Mười bốn: Sụp đổ

Từ dinh thự Ichinose trở về, trên tay Soraru có thêm một chiếc nhẫn. Dường như làm từ vàng nguyên chất, điêu khắc cái đuôi dài đang quẫy trong nước của một loài cá, chính anh cũng không biết là cá gì. Ý nghĩa của chiếc nhẫn không quá quan trọng - đối với phù thủy, một chiếc đồng hồ do trưởng bối tặng vào sinh nhật mười bảy tuổi mới là quý giá. Lúc nhận được món quà Giáng Sinh này từ mẹ, anh chỉ lặng lẽ đeo lên ngón giữa bàn tay trái, cốt chỉ để bữa sáng ngày hai lăm được yên lành.

Mãi đến lúc tàu tốc hành cập bến ở ga Hogsmeade, Soraru cũng chưa nhớ ra có một chiếc nhẫn như vậy trên ngón tay mình. Nó cứ ở đó thôi, không hề khiến anh thấy vướng víu, khi buồn chán hay căng thẳng xoay xoay nó cũng đỡ rảnh tay. Thói quen đó hình thành từ khi nào chẳng hay. Đến lúc đưa được Mafumafu, cậu bé chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy anh đã khóc tới nỗi lịm đi, về bệnh thất, anh theo quán tính tìm đến chiếc nhẫn nọ, mới phát hiện ra nó đã mất rồi.

Lạc ở đâu được nhỉ? Soraru thở không ra hơi, phải tựa vào tường mới có thể đứng vững. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh dẫu anh có cố gắng điều hòa hơi thở thế nào. Lực của ngón cái đè lên ngón giữa trống trơn càng lúc càng mạnh. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.

Câu hỏi hiện lên trong đầu anh, những ký ức mơ hồ cũng theo đó mà trở lại. Mafumafu đã bám lấy áo anh thế nào, khóc nức nở giữa sân ga vốn đông người qua kẻ lại. Một ông phù thủy độ hơn trăm tuổi đứng che cho cậu, ánh mắt dữ tợn lườm đám học trò ngơ ngác, rồi cũng lườm anh. Đến khi Soraru dỗ được cậu nín khóc - hay anh nghĩ là như vậy - cậu lại bần thần buông áo anh ra, giật mình như bị bỏng. Chưa bao giờ đôi mắt hồng ngọc ấy nhìn anh kiểu đấy.

Không giống chút nào đôi mắt đã nhìn anh khi họ trò chuyện, khi cậu trở về từ sân Quidditch vinh quang, khi anh vén giúp cậu một lọn tóc bay tán loạn vào cái đêm cuối cùng họ gặp nhau.

Không giống cậu chút nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ông cụ nọ giật Mafumafu lại, nhẹ tênh, rồi nói với Soraru hãy để mắt đến cậu. Một mình ông mang cậu trở về Hogwarts, chàng huynh trưởng Ravenclaw lẽo đẽo theo sau. Ông nói đã lâu ông không vào trường, hỏi bệnh thất ở chỗ nào, anh bèn chỉ cho ông. Đặt Mafumafu xuống một chiếc giường trống rồi để bà Pomfrey chăm sóc cậu, ông cụ bỏ đi ngay, chẳng buồn giải thích một lời với Soraru. Sau đó bà y tá trưởng cũng đuổi anh đi.

"Trò ở đây cũng giúp được gì đâu?" Bà cáu gắt quát anh khi anh cứ lần khần chưa chịu đi, "Tránh ra để ta pha cho cậu nhóc một liều thuốc An thần! Đến khổ, mới có bây lớn..."

Bà cứ chậc lưỡi mãi, cảm thán không ngừng, Soraru nghe rõ mồn một dẫu bà chỉ lầm bầm trong miệng. Anh buộc phải đi ra, mà ánh mắt chẳng thể rời khỏi thân hình nhỏ bé của Mafumafu. Người con của gió tuyết ấy khóc đến nỗi viền mắt, đầu mũi lẫn gò má đều đỏ lên.

Và anh nhận ra nhẫn của mình đã biến mất lúc nào chẳng hay.

