Mười chín: Sau cơn mưa
Niềm an ủi lớn nhất mà London dành cho tụi học trò Hogwarts đang trên đường đào tẩu hẳn là những cơn mưa. Hoặc nó là nguồn cơn cho tất cả mọi cơn đau đầu Mafumafu đang phải chịu đựng bây giờ.
Bão đã kéo đến từ khi con tàu cập bến hồi bốn giờ sáng. Chẳng biết có phải do nhìn thấy thứ gì không nên nhìn không, mà Magnus chạy khắp khoang tàu vốn đã chật hẹp, sủa inh ỏi. Mafumafu chỉ mới chợp mắt được vài giây đã bị gọi giật dậy. Một bàn tay dịu dàng đỡ cậu đứng lên, nắm lấy tay cậu rồi dẫn cậu ra ngoài.
Soraru. Đôi mắt anh giống hệt như cơn bão đang hoành hành bên ngoài. Hay cậu đang nhớ đến một cơn bão khác, anh cũng nắm lấy tay cậu thế này? Thật ra, anh có bao giờ nắm tay cậu chưa? Mafumafu nghĩ mình điên rồi. Và cậu hoàn toàn sẵn sàng đổ lỗi cho thời tiết.
Mùi biển xộc lên mũi cậu trước khi cậu nhìn thấy biển. Con tàu tròng trành như muốn hất tụi học trò xuống dòng nước sâu. Tay họ siết chặt đến nỗi làn da ửng đỏ. Anh dẫn cậu đến trước cửa tàu, ếm một lá bùa Khô Ráo lên cả hai. Nhưng Mafumafu có thể chắc chắn anh sợ hơn cậu nhiều. Cậu nhảy lên bờ trước, rồi Soraru bế Magnus đưa cho cậu, sau đó mới tự mình bám lấy lan can gần đó để trèo lên.
"Những người khác đâu rồi ạ?"
Cậu gào lên hỏi anh. Họ chỉ cách nhau có ba bước chân, vậy mà Soraru cũng không nghe được. Một lần nữa anh tìm lấy tay cậu. Hai người cùng chú chó Golden Retriever cứ thế mà mù mờ tiến sâu vào trong đất liền. Gần hải cảng có một tiệm cà phê đang sáng đèn. Thư thả ngồi ngay cạnh cửa kính là những người mà Mafumafu vừa lo sốt vó không biết đang ở đâu.
Tiếng chuông kêu leng keng khi Soraru mở cửa cho cậu vào nhà. Magnus, dù chẳng dính chút mưa nào, vẫn giữ thói quen giũ lông cho ráo nước. Mafumafu tiến thẳng đến chỗ bàn nọ rồi giật lấy cốc cà phê nóng hổi của Amatsuki, uống một hơi hết hơn nửa.
"Này!" Cậu bạn thân kêu oai oái, "Ba sickle lận đấy!"
"Xin lỗi." Mafumafu chép miệng, đặt lại cốc cà phê xuống bàn, "Ở đây cũng có phù thủy à?"
"Chào mừng đến với chi nhánh thứ hai của quán Cái Vạc Lủng." Nqrse nâng cốc của nó như để chúc mừng, "Bồ ăn gì thì ra quầy gọi đi nhé."
"Em sẽ uống trà thôi." Cậu lắc đầu, "Để em đi gọi..."
Ai đó ấn vai cậu xuống. Thôi, đừng giả vờ nữa, cậu biết thừa bàn tay đó là của ai. Huynh trưởng của cậu kéo thêm một cái bàn nữa sang, rồi năm khay thức ăn thịnh soạn đúng chuẩn Anh quốc đặt xuống trước mặt mỗi người. Mùi thơm làm bụng Mafumafu réo ầm ĩ. Tình huống đó đã vô cùng gượng gạo nếu bốn cái bụng còn lại không kêu lên hệt như thế.
"Em cảm ơn anh." Cậu lí nhí nói khi Soraru đẩy ghế cho mình, mặt cả hai đỏ chót như cà chua nướng trên đĩa.
Nqrse huýt sáo.
"Im đi." Soraru nạt, "Mấy người nữa."
