Một: Căn gác mái
Một đêm tháng Tám, Soraru tỉnh dậy vì tiếng gõ lọc cọc trên ô cửa sổ phòng mình.
Đôi mắt lờ đờ ngước lên, ánh trăng rằm rọi vào căn phòng gác mái. Không thể nói là Soraru đang rất bình tĩnh được. Đúng hơn, anh chẳng vui vẻ tí nào trong trường hợp này.
Mái tóc vàng hoe vụt khỏi tâm trí vẫn còn vương vấn trong giấc mơ.
Nếu có thể thì anh đã muốn cáu gắt với kẻ điên nào tính đột nhập một căn nhà từ tầng áp mái, nhưng anh không có quyền đó - thứ nhất, đây là một ngôi nhà phù thủy lâu đời với vô số bùa phép giăng kín bảo vệ cho nó, nên ý tưởng có một kẻ trộm đột nhập vào nghe thật nực cười, hơn cả chuyện liên đoàn Chudley Cannons sẽ qua được vòng loại Quidditch năm nay nữa. Thứ hai, tên phù thủy nào cũng có chút điên điên trong đầu, và chửi từng người một thì quá là mệt mỏi đi.
Và thứ ba, hung thủ của tiếng gõ lọc cọc ấy không phải phù thủy.
Soraru quá quen thuộc với âm thanh này rồi. Anh kéo chăn ra, vừa đi đến cửa sổ vừa luồn tay vào mái tóc rối bù. Kẻ phá bĩnh giấc ngủ của anh lại có vẻ mặt rất vô tội, với đôi mắt tròn hoe, sáng quắc trong màn đêm đầy ánh sao mùa hè. Khi Soraru mở cửa, nó sải đôi cánh đầy lông vũ ra rồi bay vút vào nhà.
Vâng, nó là một con cú. Chẳng phải cú thường đâu, mà là loại xịn hẳn hoi. Sau khi lượn vài vòng trong phòng ngủ, nó đáp xuống bàn học của Soraru, ngẩng đầu rúc lên mấy tiếng tự mãn. Chú chó Golden Retriever, Magnus, bị sự khoe mẽ ấy làm cho khó chịu. Nó nhe răng ra hăm he con cú. Nhưng anh chỉ cần vỗ lên đầu nó vài cái là nó nằm xuống ngay.
Con cú màu hung rúc một tiếng nữa.
"Đây, đây." Soraru ngáp dài, bước lại gần nó, "Lỗi của tao, đáng lẽ nên thức đợi mày mới phải."
Lý do thứ tư để Soraru nén lại cơn cáu gắt vì bị phá giấc ngủ là đây: con cú này đến từ Hogwarts.
Hai lá thư được gài vào chân con cú, cùng với một cái bọc gói trong giấy da. Anh giải thoát cú trường khỏi gánh nặng công văn ấy rồi moi một ít thức ăn cho cú còn sót lại cho nó. Viên nén để lâu trong hộc bàn nên đã hơi mềm, lại có mùi hăng, nên thoạt đầu con cú mổ vào đó mấy nhát nhưng rồi quay đầu đi chỗ khác ngay. Soraru bất lực thở dài. Đó vốn là đồ cho con cú của anh ngày xưa. Nó già đến nỗi không còn bay được nữa nên Soraru gửi nó cho ông Hagrid giữ khóa trong trường hồi cuối niên học trước.
"Không ăn cái đó thì mày ăn tạm thức ăn của Magnus vậy."
Soraru gợi ý. Nhưng lần này đến lượt Magnus bất bình bằng một tràng sủa. Anh rên rỉ:
"Tao biết rồi! Mày sao thế nhỉ? Chia sẻ một tí có chết chóc gì đâu..."
Magnus ném cho anh một ánh mắt đánh giá. Con cú trường cũng thế. Cuối cùng Soraru bèn thả vài đồng Knut cho con cú. Lần này nó phát ra một tiếng rúc đầy thỏa mãn rồi rời khỏi căn phòng.
Dõi theo cái bóng của nó lần nữa vút đi vào màn đêm mùa hạ, Soraru thầm cảm thán. Dường như chẳng nơi nào trên nước Anh này có thể nuôi được một con cú lẫm liệt đến vậy.
Magnus sủa một tiếng về phía anh. À, phải rồi, nhà Soraru cũng có thể. Con cú khi trước của anh cũng là một con cú màu hung đẹp mã, và đến tận khi tuổi già khiến nó không sải nổi cánh nữa, nó vẫn cứ đẹp. Tuổi trẻ của nó thì huy hoàng chẳng cần bàn cãi.