Trang sức không quan trọng bằng Mafumafu đang nằm trong kia, anh biết.

Nhưng bà Pomfrey nói đúng, anh không thể giúp ích được gì.

Chưa bao giờ anh làm được gì cho những người quan trọng với mình.

Soraru ép mình thở đều, nếu không anh thật sự có thể ngất ra đây và trở thành bạn cùng phòng của Mafumafu, mà như vậy thì không đáng. Mafumafu phải có lý do gì mới khóc chứ. Anh phải tìm ra nó.

"Bồ về rồi hả, Soraru? Sao sắc mặt bồ tệ vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không phải tôi, là Mafumafu."

Lắc đầu, anh nói với Kashitarou và Amatsuki vừa xuất hiện. Cặp đôi này mới đoàn tụ đã mang găng tay đôi, đến khăn choàng cổ hình như cũng cùng một hiệu. Soraru chẳng biết mình chú ý tiểu tiết để làm gì.

"Mafumafu làm sao ạ?" Amatsuki nhíu mày lo lắng, "Cậu ấy ở trong bệnh thất ạ?"

Chưa đợi anh trả lời, cậu đã chạy như bay vào trong. Soraru nghĩ có người ở cạnh Mafumafu bây giờ cũng tốt. Lập tức, anh túm Kashitarou sang một bên, âm thanh phát ra chẳng có chút sức lực nào:

"Hồi sáng... bồ với Mafumafu có đi cùng nhau không?"

"Bồ thở chút đi đã! Đây, ngồi xuống rồi nói chuyện." Y đỡ bạn mình ngồi xuống băng ghế gỗ bên ngoài bệnh thất, bản thân thì nửa quỳ dưới chân anh, "Hồi sáng tôi giúp em ấy ôn bài, nhưng đến quá trưa thì tôi đi đón Amatsuki, không biết em ấy đi đâu. Sao bồ lại hỏi vậy?"

"Tôi gặp Mafumafu ở ga tàu. Em ấy vừa nhìn thấy tôi đã rấm rứt khóc, tôi lại gần thì càng khóc to hơn, càng về sau... càng có vẻ đang... sợ hãi. Là lỗi của tôi sao, Kashitarou? Tôi có làm gì sai không?"

"Sao có thể chứ? Hai người vẫn thường viết thư cho nhau mà, nếu có chuyện gì..."

Kashitarou thở dài, ánh mắt sâu xa cứ nhìn anh chằm chằm, miệng mở ra mà không nói. Soraru siết chặt hai nắm tay vào với nhau, mặt cúi gằm:

"Tôi không hiểu gì hết, Kashitarou à."

"Soraru..."

"Khi nào em ấy tỉnh lại, bồ nói tôi biết nhé? Tôi không dám vào thăm em ấy."

Thừa nhận điều này làm Soraru thấy mình chẳng khác gì một thằng hèn đáng khinh. Nhưng lòng anh sợ. Chưa từng sợ đến mức này.

Đứng trước Mafumafu bây giờ như đứng trên vách đá, một bên là vực thẳm, một bên là cuồng phong chỉ đợi thời cơ thổi anh ngã xuống.

Mở choàng mắt, Soraru nhận ra mình đang nhìn lên trần nhà cao như đáy giếng, bất tri bất giác khiến anh nhớ đến căn phòng khách mình từng ngã xuống. Kiến trúc dinh thự Ichinose là xây các hành lang nhìn thẳng xuống phòng khách, nơi thường được dọn ra để tổ chức vũ hội. Đã có lần anh bất cẩn ngã từ tầng bốn xuống, gia tinh lẫn cha mẹ đều không đỡ kịp. Làm thế nào mà anh sống được ấy nhỉ? Chẳng quan trọng - anh còn không nhớ mình về ký túc xá bằng cách nào. Đôi khi trí nhớ cứ tự dưng trống rỗng.

"Tự xuống bếp xin đồ ăn tối nhé, Magnus, tao mệt quá."

