dị ứng phấn hoa.
*srng
*Setting thời trung học, viết trước khi có voice drama chính thức.
===
Dị ứng phấn hoa tháng Tư. Seraph sụt sịt, trong khoang mũi vẫn còn vương mùi máu tanh, mồ hôi khiến tóc dính bết vào khuôn mặt và trán. Gương mặt bị gậy đập trúng, sưng đỏ và đau rát khiến anh không thể hiện nổi biểu cảm nào, cũng không thể nở nụ cười biết ơn khi được Shikinagi giúp đỡ.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Trời vừa hửng sáng, Seraph lẻn vào phòng ngủ của Shikinagi (thường thì nhiệm vụ sẽ kết thúc vào giờ này). Anh dùng ánh mắt tội nghiệp, giống như một chú chó hoang vừa đánh nhau trên đường mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Shikinagi thở dài kéo Seraph vào, lấy hộp y tế dưới gầm giường, lôi ra cồn sát trùng và băng gạc rồi ra lệnh cho Seraph cởi áo. Những vết thương mới cũ chồng chất lộ ra, vết dao chảy máu trộn lẫn với vết bầm tím. "Đừng làm nữa, từ bỏ làm sát thủ đi." Que bông thấm iod quét qua những vết thương nông sâu khác nhau, Seraph mím môi, luôn không đáp lại lời của Shikinagi, chỉ chuyển chủ đề sang những chuyện vặt vãnh vô nghĩa sau một lúc. "Hôm nay máy bán nước bị kẹt, ghét thật." Cả hai đều biết rõ hành động tự lừa dối bản thân này.
Một ngày, hai ngày, một năm, rồi hai năm, những lời khuyên lặp đi lặp lại đổi lấy sự phớt lờ quen thuộc, dường như Shikinagi cũng từ bỏ, chỉ dặn Seraph lần sau cẩn thận hơn.
"Được rồi, được rồi mà, Nagi-mama lắm lời——"
"Thực sự xin cậu đừng gọi tôi như vậy nữa."
Vậy thì tính ra, hôm nay là lần đầu tiên trong năm cuối cấp. Seraph nghĩ.
Khác với mọi khi, từ lúc Seraph xuất hiện ở cửa đến giờ, Shikinagi gần như không hề giãn mày, giống như một bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân nặng, nhưng hành động thô lỗ của anh lại không giống bác sĩ chút nào. Seraph không hiểu Shikinagi đang nghĩ gì, chỉ biết rằng quá trình băng bó hôm nay đau hơn mọi khi, như thể là anh đang trút giận.
Dị ứng phấn hoa tháng Tư. Shikinagi cũng khịt mũi hai lần, mùi cồn tỏa ra nồng nặc trong không khí, có lẽ là nguyên nhân chính làm chứng dị ứng trở nên nặng thêm. Anh nắm lấy tay phải của Seraph, những vết máu khô ở các khớp ngón tay, lòng bàn tay đầy những vết xước và bầm tím, cánh tay có một vết dao không sâu không nông cùng vết bầm. Lấy bông gòn, sát trùng, bôi thuốc, băng bó, tất cả đều thành thạo, nhưng sau khi xử lý xong, Shikinagi không buông tay Seraph, ngược lại còn nắm chặt hơn, móng tay hơi đâm vào da khiến cho xung quanh chuyển thành màu trắng.
"Ư." Theo phản xạ, Seraph rên khẽ.
Shikinagi luôn khó đoán, có lẽ tính cách bí ẩn đó là bản chất của một gián điệp. Nhìn vẻ mặt không mấy dễ coi của Shikinagi cùng hành động thô lỗ vừa nãy khiến Seraph vừa nghĩ mình đã làm gì khiến đối phương tức giận (có phải vì anh đã lén ăn hết pudding Shikinagi mới mua không), vừa tự hỏi rằng liệu Shikinagi có thật sự giận hay chỉ đơn thuần là đang diễn. Anh có lẽ hiểu đôi chút về việc đọc tâm trí và nhận biết con người, nhưng anh luôn không hiểu được sự phân biệt giữa chân thành và giả tạo trong mắt Shikinagi.
Một lúc lâu sau, Seraph định mở miệng, nhưng Shikinagi đã nhanh chóng lên tiếng trước. Sự đồng điệu này đôi khi thật đáng ghét. Giọng nói khàn khàn của đối phương cố gắng phát ra vài âm tiết, ba âm ngắn ghép lại khó hiểu, không hiểu vì sao lại nghe giống như tiếng giãy giụa của một con vật sắp chết.
Seraph sững người, trong đầu đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh lặp đi lặp lại, liên kết với ba âm ngắn đó.