Chỉ có điều, bây giờ không phải lúc để nghĩ về con cú. Thề với bộ râu của Merlin, anh có thể đến thăm nó bất cứ khi nào ở căn chòi của ông Hagrid. Việc quan trọng lúc này là mớ văn kiện từ Hogwarts, vì ít nhất một trong hai cái đó là kết quả kỳ thi Phù thủy Thường đẳng.
"Cầu nguyện cho mình nhé Lon ơi?"
Anh thì thầm. Nếu không có ít nhất mười một chứng chỉ Xuất Sắc thì anh nên đi tìm cô bạn luôn cho rồi. Soraru ước gì cô đang ở đây, hồi hộp hệt như anh bây giờ, rối rít cả lên vì một lỗi sai bé tí trong bài dịch thuật cổ ngữ Runes, và kiểu gì cô cũng sẽ đỗ. Anh thì không chắc. Cái ngữ bật khóc trong phòng thi như anh, điểm cao đến đâu được cơ chứ?
Magnus ư ử vài tiếng phản đối. Soraru đâu có khóc vì đề thi. Nhưng cả trường đều đã nghĩ như vậy rồi.
"Mày nghĩ tao có đạt không, Magnus?"
Chú chó đặt cái đầu trắng mượt mà của mình lên đùi Soraru khi anh ngồi phịch xuống sàn nhà trải thảm. Dưới ánh sáng từ đầu đũa phép, anh mở phong thư đầu tiên ra bằng những ngón tay run rẩy. Dòng chữ bằng mực xanh đập vào mắt anh.
Đồng tử anh giãn dần ra khi lướt xuống.
Bùa chú, Biến hình, Độc dược, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám,... Sao nhiều vậy nhỉ? Anh dò đũa theo tấm giấy da, miệng lẩm nhẩm đếm. Năm, sáu... Mười hai!
Hai tay anh buông thõng xuống sàn, toàn thân thả lỏng theo tiếng thở phào vuột khỏi môi. Magnus bên cạnh vẫy đuôi như chong chóng. Soraru ôm chầm lấy nó như ôm người bạn cũ. Trong đôi mắt tăm tối vì buồn ngủ đã lấp lánh như ánh sao ngoài trời.
Mười hai bằng Xuất Sắc cho tên nhãi từng đội sổ suốt ba năm đầu học ở Hogwarts. Có ai nghĩ đến chuyện này không?
***
"Mẹ thì mẹ không bất ngờ. Cháu đích tôn nhà Ichinose thì phải thế! Tổ tiên ta đâu có vượt vạn dặm trùng dương, an cư lạc nghiệp ở nơi đất khách quê người, để hậu bối của họ học lẹt đẹt như mấy đứa gốc Muggle. Phải không, anh yêu?"
Soraru đảo mắt. Đáng ra anh phải biết cảnh tượng này sẽ xảy ra chứ nhỉ? Một bữa sáng đặc trưng nhà Ichinose sẽ không là gì nếu thiếu vắng mấy lời mẹ dạy về sự thuần chủng, với đầy thành ngữ tiếng Nhật mà anh chỉ nghe chứ không nói được. Anh nghĩ mình đã quá vội vàng khi báo cho cha mẹ về kết quả Phù thủy Thường đẳng - nên đợi đến lúc mình bước chân lên tàu tốc hành tới Hogwarts mới phải. Món đậu nướng trong miệng anh mất hết vị ngon.
Ông Ichinose ngồi ở đầu bàn bên kia bắt gặp ánh mắt của con trai, rồi liếc sang vợ mình đang ăn súp, đáp vội:
"Ừ, phải..." Soraru nhướng mày, nên ông nói thêm, "Nhưng Kanata nhà mình đã nỗ lực rất nhiều! Cha rất tự hào về con, Kanata ạ."
"Cảm ơn cha." Anh cười gượng, trả lời bằng tiếng Anh.
Bà Ichinose không bắt được tín hiệu ấy. Sau khi dặn dò gia tinh việc giặt ủi mấy tấm khăn trải bàn cho bữa tiệc tối nay, bà quay sang hỏi con trai:
"Năm sau con định học cái gì, hở Kanata? Đừng nói với mẹ là bác sĩ thú y hay cái gì đó đại loại vậy - Lonivar là một đứa bé tốt, nhưng nó tiêm nhiễm vào đầu con nhiều suy nghĩ không chấp nhận được. Vậy mà lại xuất thân từ gia đình thuần chủng cơ đấy! Có khác gì tụi phản bội huyết thống Weasley không chứ?"