Chú chó lông trắng sủa một tiếng đáp lại anh, cái đuôi lúc lắc khi nó chạy. Soraru cố gắng nhấc người dậy, cầm đũa phép lên toan mở cửa cho Magnus, bỗng anh nghĩ đến một chuyện. Nếu ngại gặp Mafumafu, anh vẫn có thể nghe giọng cậu mà.

Hai lá bùa được phóng ra, một trúng ngay ổ khóa phòng ký túc của Soraru, một bọc quanh thân Magnus như lớp áo choàng.

"Đi mạnh giỏi nhé, bé ngoan." Soraru thì thầm, đổ gục trở lại giường, "No bụng thì vào bệnh thất ở bên Mafumafu giúp tao."

Anh không thể không nghĩ đến hồi còn nhỏ, Lon thường bày trò này mỗi khi họ chơi trốn tìm. Thảo nào cô bé luôn thắng anh - chia sẻ thính giác với Magnus rồi nhờ khứu giác của nó đi tìm, anh trốn lên trời cũng vô phương. Khóe môi Soraru vô thức nhếch lên, rồi lại run run.

Cảm giác chẳng lành chút nào.

Nếu Mafumafu thật sự sợ hãi anh... Anh phải làm gì mới khiến cậu yên tâm được đây? Nhưng anh đã làm gì chứ? Hôm trước chẳng phải vừa viết thư cho nhau sao, cậu còn hát tặng anh, đĩa nhạc nọ anh vẫn cất trong rương đây mà.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, Mafumafu?"

Chẳng có âm thanh nào giải đáp cho anh.

Mãi nửa giờ sau, Magnus mới đến được bệnh thất. Soraru nghe loáng thoáng bên tai giọng của Kashitarou và Amatsuki, có vẻ họ vẫn còn ở dưới đó coi chừng Mafumafu. Chú chó golden retriever được cậu Tầm thủ Ravenclaw cho lên giường bèn nằm ra luôn. Hai người kia vẫn nói, anh lại chẳng thể nghe được giọng cậu.

Cậu chỉ vừa tỉnh lại vài phút trước, cả người mệt rã, hình như còn cảm lạnh nên giọng cũng khàn đi rõ. Soraru cố kìm lại cơn xúc động để ma thuật tiếp tục thuật lại cảnh tượng nọ cho anh. Amatsuki vừa múc cháo cho bạn ăn vừa hỏi han, nhưng cậu nhóc cứng đầu kia cứ nhất quyết không nói.

"Anh xin lỗi, Mafumafu." Bỗng nhiên Kashitarou lên tiếng, "Đều tại anh nên mới thế này... Thật ra, Soraru cũng không hẳn..."

"Đừng nói vậy, anh Itou, không phải chuyện đó." Mafumafu cười trừ, "Giá mà là chuyện đó, có khi còn dễ chấp nhận hơn nhiều."

"Hai anh em nói gì, đây nghe chẳng hiểu." Amatsuki nói lên tiếng lòng của Soraru, "Rốt cuộc bồ làm sao vậy? Anh huynh trưởng đó bảo bồ túm lấy anh ta, khóc chẳng biết trời trăng mây đất, là thế nào?"

Anh chờ đợi câu trả lời, nhưng lần nữa, nó lại không đến. Mafumafu chỉ lặng lẽ hỏi bạn một câu khác.

"Bồ nghĩ thế nào về cái ác, Amatsuki?"

"Mình biết bồ là triết gia nhí, có điều bây giờ nghĩ nhiều là sẽ chết thật đấy."

"Cứ nói đi mà."

"Thì... Như mọi người khác thôi. Tránh xa - phòng chống - phản đối - diệt trừ."

"Chúa tể Hắc ám thì sao? Ông ta là người đại diện cho cái ác, phải không? Bồ nghĩ thế nào?"