Điệu cười khúc khích đã dứt, nhưng ánh mắt Amatsuki và Kashitarou dành cho nhau vẫn khiến Mafumafu ngượng chín mặt.
"Con cảm ơn Chúa vì của con sắp ăn và bàn tay đã chuẩn bị nó." Nqrse lẩm bẩm, tay chắp lại, rồi nó mở mắt lườm Soraru, "Và xin Chúa cứu rỗi linh hồn của huynh trưởng Ravenclaw. Hắn tốt bụng nhưng mồm miệng độc ác. Amen."
"Bồ theo đạo à?" Kashitarou hỏi với vẻ hào hứng.
"Gia đình tôi theo. May mắn thay, tôi bị xem là một con quỷ nên không cần đi nhà thờ nữa."
"Vậy có lý do gì để bồ đọc kinh cầu nguyện không? Trừ mục đích đá đểu tôi ra?"
Thằng bé nhún vai, bắt đầu ngấu nghiến thức ăn:
"Chúng ta đang ở địa bàn của dân Muggle mà. Chẳng chết ai nếu tôi cố cư xử như một người bình thường."
"Hẳn rồi, với mái tóc đó, ai cũng sẽ nghĩ bồ chỉ là một đứa học trò vô tội."
"Lần tới tôi sẽ không cầu nguyện với Jesus nữa đâu, Soraru. Nghe tới Satan bao giờ chưa?"
"Ai cơ?"
"Cha đỡ đầu của anh ấy." Mafumafu xen vào, "Đừng cãi nhau nữa ạ."
Đáng ngạc nhiên là, Soraru dường như nghe lời cậu. Bất chấp vẻ mặt cợt nhả của Nqrse, anh vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh, chỉ tập trung vào việc ăn sáng và lo cho Magnus. Chú chó có riêng cho mình một phần ăn tương tự. Mafumafu không biết cái gì kỳ lạ hơn - một cậu thiếu niên gần mười bảy tuổi nói chuyện với một chú chó, hay năm thằng nhãi ranh ăn sáng ở quán cà phê phù thủy cạnh hải cảng lúc năm giờ sáng.
Kashitarou là người xong bữa muộn nhất. Một miếng xúc xích bé tí mà y nhai tận ba mươi lần. Y nói ăn như vậy có lợi cho tiêu hóa, giúp cơ thể không bị béo phì. Bất tri bất giác, bốn người kia cũng bắt đầu nhai món tráng miệng chậm hơn.
"Giờ chúng ta làm gì tiếp theo?" Amatsuki hỏi, đoạn ngửa cổ uống hết cà phê trong cốc của Mafumafu.
"Này!"
"Có qua có lại chứ!" Cậu bé cãi, rồi quay sang Kashitarou, "Anh?"
"Anh cũng nghĩ nên có qua có lại..."
"Không phải, Merlin ơi, em hỏi bây giờ mình có kế hoạch gì không?" Amatsuki đảo mắt, "Mafumafu, huynh trưởng của mình chưa tỉnh ngủ nữa, huynh trưởng của bồ thì sao?"
Gò má cậu đỏ chót. Và nếu Soraru nghĩ anh đang giúp cậu khi anh hắng giọng và bắt đầu nói, như thể nghiễm nhiên rằng, huynh trưởng của Mafumafu chính là anh, thì cậu xin khẳng định là anh sai bét.
"Chúng ta có vài vấn đề - đầu tiên, làm sao để đến Nhật; thứ hai, đến Nhật rồi thì chúng ta ở đâu; thứ ba, chúng ta sẽ dùng cái gì để ngăn chặn nhóm Tử thần Thực tử đó thực hiện nghi lễ."
Không ai phản đối, nên anh nói tiếp:
"Về vấn đề di chuyển... Cách này sẽ hơi mạo hiểm, nhưng cha tôi làm ở đại sứ quán Nhật, hồi còn nhỏ tôi thường đến văn phòng của ông chơi, tôi nhớ có một chiếc Khóa Cảng sẽ dẫn chúng ta tới thẳng đảo quốc nọ."