"Mẹ đâu có nghĩ bạn ấy phản bội huyết thống khi mẹ muốn kết thông gia với nhà Silverhood." Anh đảo mắt, "Và xin mẹ yên tâm, con không có ý định làm thú y. Một mình Magnus là đủ rồi. Nhưng con không từ chối một con cú mới đâu."
Trước khi bà có thể nói thêm điều gì, ông Ichinose đã lên tiếng:
"Một con cú mới! Cha còn đang phân vân không biết phải tặng gì cho chàng phù thủy bậc Tận sức mới của gia đình đây! Con nên đến Hẻm Xéo, Kanata ạ, và chọn cho mình một con."
Chiếc chìa khóa vàng của ngân hàng Gringotts được gia tinh mang đến trước mặt anh trên một cái khay bạc. Soraru gật đầu cảm ơn cha, và rời phòng ăn trong ánh mắt phẫn nộ của mẹ mình.
"Đến mai hẵng đi đấy Kanata! Con phải ở nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay!"
Anh phớt lờ bà Ichinose.
Tiếng cha mẹ tranh luận với nhau đeo đuổi Soraru đến tận căn phòng trên gác mái. Vẫn là cái điệp khúc cũ đặc trưng mỗi buổi sáng. Những lúc thế này, Soraru ước gì vốn liếng tiếng Nhật của mình nghèo nàn hơn nữa, tốt nhất là tệ đến mức anh khỏi phải hiểu họ nói gì. Thế mà anh vẫn hiểu từng chữ một. Mẹ trách cha sao quá thờ ơ với việc định hướng tương lai cho Soraru, còn cha thì nói ông muốn con tự mình quyết định cuộc đời. Và nó lại tiếp diễn như thế, không có hồi kết, cho đến khi vị khách thuần chủng đầu tiên bấm chuông ngoài cổng khiến họ buộc phải ngừng nói về Soraru.
Soraru đẩy cửa sập dẫn lên căn phòng gác mái của mình. Vốn khi trước anh ở trong căn phòng ngủ dưới tầng, rộng rãi và tiện nghi hơn nhiều. Nhưng gác mái có một ưu điểm mà không nơi nào trong nhà có: nó rất yên tĩnh, và cha mẹ không bao giờ lên đến đây. Anh chuyển lên trên này từ sau sự cố với Lon.
Lon. Lonivar Silverhood.
"Mày có nhớ bạn ấy không Magnus?"
Anh hỏi trỏng chú chó lông trắng. Nó không buồn ngước ra khỏi khay ăn để trả lời, nhưng đuôi nó thì cụp xuống buồn bã chứ chẳng vẫy tíu tít như ngày thường. Tất nhiên Magnus vẫn nhớ Lon. Cô bạn đã nuôi nó từ khi sinh ra cơ mà. Thấy có lỗi vì khiến nó nghĩ đến những điều đáng tiếc, Soraru nói:
"Magnus này, đi cùng tao đến Hẻm Xéo nhé?" Anh ngồi xổm xuống bên cạnh chú chó, khoé miệng nhếch lên, "Cha cho tao tiền mua cú mới rồi! Hơn nữa tao cũng cần chuẩn bị sách vở và quần áo... Mày có tin là tao đã cao hơn năm ngoái tận bảy phân không? Thôi, nếu đi thì phải liệu hồn mà đi nhanh, kẻo khách tới là không dùng được lò sưởi đâu."
Chú chó ném cho anh một ánh mắt trải đời. Soraru thở dài:
"Mày muốn nói là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tao biết cưỡi chổi thần chứ gì? Xin kiếu, nhé! Không hiểu sao, mày với Lon, cứ thích rong ruổi trên một cán gỗ cơ chứ."
Mười phút sau, cầu thang dẫn lên tầng gác mái lại vang lên tiếng ọp ẹp. Soraru nhón chân lên và âm thanh ấy không còn nữa. Magnus cũng biết ý mà chạy cho lặng lẽ. Chúng không nên ra khỏi nhà vào lúc này, vì đúng thật là Soraru cần chuẩn bị cho bữa tiệc. Khiêu vũ và giao tiếp các thứ. Những cô nàng phù thuỷ với dòng máu không lai tạp, đôi gò má ửng hồng trong ánh đèn pha lê. Anh nghĩ đến là thấy ngán ngẩm. Soraru chưa bao giờ thích mấy trò ngoại giao thuần chủng ấy. Hồi Lon còn ở đây, cô bé sẽ kéo anh trốn ra ngoài, cả hai thi đấu ma thuật trong hàng giậu cao quá đầu còn đôi chân trần thì quắp sâu vào bãi cỏ đầy sương. Tiếng cười của trẻ thơ thu hút những sinh vật huyền bí. Magnus từng cố bắt lấy vài tên người lùn giữa mấy bụi rậm, hoặc nhảy theo một đốm sáng huyền ảo mà sau này họ nhận ra chỉ là con đom đóm.