"Mình đã nói với bồ rồi mà, Mafu." Giọng cậu nhóc Gryffindor đanh lại, không phải cố tình hung dữ với bạn, mà như đang nhắc đến một nỗi hận, "Hắn là tên bạo chúa độc tài, gieo rắc tai ương. Cha mẹ mình, những người bạn dũng cảm của họ, và vô vàn các phù thủy tài ba trẻ tuổi khác đã vong mạng vì hắn và lũ tay sai. Căm thù và ghê tởm là quá nhẹ để nói về lũ người đó, bồ biết vậy mà. Bồ đã giúp mình đặt cái tên, có nhớ không? Từ tên của những anh hùng mình chịu ơn?"

"Amatsuki, từ Amaryllis và Moonile. Sao mình quên được?"

"Sau khi Đứa trẻ vẫn sống diệt trừ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, nhiều Tử thần Thực tử quay đầu, họ nói mình bị lừa gạt, đe dọa, uy hiếp nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Cái ác gặm nhấm tâm hồn con người, dì Lantis nói với mình như vậy. Có thể người ta sinh ra lương thiện nhưng lại ác đi. Mình thì mình không tin. Nếu bản tâm thuần khiết, không tạp niệm, ai lại đi tàn sát người dân vô tội và chống lại đồng bào của mình? Đã ác thì không thể thay đổi. Theo ý mình, ta cứ ném hết chúng lên đoạn đầu đài cho xong chuyện."

"Vậy sao..."

"Sắc mặt bồ lạ quá, Mafu, nói cũng toàn chuyện kỳ lạ. Ăn nốt miếng cháo này rồi ngủ đi nhé? Mình sẽ chép bài ngày mai giúp bồ, đừng lo."

Hẳn là Mafumafu đã chịu nghe lời bạn, nên Soraru không nghe thêm tiếng động nào nữa, chỉ còn tiếng chăn nệm sột soạt. Kashitarou toan dắt Magnus về để trả chỗ cho hậu bối nghỉ ngơi, cậu lại muốn giữ con chó ở bên mình. Hai người nọ lục tục rời đi. Amatsuki trước khi ra về còn tặng Mafumafu một cái thơm lên trán, chúc bạn sớm khỏe.

Magnus nằm trong lòng cậu thi thoảng lại ngẩng đầu lên, cặp mắt tròn xoe nhìn cậu chằm chằm, cái lưỡi vươn ra liếm mặt trêu cậu. Vậy mà Mafumafu mãi chẳng cười. Nếu là trước đây, sao cậu nhịn được cơn buồn trên gò má? Nhưng Mafumafu chưa ngủ. Anh biết điều đó. Bằng không, khi giọng trầm ấm của cụ Dumbledore vang lên, cậu đã không phản ứng nhanh như vậy.

"Cứ nằm đó, con trai, nghỉ ngơi đi." Thầy hiệu trưởng khuyên, rồi tự mình tìm một chiếc ghế kê cạnh giường, ngồi xuống nói chuyện với cậu, "Ta chỉ làm phiền con vài phút thôi."

"Thầy có đuổi con đi không ạ?"

"Cớ gì ta phải đuổi một học trò xuất sắc như con? Vì con là máu mủ của một Tử thần Thực tử chăng?"

Cụ sắc sảo nói, làm lòng Soraru lạnh đi. Mafumafu thậm chí còn không phản đối.

"Con đang tự áp lực mình quá, con trai. Hogwarts dành cho tất cả mọi người, bất kể xuất thân, ta đã nói điều này vào ngày đầu tiên con bước chân vào trường, đến giờ cũng không đổi."

"Ngay cả khi mẹ con đã giết chết quán quân của trường mình trong kỳ thi Tam pháp thuật sao, thưa thầy?"

Em đang nói gì vậy, Mafumafu?

"Ngay cả khi Aikawa Nerine là mẹ con, đúng vậy. Nhưng con đâu giống bà ấy. Con chưa từng biết chuyện, và còn đang giúp bạn thân của cô bé tội nghiệp ấy tìm ra chân tướng. Nếu ta có thẩm quyền, ta sẽ nói con thật dũng cảm. Bí ẩn luôn là bức màn mà ta sẽ luôn hối hận khi vén nó lên."

"Con cũng có giúp được bao nhiêu đâu, thưa thầy."