"Vậy Soraru sẽ giả vờ đến khóc lóc với ông Ichinose để ông ấy cho tụi mình dùng Khóa Cảng đó?"
"Không, ngốc ạ. Ý tôi là chúng ta có thể giả vờ đến đó như một người bình thường, có các giấy tờ cần thiết để xuất ngoại, rồi gây ra một vụ náo loạn gì đó, nhân cảnh hỗn loạn thì lẻn vào văn phòng cha tôi..."
"Khoan, khoan đã." Amatsuki lên tiếng, "Anh đang nói đến việc làm giả giấy tờ, làm rối loạn trật tự ở đại sứ quán, rồi xuất ngoại bất hợp pháp?"
"Nghe phiền hơn dùng nước mắt cá sấu nhiều." Kashitarou nhíu mày, "Bồ không cố một chút được sao, Soraru?"
"Phải đó, làm như tụi này chưa thấy anh khóc lần nào..."
"Mấy người có thể nằm mơ để thấy lại cảnh đó. Ở đời thật thì đừng hòng."
"Anh Soraru không tình nguyện thì thôi đi ạ." Mafumafu lên tiếng, "Em nghĩ... chút náo loạn cũng chẳng to tát lắm..."
Cuộc cãi vã như có một bộ điều khiển và cậu vừa bấm vào nút tắt. Quán cà phê, vốn chỉ có mỗi nhóm họ và hai mụ phù thủy khác ở góc quán, im thin thít, chỉ còn nghe tiếng động từ quầy pha chế. Bốn cặp mắt dồn vào cậu bé tóc bạch kim, khiến cậu chỉ ước mình có thể tan chảy và bốc khói và biến khỏi đây.
Amatsuki há hốc mồm nhìn đứa bạn thân, rồi ghé sang chỗ Nqrse, thì thầm:
"Em có nghe nhầm không?"
"Nhân danh Slytherin và Gryffindor, tụi mình thật đáng hổ thẹn."
Đến Kashitarou cũng nheo mắt, quay sang Soraru với biểu cảm chê trách:
"Bồ đã dạy em ấy cái gì vậy?"
"Phải rồi, Mafumafu của mấy người bị tên khốn nạn này bắt mất rồi, làm sao bây giờ?" Soraru đốp chát, khóe miệng mang nụ cười.
"Đừng có dương dương tự đắc như thế, huynh trưởng. Dân chủ mà. Có biểu quyết thì tụi này vẫn đông hơn."
"Thôi nào, Nqrse của tôi ơi, bồ nỡ lòng nào để tôi hạ mình trước người cha đã im lặng trước sự chuyên quyền của mẹ tôi và gián tiếp khiến cuộc đời tôi đau khổ hơn sao?"
Chiêu này chắc chắn đã có tác dụng. Vì chỉ năm giây nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Soraru, Nqrse đã giơ tay đầu hàng.
"Vậy đến với chuyện ăn ở... Phù thủy Nhật thế nào, Kashitarou?"
"Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với giới phép thuật ở nhà, nên..." Huynh trưởng Hufflepuff nhún vai, "Nhưng hồi tối qua tôi có tranh thủ gửi được một lá thư về nhà, sáng nay hồi đáp vừa đến. Cha tôi nói ông sẽ rất vui nếu được tiếp đón mọi người ở nhà tôi."
"Tốt quá rồi!"
"Anh chu đáo thật đấy ạ, tiền bối Itou."
Y dừng lại đợi cơn hào hứng của mọi người qua đi, rồi quay sang bạn trai, không hiểu sao mà gò má bỗng đỏ chót.
"Và... cha muốn gặp em đấy, Amatsuki."
Dù chẳng phải nhân vật được nhắc tới, tim Mafumafu vẫn rơi xuống tận dạ dày, bữa sáng bỗng dưng nghẹn ngang cổ họng. Cậu quay sang nhìn đứa bạn thân, thấy cậu bé thường ngày tỏa sáng như mặt trời nhỏ giờ tái mét mặt mày, miệng chưa khép lại được, tay thì đổ mồ hôi lạnh. Hoài nghi như thể tưởng mình nghe nhầm, Amatsuki hỏi lại, nhưng câu trả lời của Kashitarou vẫn không đổi.