Đáng tiếc, đó đều là chuyện của dĩ vãng. Anh đã phải chịu đựng bốn buổi dạ vũ nữa mà không có Lon bầu bạn, càng về sau càng ác mộng. Nhưng đó là nghĩa vụ của Soraru với gia đình Ichinose. Vài nụ cười và dăm điệu nhảy, với anh chẳng tốn là bao, chủ yếu là anh thấy cô đơn. Giữa bao ánh đèn lung linh mà lòng anh lại thăm thẳm một màu đen tối, sắc màu chưa từng rời bỏ anh sau sự cố với Lon.
Soraru quyết định sẽ về trước hai giờ chiều. Từng đấy thời gian cũng đủ mua những đồ cần thiết rồi. Dù gì anh cũng nằm lì trên gác mái cho đến khi gia tinh hốt hoảng chạy vào, sợ hãi báo rằng mẹ anh đang giận lắm, rồi mới chịu thay lễ phục.
Điểm quan trọng đấy: làm sao để gia tinh không tố cáo mình với mẹ?
Magnus khẽ gặm tà áo chùng của Soraru nên anh không có dịp suy nghĩ về chuyện đó. Khi đã có được sự chú ý, nó hất đầu về phía đại sảnh. Từ trên cầu thang này mà anh vẫn nhìn ra vị khách vừa ghé thăm. Bà Timbermoore, út nữ của một gia đình thuần chủng, hiện đang sinh sống cùng đứa cháu sau khi tai nạn đáng tiếc xảy ra với chị gái và em rể bà. Đáng lý Soraru phải biết đứa cháu ấy. Nó chỉ kém anh vài tuổi là cùng, hình như thuộc nhà Gryffindor. Mẹ không bao giờ khuyến khích anh làm thân với nó. Có lẽ vì cha nó là một Muggle người Đức (anh thề, mình không biết cái nào làm phiền lòng bà Ichinose hơn, quốc tịch hay tình trạng thuần chủng của ông ta).
Nếu khách là bà Timbermoore thì hẳn là Rowena Ravenclaw đang ban phước vì kết quả thi cử của Soraru. Bà này quen với khí hậu miền Bắc nên không thường vào ngồi cạnh lò sưởi trong phòng khách. Quả thật - bà và mẹ Soraru đã bắt đầu rảo bước về phía vườn hoa. Anh chớp lấy thời cơ này để chạy thật nhanh xuống cầu thang, băng qua đại sảnh rộng mênh mông rồi chui tọt vào phòng khách qua cánh cửa mở hé. Magnus nối đuôi anh như hình với bóng.
Tay thuận của Soraru bốc lấy một nắm bột Floo. Cả người lẫn chó bước vào lò sưởi không một vụn bồ hóng vì đã lâu chưa sử dụng. Anh tằng hắng:
"Hẻm Xéo!"
Ngọn lửa xanh liếm lấy áo chùng của anh. Thế giới trước mặt Soraru như đảo lộn. Từng căn phòng khác vụt qua trong đôi mắt lim dim...
Mỗi chuyến phiêu lưu bằng lò sưởi là một trò xổ số. Không bao giờ bạn biết được mình sẽ đáp xuống ở cửa tiệm nào, và nếu xui xẻo, tỉ lệ lạc vào hẻm Knocturn cũng không thấp. Trong con hẻm đó đầy rẫy những thành phần hắc ám. Soraru cố gắng giữ cái nhìn khách quan, vì tất nhiên không phải người sói nào cũng xấu xa và tên ma cà rồng nào cũng là kẻ ăn bám. Song sự thực là ai muốn tránh khỏi rắc rối thì đừng có dại mà bén mảng đến hẻm Knocturn.
Từ ngày có Magnus, Soraru thoát được nỗi sợ đó. Chú chó dẫn anh bước ra đúng lò sưởi của những cửa tiệm hiền lành. Hôm nay là tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Anh phủi vụn than cùng bụi bẩn từ cuộc hành trình khỏi vạt áo. Danh mục sách giáo khoa anh cần mua cho năm thứ Sáu nằm trong túi, nhưng chẳng cần đến nó là bao. Ông chủ đứng quầy đã tường tận từng đầu sách một rồi.
"Cậu Ichinose! Cậu là vị khách Hogwarts đầu tiên của chúng tôi trong mùa hè này đấy!"