Những người sắp lìa đời với máu tươi trào ra từ động mạch cổ hoặc ngực ngã xuống đất giãy giụa, đó là (tội lỗi) của anh. Hiện trường vụ án mạng không thể mãi mãi không có nhân chứng, bên cạnh họ có thể là con cái, có thể là người thương. Khi họ khuỵu xuống khóc lóc hoặc bản năng đứng tại chỗ chỉ biết hét lên, Seraph luôn nhớ, trong giây phút cận kề cái chết, những người đó sẽ cố gắng hết sức để nói với họ, rằng—
"Chạy đi."
Cạch— cái kẹp trên bàn rơi xuống đất, tiếng kim loại va chạm với sàn nhà vang lên chói tai, vô tình trùng với nhịp tim ở một khắc nào đó. Cứ như thể sợ Seraph không nghe thấy, Shikinagi lại lặp lại lần nữa.
"Chạy đi."
Dị ứng phấn hoa tháng Tư, khiến đầu óc trở nên choáng váng.
Seraph cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Anh chỉ là một cỗ máy giết người được lập trình sẵn, nhập mục tiêu, giết chóc, dọn dẹp hiện trường, tất cả hoàn thành trong một chuỗi liền mạch. Anh đã sống như thế, và chỉ có thể sống như thế, giá trị của cuộc sống anh được chất chồng lên từ những xác chết và máu me, những người trút hơi thở cuối cùng dưới tay anh chính là lý do anh tiếp tục tồn tại.
Một hơi thở đổi lấy một hơi thở, và chạy trốn thì chẳng có ý nghĩa gì.
Seraph mạnh tay rút lại tay mình, sắc mặt trông đặc biệt khó coi: "Shikinagi, tôi—"
"Cậu không thấy đau sao?" Shikinagi hỏi, mắt dán chặt vào tay Seraph vừa mới được băng bó nhưng giờ lại rỉ máu lần nữa vì động tác mạnh. Người bị hỏi đột nhiên không nói được gì, như thể mọi âm thanh đều bị không khí khô ráo của cuối xuân cuốn đi, như thể mọi cảm giác đều trở nên nhạy cảm gấp mười lần dưới câu hỏi đó. Cơn đau như được phóng đại, đau đến mức lồng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ. Dù là cơn đau xé toạc hay âm ỉ dưới da, anh cảm thấy việc thở thôi cũng thật khó khăn.
"... Nếu đau thì cậu có thể giật tay ra, có thể bỏ chạy." Shikinagi nheo mắt lại, ánh mắt sau cặp kính trông đặc biệt dịu dàng, hòa vào ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lọt vào lúc bình minh. "Nếu cảm thấy ghét thì cứ chạy đi, chạy đến chân trời góc bể, chạy đến nơi không ai tìm thấy cậu, nhưng tôi sẽ đi theo, bởi vì có cậu ở đâu, nơi đó tôi đều có thể đến."
"Nhưng... chạy trốn cũng sẽ vô dụng." Seraph chậm rãi thốt ra vài từ, như một cỗ máy tự thao tác, bản năng ăn sâu bén rễ đang thay anh trả lời.
"Sẽ có ý nghĩa." Giọng nói của Shikinagi vang lên một cách tự tin. "Chỉ cần chạy thật xa, cậu sẽ tìm thấy, dù là ý nghĩa hay bất cứ thứ gì... Cậu không cần phải dựa vào việc cướp đi sinh mạng để sống sót mãi mãi."
Đây không phải là trao đổi ngang giá, mà là việc giết người vô nghĩa và tự sát từ từ.
Seraph chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn, nói đúng hơn là anh đã quên rằng vẫn còn lựa chọn chạy trốn. Không phải "từ bỏ", cũng không phải "dừng lại", anh không có can đảm vứt bỏ con dao nhuốm máu trong tay, nhưng anh có thể bước chân chạy thật xa.
"Cậu sẽ tìm thấy ý nghĩa." Shikinagi lặp lại lần nữa, sau đó là một khoảng lặng kéo dài, thỉnh thoảng có tiếng chim hoang vọng vào từ bên ngoài cửa sổ.
"Vừa rồi cậu hỏi tôi có đau không à?" Giọng của Seraph khàn khàn, cổ họng đột nhiên khô khốc. Shikinagi gật đầu đáp lại.
Thịch. Như thể toàn bộ sức lực trong người bị rút cạn trong nháy mắt, nửa người Seraph đổ vào Shikinagi, trán dựa vào hõm vai của đối phương. "... Đau lắm, Nagi-chan."
"Ừm."
Dị ứng phấn hoa tháng Tư cũng chỉ là cái cớ. Cả hai đồng thời sụt sịt mũi, con người khi khóc cũng sẽ chảy nước mũi.
===
Ghi chú:
Biển cả hay rừng thẳm, dù ở nơi đâu tôi cũng nguyện cùng người vượt gió băng rừng, người đi tới nơi nào cũng được, vì tôi sẽ luôn theo kịp bước chân người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top