Ông Itou muốn gặp cậu - bạn trai của con trai ông, và họ sẽ ở cùng nhà với nhau trong ít nhất là hai tuần?
Mafumafu nghe thôi cũng rùng mình.
"...Có lẽ chúng ta nên để hai người này tự giải quyết chuyện gia đình." Soraru gượng gạo nói, "Chỉ còn vấn đề cuối cùng..."
Nqrse bắt lấy ngay tín hiệu của anh, vội vàng hùa theo:
"Phải, phải rồi. Nhắc lại giúp tôi xem, nghi thức này cần cái gì?"
"Lửa Quỷ và trăng rằm."
"Không gì diệt được Lửa Quỷ, kể cả khi người đọc thần chú qua đời." Mafumafu hồi tưởng những tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám do một ông ma cà rồng dạy, "Chúng ta có thể lợi dụng điều này chống lại họ."
"Gài bẫy Tử thần Thực tử để chúng tự bước vào Lửa Quỷ á?" Nqrse nhăn mặt, "Mafu à, nếu tôi có ý đồ dùng một câu thần chú chết chóc, tôi sẽ có kế hoạch dự phòng để bảo vệ mình khỏi nguy hiểm."
"Và nếu có ai đó nghĩ ra được một thứ gì đủ quyền năng để chống lại thứ như Lửa Quỷ, hắn ắt sẽ rất tự mãn." Soraru xoa cằm, "Hắn sẽ không cảnh giác."
"Đó là cơ hội của chúng ta." Mafumafu quyết định, "Em và Amatsuki có thể bay lên để làm mồi, và khi họ quá bận truy đuổi tụi em, các anh sẽ nhân thời cơ đánh úp - phá hỏng nghi thức này, khống chế nhóm Tử thần Thực tử, bắt sống mẹ em."
Dứt lời, một cơn lạnh lan khắp xương sống cậu, làm cậu nổi da gà.
"Ra dáng đội trưởng Quidditch lắm đấy, Mafumafu." Amatsuki vỗ vai bạn, đột nhiên đứng dậy, "Mình khởi hành thôi, em ngồi đây sắp mòn cả mông rồi. Soraru, anh nói xem, chúng ta đến đại sứ quán với thân phận tụi học trò trốn học và vi phạm đạo luật pháp thuật dành cho trẻ vị thành niên, hay chúng ta sẽ cải trang rồi làm giả giấy tờ?"
"Trước hết, cái đạo luật nhảm nhí đó có kẽ hở - chỉ cần không làm phép trước mặt Muggle là được, nên mấy bồ chớ tự gọi mình là tội phạm nữa! Và thứ hai, tại sao cái tên nghĩ ra kế hoạch điên khùng này lại được quyền quyết định?" Nqrse phản đối, cũng đứng lên theo, "Nếu tôi vong mạng nơi dị quốc, tôi sẽ không chết dưới cái tên này đâu. Và may mắn cho mấy bồ, tôi biết một tay có thể cung cấp thứ chúng ta cần."
Magnus sủa lên một tiếng lớn, rồi lon ton chạy theo sau Nqrse. Bốn thằng con trai kia cũng xách đồ đi theo thằng bé. Chúng đi ngang qua quầy thức ăn để Soraru trả tiền bữa sáng, được cô chủ dẫn ra mảnh sân vườn đằng sau quán, đó là một bãi đất trống mọc um tùm cỏ dại, bức tường gạch cũng giống hệt như ở chi nhánh còn lại của quán Cái Vạc Lủng. Tại sao Mafumafu lại ngạc nhiên vì trời vẫn còn mưa ấy nhỉ? Cậu lắc đầu, ngửa cổ đón những giọt nước mưa mát lạnh rơi xuống mặt, chảy dài trên gò má rồi lăn xuống cổ.
