chợt ập đến rất đúng lúc, Shikinagi cũng không phản kháng, ngoan ngoãn cuộn mình trở lại trong chăn. Dù sao thì một bệnh nhân cũng chẳng cần nghĩ ngợi quá nhiều, nên anh lặng lẽ thu lại sự chú ý từng định có để lắng nghe xem người đó đã rời đi hay chưa. Bị bệnh tật hành hạ một cách vô lý trong mùa xuân đầy ngang ngược thế này, bản thân cũng có quyền được nghỉ ngơi vô lý một cách toàn diện.

Giấc ngủ lần này cuối cùng cũng không mộng mị và kéo dài, đưa bệnh tình sang một giai đoạn khác. Khi Shikinagi tỉnh dậy, anh phát hiện nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, cổ họng cũng bớt đau hơn trước. Anh xuống giường, bước ra khỏi phòng, nhưng cảm giác nhẹ nhõm của anh khựng lại khi thấy đặc vụ đang nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách đọc sách điện tử. Người kia vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn thoáng nở nụ cười tinh nghịch khi nhìn thấy sếp của mình với dáng vẻ bù xù và kiệt sức. Cậu chào buổi sáng rất tự nhiên:
"Tôi đã pha trà rồi đấy."

"À, cảm ơn cậu... Chào buổi sáng." Shikinagi ngừng lại một chút, cuối cùng bước tới rót cho mình một tách trà nóng hổi. Bên cạnh ấm trà là một túi bánh mì nướng, anh rút ra một lát, nhấm nháp từng miếng nhỏ cùng với trà. Trong mười phút dài đằng đẵng ấy, Seraph không nói lời nào. Cậu chỉ ngồi đó im lặng chờ đợi, cho đến khi Shikinagi uống thuốc xong mới cất lời.

"Seraph."

"Ừm?"

"Cậu có thể về rồi."

Seraph nghiêng đầu một chút vì lời nói ấy, quay sang nhìn anh.

"Vậy là Nagi-chan muốn đuổi tôi đi hả?"

"Không phải là đã cho cậu nghỉ phép rồi à, chẳng lẽ cậu không muốn sao?"

"Nhưng là cậu bảo bên ngoài rất nguy hiểm, bảo tôi đừng ra ngoài nên tôi mới không ra."

Shikinagi nhìn cậu ta qua làn hơi đang bốc lên từ tách trà, im lặng. Nói chuyện làm anh vừa mệt vừa đau, hơn nữa, não bộ đã dứt cơn của anh biết rất rõ rằng Seraph hiểu từng câu chữ mà anh nói, dù ẩn ý ra sao. Phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng kêu vo vo của máy lọc không khí, như tiếng xúc xắc khẽ lăn trong một sòng bạc nơi ai nấy cũng đều đang nín thở chờ kết quả. Shikinagi cúi đầu nhấp một ngụm trà. Hương thơm lẽ ra phải nồng đậm, nhưng vì mũi anh bị nghẹt, nên hương vị đó nhạt nhẽo đến mức anh suýt tưởng nhầm đây là loại trà rẻ tiền bán ở cửa hàng tiện lợi.

"Nagi-chan muốn tôi đi thật sao?"

Nghe vậy, Shikinagi cảm thấy một nỗi bực bội trào dâng trong đôi mắt đã ẩm ướt vì hơi nóng. Sao tên này lại đẩy câu hỏi ngược về phía mình chứ? Bình thường thì không nói, nhưng giờ tôi là bệnh nhân mà, bệnh nhân thì làm sao suy nghĩ nhiều được? Bao năm làm cộng sự với tôi mà ngay cả chút ăn ý này cũng không có, cậu gọi mình là đồng đội, là cộng sự gì chứ? So với cậu thì thà dùng một con sóc còn hơn. Ít nhất sóc còn biết tự giấu hạt, rồi những hạt chúng lỡ bỏ quên ấy có thể mọc thành cây. Còn cậu thì chỉ biết không ngừng tung ra những câu hỏi làm khó người khác, để người ta phải nhọc công nhặt lại, xong rồi còn cười mà bảo: "Không sao đâu, không cần nhặt cũng được mà."

Anh thở dài, nói, "Cậu mang theo quần áo thay rồi à?"

"Mang rồi. Tôi đến đây là để tránh nạn mà."

"Tránh nạn?"

"Mùa xuân."

Giọng điệu của người đặc vụ chắc nịch, nhưng chỉ cần tinh ý cũng thấy ẩn ý phía sau lời nói ấy là gì. Dẫu vậy Shikinagi không phản bác, chỉ để lại một câu "tùy cậu vậy" rồi kéo lê đôi chân về lại phòng ngủ. Những câu hỏi muốn nói ra giống như viên thuốc tan rã trong dịch vị dạ dày, chẳng thể thành lời. Anh lau đôi mắt khô ráo của mình, trong lòng thầm nghĩ:

Mùa xuân đúng là một thảm họa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top