Hai mươi tư: Aikawa Nerine
Lóe sáng giữa màn đêm là tia nắng bình minh. Amatsuki thở dài bực bội, nằm quay sang chỗ khác, tự hỏi tại sao đã cố tình chọn chỗ ngủ xa cửa sổ nhất rồi mà vẫn bị ánh nắng đánh thức, trong khi bốn người kia còn chìm sâu trong giấc ngủ an yên. Nqrse quay mặt về phía rèm cửa, chắc là để tránh nhìn thấy cảnh tượng đằng sau lưng - Soraru và Mafumafu tay trong tay, chẳng biết nắm từ trước khi say giấc hay trong mơ vô tình tìm đến nhau nữa.
Giật mình thức dậy thế này thì chắc chắn không cách nào ngủ lại được. Cậu nhận ra điều đó, rồi nhanh chóng từ bỏ nỗ lực vô vọng mà quay sang đánh thức Kashitarou. Chàng trai ậm ừ trả lời cậu, mắt còn chưa buồn mở.
"Hửm?"
"Hôm nay hai bác dẫn anh đi làm lễ trừ tà đúng không? Em cũng muốn đi."
Kashitarou tỉnh táo ngay lập tức. Cứ như ai đó vừa gõ một cái "boong" vào đầu y vậy, chỉ khác là chẳng có thương tích gì thôi. Amatsuki nhìn anh bạn trai ngồi bật dậy, vẻ mặt bối rối hết sức, nhưng dường như lại mang theo niềm hạnh phúc trước một bất ngờ. Y hỏi lại cậu có thật sự muốn đi cùng không - những nghi lễ kéo dài hàng tiếng đồng hồ, thời tiết dù vẫn còn mát mẻ đã nắng chói chang, lại phải mặc y phục truyền thống ba tầng ba lớp...
Mặc kệ y tía lia, Amatsuki vẫn nghiêm túc gật đầu. Cậu đã suy nghĩ về việc này từ tối hôm trước rồi. Một tuần qua ông Itou dạy bùa chú và cận chiến cho các chàng trai, ai nấy đều hừng hực tinh thần chính nghĩa, quyết tâm ngăn chặn một phi vụ hắc ám. Tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, mặt trời nhỏ nhà Gryffindor vẫn mong được dành chút thời gian riêng tư cùng bạn trai mình.
"Lỡ như có điều gì đó không hay xảy ra, em muốn có kỷ niệm đẹp với anh."
Như dự đoán, hai má chàng huynh trưởng Hufflepuff dần chuyển màu ửng hồng. Y lắc đầu, bảo cậu đừng nói lời xui xẻo, rồi hứa họ nhất định sẽ trở về nước Anh và tiếp tục đời sống yên bình của riêng họ. Hai mắt cậu bỗng dưng ươn ướt, chóp mũi cũng trở nên nóng hổi.
"Cảm ơn anh." Amatsuki bật cười, nắm lấy tay y, "Thế anh cho em đi cùng nhé?"
"Tất nhiên rồi! Anh chỉ sợ em vất vả thôi."
"Em dám cá là số lần em ra nắng nhiều hơn số sách mà anh đọc đấy, huynh trưởng Itou ạ."
Mặt trời nhỏ nói, nụ cười lười biếng mà bừng sáng như ban mai ngoài kia, khiến Kashitarou chẳng cách nào chối từ.
Lễ trừ tà, nói nghiêm trọng thế thôi - Nqrse cũng không khỏi liên tưởng đến các nghi thức của tôn giáo ở quê nhà rồi sợ tái mặt - thực chất chỉ là do ông Itou mới biết tin đền thờ Meiji Jingu vừa mở lại đúng một ngày trước đêm trăng rằm, nên muốn dẫn Kashitarou đến xem thử. Nghe vậy, bà Itou bèn tranh thủ đi cầu may cho con trai mình. Khấn thần, bốc quẻ... đại khái thế.