Đây có lẽ là điều điên rồ nhất cậu sẽ làm, trong cả cuộc đời mình. Công bằng mà nói, bao nhiêu người gia nhập vào băng đảng đang lập kế hoạch để truy lùng mẹ mình chứ. Mafumafu chớp mắt, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lắng nghe tiếng mưa rơi lên hiên nhà, tiếng các thủy thủ và phu khuân vác ngoài hải cảng hô hoán và mắng chửi nhau, cùng tiếng đầu đũa phép của Nqrse gõ vào tường gạch. Tay Soraru đặt lên thắt lưng cậu, khẽ đẩy cậu đi về phía trước - đi về phía cung đường lát đá đã hiện ra từ lúc nào.
Giữa thế gian ồn ào và vội vã, Soraru đã chọn không bỏ cậu lại phía sau.
Cậu muốn nói mình biết ơn anh. Nhưng nói vậy có hơi quá... kiểu cách không?
Hơn nữa, Mafumafu cũng không chắc anh muốn ban ơn cho mình.
Người mà Nqrse nhắc đến hóa ra là ông Tom, chủ quán Cái Vạc Lủng, từng là sếp của thằng bé hồi nghỉ đông này. Vừa thấy thằng bé xuất hiện ngoài cửa, ông đã mừng đến phát khóc, ôm chặt nó như chào đứa con lâu ngày không gặp. Nqrse không kể chi tiết cho ông, chỉ giải thích là tụi nó đang cần xuất ngoại dưới một thân phận khác. Gương mặt Tom xoắn cả lại khi nó nhờ ông giúp tụi nó làm giả giấy tờ. Chép chép miệng, ông gần như đã lắc đầu, tấm giẻ lau bàn run run trong bàn tay già nua.
Nqrse giật lấy tấm giẻ của ông, bắt ông nhìn thẳng vào nó. Một lão già lưng gù và một cậu thiếu niên thấp bé. Mafumafu cứ tưởng cảnh tượng kỳ lạ này chỉ có trong tiểu thuyết của nhà văn người Pháp chứ.
"Ông đã nói ông sẽ bù đắp cho cháu, Tom." Nqrse tha thiết nói, "Ông đã hứa!"
Thằng bé bắt đầu lật cổ tay áo đồng phục lên, để lộ không biết bao nhiêu vết bầm, bao nhiêu vết thương chằng chịt mà Mafumafu biết nó đã bôi gần hết thuốc ở Hogwarts vẫn chưa lành nổi, đưa ra trước mắt Tom. Mafumafu nhắm mắt không nỡ nhìn, Soraru và hai người kia lần đầu thấy thương tích của Nqrse, biểu cảm trộn lẫn giữa kinh ngạc cùng xót xa. Cậu gần như có thể thấy lửa giận bốc lên trong họ, và cả chính mình nữa.
Những vết thương đó đã giúp năm đứa lấy được giấy tờ giả. Còn với Nqrse, thằng bé lại tự rước lấy hàng đống câu hỏi từ hai vị huynh trưởng đồng niên, họ bám lấy nó, bắt nó giải thích cho bằng được. Thấy cảnh này, Mafumafu lặng lẽ kéo Amatsuki đi, rồi kể cho cậu bạn nghe đầu đuôi câu chuyện mà Nqrse từng kể hồi đầu học kỳ.
"Sao một người cha lại có thể làm thế với con mình được?" Cậu bạn Gryffindor thảng thốt, "Vậy chuyện ông Tom hứa sẽ bù đắp cho Nqrse..."
"Nqrse từng đến đây xin việc để lánh nạn, nhưng rồi có một tên khốn..."
"Không!"
"Thật mà. Nqrse đã tự vệ chính đáng, có điều, tên kia cũng bị thương, nên ông Tom buộc phải cho anh ấy thôi việc. Khi Nqrse trở về nhà, cha anh ấy..."
"Lạy Merlin." Amatsuki lắc đầu nguầy nguậy, "Mình sẽ không bao giờ nặng lời với Nqrse nữa. Thề đấy."
"Còn bồ, bồ ổn chứ?"
Mafumafu lo lắng hỏi. Họ rảo bước trong Hẻm Xéo vốn chỉ được ghé thăm mỗi khi mùa hè gần kết thúc, tìm đến tiệm chổi thần để chọn mấy món có ích cho chuyến đi sắp tới, và cho kế hoạch liều lĩnh của cậu nữa.