"Nếu chúng ta không cố cản các con, khéo ngay ngày thứ hai các con đã biết được đầu đuôi câu chuyện rồi! Con nghĩ chúng ta mặc kệ cái chết của học trò mình như một lũ hèn trong lời của Lucius Malfoy sao? Aberforth, em trai ta, chính là chủ quán Đầu Heo, đã luôn giúp ta để ý động tĩnh của mẹ con. Từ khi còn là học trò, mẹ con đã thích lui đến quán rượu xập xệ ấy... Ừ, em ấy, theo lệnh ta, không cho con vào gặp mẹ. Ta xin lỗi con vì sự thô lỗ."

"Thầy đừng nói vậy ạ. Con có gặp, mẹ cũng đã là... mẹ rồi."

"Con là một chàng trai nhanh nhạy, Mafumafu à - nếu con cho phép ta gọi con bằng biệt danh thân thương này. Tương lai của con còn rất dài, ta sẽ không để những điều mẹ con làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con."

"Mọi người định làm gì với mẹ con ạ?"

"Chúng ta có tính toán, con trai à. Việc của con là đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Thật ra, nếu muốn, ta đã có thể khiến con quên đi chuyện ngày hôm nay, như một sự giải thoát cho những dằn vặt con đã chịu, hay sắp phải trải qua."

"Vậy tại sao thầy không làm vậy?"

"Con muốn điều đó sao? Trốn tránh hiện thực, trốn tránh một sự thật kinh khủng như vậy, chỉ vì người lớn nghĩ con không thể gánh vác? Lựa chọn là ở con, con trai. Chỉ cần con nói, ta sẽ làm điều đó cho con. Sẽ là giải thoát, ta biết điều đó. Không biết bao nhiêu lần ta đã rút sợi dây ký ức ra khỏi đầu mình, tin rằng đó là điều đúng đắn, rằng chỉ cần quên đi là được."

"Sự thật thì sao ạ?"

"Con hỏi, nhưng con biết mà, con trai. Con sẽ luôn thấy thiếu một cái gì đó. Phương pháp Triết tâm là một thử nghiệm thất bại, nó rút đi trí nhớ nhưng lại không thể khiến ta quên đi cảm giác. Ngày mai con vẫn sẽ sợ hãi khi đối diện với chàng huynh trưởng Ravenclaw, nhưng con sẽ không nhớ được tại sao. Và nếu con cố gắng tìm hiểu lý do, đường đời cũng sẽ chỉ con đến với sự thật này. Con sẽ tìm ra chân tướng thôi. Lúc đó, con sẽ lại đau khổ. Con quên đi lần nữa, rồi con sẽ lại tìm ra. Không cách nào thoát khỏi vòng lặp này cả, con trai à. Nên ta không khuyến khích cách này."

"Vậy con phải làm gì đây, thưa thầy? Nói cho anh Soraru biết rằng kẻ thù của anh ấy chính là người đàn bà sinh ra con, cho con một nửa sinh mạng của bà, nên cách tốt nhất để trả thù chính là..."

"Đừng khóc, con trai. Con đừng nghĩ cực đoan như vậy!"

"Con không biết làm gì khác, thưa thầy... Con không... Con không biết..."

Tiếng khóc của cậu bé rấm rứt mà văng vẳng giữa bức tường rộng lớn của ký túc xá. Màn đêm thăm thẳm, bao phủ lên người Soraru, muốn nhấn chìm anh, lại là thứ phông nền khiến mọi tấc da trên cơ thể anh đều như đang phơi bày cho cả thế giới. Ngược lại mới đúng. Soraru nghĩ giờ đây trên đời chẳng còn giấu giếm gì khỏi anh nữa. Mọi thứ đều tường minh như mặt trời.

Mẹ của Mafumafu là một Tử thần Thực tử. Bà đã tự tay giết chết Lonivar Silverhood. Soraru lại nhờ chính con trai của bà để giúp mình điều tra, và những gì cậu tìm ra được, khéo thay, là đáp án chính xác.

Trần nhà cao vút trên đầu anh như sắp sập xuống. Không cách nào thoát nổi.

.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top