Còn Soraru, sáng nay vẫn còn lo lắng đây có thể là một cái bẫy. Nhưng thật khó để tin rằng năm thằng con trai còn mòn mông trên ghế nhà trường sẽ là mối họa cho các Tử thần Thực tử lão luyện. Ông Itou trấn an chúng như thế, sau đó nhắc thêm, đến tối nay trăng rằm mới xuất hiện.
"Vậy tại sao phải đóng cửa đền thờ suốt một tuần vừa qua ạ?" Soraru chưa chịu thôi, kiên trì bám theo hỏi, "Cháu không nghĩ chỉ là trùng hợp. Nếu ta suy đoán sai, nghi thức kia thực chất là một đòn hỏa mù, lần này vẫn cần một tế vật, thế thì khác gì tự chui đầu vào rọ!"
Miễn cưỡng, ông Itou đi đến một thỏa thuận với anh:
"Được rồi, thế này thì sao?"
Người cha già khỏ đũa phép lên bức tượng hình con mèo Thần Tài trên nóc tủ giày. Một luồng sáng bao quanh thân con mèo, làm cánh tay ("Hay cái chân nhỉ?" Kashitarou tự hỏi) của nó khựng lại, đôi mắt nhắm tít đầy phúc hậu đột nhiên mở to. Bà Itou rùng mình trước ma thuật chồng mình vừa thực hiện. Quay lại nhìn Soraru, ông nói:
"Nếu có bất trắc gì xảy ra, bác sẽ truyền tin về. Lúc đó con mèo sẽ cất tiếng kêu meo meo. Các cháu nghe thấy rồi thì lập tức độn thổ đến đền Meiji Jingu để viện trợ. Thế nào?"
Trông chàng trai Ravenclaw có vẻ vẫn còn sức cãi tiếp, nhưng Kashitarou huých khuỷu tay anh, bắt anh đồng ý. Soraru đành gật đầu.
Mafumafu và anh tiễn gia đình Itou cùng Amatsuki ra tận cổng. Cậu bé tóc bạch kim còn hứa sẽ lo bữa cơm tối để bà Itou đi cho thoải mái, vừa thành công khiến bà nở nụ cười hài lòng, vừa làm cho hai mắt huynh trưởng của cậu sáng rỡ.
Bầu trời hôm đó mát mẻ, những cơn mưa tối khuya khiến không khí ngày sau lúc nào cũng mang một hương vị tươi mới. Tiết Thanh Minh vừa qua được ít hôm. Ngồi trên tàu điện, Amatsuki nói thời tiết này mà cưỡi chổi thần bay vài vòng thì thích lắm, và y đồng ý với cậu, dù chính mình chưa từng đằng vân từ sau buổi học Bay năm Nhất.
Khi y thú nhận điều đó, cậu bé lườm y như thể y là người ngoài hành tinh, rồi cười phá lên. Tiếng cười lanh lảnh dễ nghe hơn hẳn tiếng chuông trước đền thờ.
"Cái này làm sao ạ?"
Cậu trai gốc Đức ngơ ngác hỏi y. Đứng trước sợi dây màu đỏ rực, cậu tỏ vẻ bối rối vô cùng, làm y bất giác bật cười. Kashitarou làm mẫu cho cậu rồi đứng đợi cậu khấn vái cầu nguyện. Nhìn người thương mặc trang phục truyền thống trong đền thờ quê hương mình không khỏi khiến lòng y rung động. Cứ như y vừa rơi vào lưới tình với cậu thêm một lần nữa vậy.
Không chỉ một mình y nghĩ thế. Khi rời khỏi đền chính, cha y tức cảnh sinh tình, ôn lại kỷ niệm với mẹ. Đây là nơi họ có buổi hẹn hò đầu tiên. Cha nói, khi thấy người con gái mình yêu mặc bộ kimono màu xanh lam rực rỡ thêu hoa văn cánh hạc phấp phới, cha đã quyết tâm sẽ cưới được mẹ. Lời thú nhận đó làm mẹ y đỏ mặt, phải lấy quạt tròn che đi.
Cứ như một phép màu vậy, Kashitarou nghĩ.