Amatsuki cúi xuống bên một mô hình sân Quidditch mà ngắm nghía, còn Mafumafu thì bị hút hồn bởi cây Nimbus đời mới, mãi lát sau hai người mới dứt được những thứ phù phiếm mà tập trung vào mấy món đồ thiết thực hơn. Xi đánh bóng cán chổi. Kéo tỉa đuôi chổi. Kiểu kiểu vậy.
"Cái gì đến cũng phải đến thôi. Chẳng nhẽ cả đời mình không gặp gia đình anh Kashitarou?" Amatsuki nói, "Bồ thì sao? Soraru thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Cậu đáp nhát gừng, đỏ cả mặt, "Đi thanh toán thôi, kẻo các anh còn chờ..."
"Đừng giả nai nữa đi. Mình với anh Kashitarou nghe thấy hết rồi. Lãng mạn thật đấy, Mafu à."
Cậu bé Gryffindor cười phơi phới, đến nỗi bị đánh cho một cái đau điếng cũng không ngừng lại được. Không còn cách nào để chữa ngượng, Mafumafu đành kéo cậu ra khỏi hàng thanh toán, hai người dạo thêm một vòng nữa trong cửa tiệm. Bước chân họ sóng đôi nhau.
"Thôi mà, bồ biết mình rồi đó, mình sẽ bảo vệ bồ khỏi nanh vuốt của anh chàng ấy." Amatsuki nói, "Đó là nếu anh ta chưa mài hết chúng đi. Mình khá chắc Soraru giờ vô hại như một chú cừu non. Nhìn cái cách anh ấy dịu dàng với bồ hồi sáng... Ôi, đúng là người may mắn mà."
"Anh Itou thì không tốt à?"
"Tốt! Tốt nhất trên đời! Nhưng thôi, không đùa nữa, mình chỉ muốn bồ biết là mình tự hào về bồ."
"Dẫu mình là con trai của một Tử thần Thực tử? Bồ là người căm ghét cái ác nhất mình từng biết đấy, Timbermoore."
"Bồ có ác đâu!" Cậu bé cười khì, "Hơn nữa, cái ác trên đời nào phải chỉ có một mình Tử thần Thực tử. Hôm ở bệnh thất mình quá lời, Mafumafu đừng buồn mình nhé?"
Mafumafu lắc đầu.
"Bồ còn nhớ kẻ đã sát hại cha mẹ bồ không?"
"Không nhớ kỹ lắm. Có khi chúng cũng chôn xác ở đâu đó rồi. Vậy nên mới nói, làm gì có cái gọi là trả thù. Chúng ta chỉ đang đòi lại công bằng thôi. Mình tin Soraru cũng nghĩ như thế."
"Tư tưởng hơi cởi mở để làm Thần Sáng rồi đấy, mặt trời nhỏ." Mafumafu bật cười, cảm giác ấm áp lan đến từng đầu ngón tay, "Chắc bồ không theo ngành này được đâu."
"Ai nói muốn làm Thần Sáng bao giờ!"
"Thế bồ thích làm gì? Giả dụ tụi mình vẫn còn tương lai."
"Chắc chắn tụi mình vẫn còn tương lai! Đồ bi quan này..."
"Nói đi mà, ước mơ thầm kín của bồ là gì?"
Amatsuki đảo mắt láo liên, đoạn ghé tai Mafumafu, khẽ thì thầm.
Đã lâu lắm rồi cậu chưa cười tươi thế này bao giờ.
"Hợp với bồ lắm đó, Amatsuki. Thành danh rồi đừng quên bạn đấy nhé!"
"Bạn phải còn sống đã! Liệu hồn đấy, Mafu."
"Biết rồi mà. Tụi mình sẽ đều sống sót quay về."
Mafumafu hứa. Cơn mưa dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã ngừng, mây đen nhường chỗ cho mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đường trơn trượt, và hôn lên mái tóc bạch kim của cậu.
Ở phía xa, Mafumafu thấy nắng cũng đang hôn lên gương mặt của Soraru.
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top