Ông niềm nở cười với anh từ sau một cái giá trống trơn. Soraru cúi đầu chào lại ông, không khỏi thắc mắc:
"Tủ sách này là 'Ẩn thư về tàng hình', đúng không ạ?"
"Cậu thông minh quá!" Ông nháy mắt, "Tôi mua chúng vì nghe nói học sinh năm Sáu của Hogwarts sẽ học đến phần tàng hình trong môn Biến hình! Dám là cậu cần một cuốn chứ hả?"
"Vâng thưa ông, phiền cho cháu một cuốn."
Soraru đi dọc theo chiều dài của tầng trệt đầy những bộ sách được bọc da thuộc đẹp đẽ, tay lướt qua mấy dòng chữ dát vàng. Magnus theo sát anh như một vệ sĩ - nhiều cuốn có cả răng nanh đang táp loạn xạ, chẳng trách được bản năng bảo vệ của nó. Vẫn đứng trước tủ sách ban nãy, ông chủ tiệm hỏi với theo Soraru:
"Kết quả bài thi Phù thủy Thường đẳng của cậu sao rồi, cậu Ichinose?"
"Tốt ạ." Anh khiêm tốn đáp, lật một quyển tiểu thuyết Muggle để đọc vài dòng.
"Cậu cứ thế! Tôi dám là cậu hơn cả tốt. Với tư cách là một cựu học sinh của nhà Ravenclaw, tôi rất tự hào về cậu. Chúng nó cứ nghĩ tụi mình là lũ đầu óc trên mây, cả cộng đồng phù thủy này, hoặc mấy con mọt vùi mặt vào sách. Tôi xin nói là họ sai rồi, thưa cậu! Những phù thủy xán lạn như cậu, như cô Silverhood đang làm rạng danh trí tuệ!"
Nói đoạn, ông thở dài:
"Sự cố với cô Silverhood thật đáng tiếc. Dã man nữa, nếu cậu hỏi tôi. Không hiểu sao họ mất nhiều thời gian như vậy để tìm ra xác của cô ấy. Toàn là phù thủy tài ba của châu Âu đứng ra bảo vệ cuộc thi, lại là một cuộc thi truyền thống rất danh giá! Nếu không có bất trắc thì Hogwarts đã giành được cúp Tam Pháp Thuật rồi. Nhưng đừng nghĩ là tôi ham muốn giải thưởng ấy hơn là thương tiếc cho cô Silverhood, cậu ạ. Tôi quý cô bé ấy như con gái ruột của mình."
"Cháu hiểu, thưa ông. Cháu cũng xem Lon như người nhà." Soraru trấn an ông, "Cuốn này hay quá, ông gói giúp cháu với. Và một vài đầu sách cần cho môn Độc Dược, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Bùa chú, Cổ ngữ Runes... Không cần Lịch sử Pháp thuật đâu ạ."
Ông vừa gói sách cho Soraru vừa lém lỉnh nói:
"Lại thêm một kẻ rút khỏi mảnh vườn tri thức, lại là mảnh vườn đáng giá nhất! Lịch sử Pháp thuật thú vị lắm, cậu Ichinose ạ, cậu nên suy nghĩ lại. Nếu là tôi thì tôi sẽ không bỏ môn này đâu."
"Cháu không giỏi môn này." Soraru nói, nhưng ông lão lắc đầu.
"Giỏi hay không thì quan trọng gì? Quan trọng là môn học này giúp được gì cho cậu!"
"Ông nghĩ thế ạ?"
"Ồ, chắc chắn rồi! Tôi hoàn toàn thông cảm nếu cậu nghĩ đây là một môn phí thời gian và không đáng theo đuổi ở bậc Tận sức. Nhưng hãy tự hỏi lòng mình rồi soi chiếu vào bậc tiền nhân. Họ cũng có cùng tâm sự như cậu - họ đã làm gì?"
Tự hỏi lòng mình.
Làn da bám đầy bụi bẩn đã nổi vết phân hủy của Lon vụt lên trong tâm trí anh. Vòng thi cuối cùng của giải Tam Pháp Thuật, Lon gặp phải nữ thần báo tử và phóng lên trời đốm sáng đỏ. Nhưng hai ngày liền trôi qua mà không ai tìm thấy tung tích cô bạn. Đến khi tìm ra thì...
Soraru chưa bao giờ tin đấy là một sự cố hi hữu.
Chẳng phải anh đã đẩy mình tiến về phía trước để tìm ra chân tướng đấy sao?
"Vâng, cháu sẽ học Lịch sử Pháp thuật." Soraru bất lực cười, "Nhưng cháu sẽ phải bỏ Độc Dược thôi. Giáo sư Snape không muốn nhìn mặt cháu nữa đâu."
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top