Cặp vợ chồng già ngồi nghỉ chân trong chòi, bảo tụi trẻ cứ đi tiếp, không cần đợi họ. Y tranh thủ dịp đó dẫn Amatsuki đi một vòng đền, chỉ cho cậu những nơi y thích nhất, và cả quầy bán mấy cái đèn nhỏ nhỏ mà Mafumafu từng nói là cậu bé muốn mua mà chưa được. Họ lựa vài cái xinh xinh để mang về cho cậu.
Rảo bước giữa những hàng cây xanh ngát, hương cỏ thơm khiến lòng người lâng lâng. Chẳng có ai đến thăm đền vào một buổi sáng thứ Tư rất bình thường cả. Amatsuki kiên nhẫn nghe y kể những câu chuyện về lịch sử Nhật Bản buổi đầu canh tân, tại sao mộ cố thiên hoàng Minh Trị lại ở nam Kyoto chứ không phải là Tokyo,... Tay cậu lồng trong tay y, năm ngón siết chặt.
"Hôm nào chúng ta dẫn dì Lantis sang đây chơi đi." Kashitarou hồn nhiên nói, nhặt một cánh hoa rơi trên tóc cậu, "Em nghĩ sao?"
Chẳng biết giải thích cho y thế nào, cậu bặm môi, quyết định thú nhận sự thật:
"Em... chưa viết thư cho dì nữa."
"Arlans Timbermoore..."
"Đừng cáu với em chứ!"
"Anh xin lỗi." Y lắc đầu, siết chặt tay em hơn, "Nhưng... tại sao? Đến Soraru còn viết! Có chuyện gì mà em chưa kể cho anh không?"
"Không phải như anh nghĩ đâu, ngốc ạ."
"Vậy là dì em không biết em đang ở Nhật? Dì có biết chút gì về phi vụ này không?"
Amatsuki chậm rãi lắc đầu. Trông như hết cách với cậu, Kashitarou chỉ biết thở dài, kiên quyết nói cậu trễ nhất là tối nay phải viết thư về cho dì. Với y, một người phụ nữ đứng tuổi, tự mình nuôi lớn con trai của người chị gái quá cố, không nên bị giấu giếm khỏi những việc thế này.
"Chắc giờ dì lo cho em lắm đấy! Trời ạ..."
"Em nghĩ..."
"Hửm?"
"Chúng ta nên bàn chuyện đó sau."
Có cơn gió lạnh từ đâu bất ngờ thổi qua gương mặt chàng trai trẻ. Kashitarou nhíu mày, ngước lên nhìn theo hướng tay Amatsuki chỉ - bầu trời tươi sáng lúc nãy đã chuyển thành một màu xám đục. Lá xanh bay phấp phới khắp nơi. Tiếng quạ kêu oàng oạc bủa vây không gian xung quanh.
Từ phía xa, nơi tọa lạc ngọn tháp cao nhất của ngôi đền Meiji Jingu, vô vàn chùm pháo hoa được bắn lên không trung.
Chẳng nói một lời, Kashitarou xoay gót chân, dẫn Amatsuki độn thổ về cái chòi cha mẹ anh đang ngồi nghỉ chân. Nhưng họ đã không còn ở đó nữa.
Lửa đỏ liếm lấy các cột gỗ và thiêu rụi mái chòi.
"Mẹ!"
Chàng trai mất tự chủ hét lên. Nếu Amatsuki không bấu lấy cánh tay cản y lại, có lẽ y đã nhảy vào đám lửa đó. Một lựa nắm khác kéo y về đường chính. Ông Itou, mặt lấm tro nhem nhuốc, ôm ngực thở dốc.
"Mẹ con không sao." Ông nói, giọng khàn đặc, an ủi đứa con đã ứa giọt nước mắt lo lắng, "Cha đã đưa mẹ về nhà rồi. Tụi Soraru sẽ sớm đến đây thôi."
"Chúng tấn công rồi ạ?" Kashitarou run run hỏi, "Tử thần Thực tử ấy."
"Xui xẻo thay, cha nghĩ vậy. Arlans à, cháu có thể xác định vị trí của chúng không? Bác và anh sẽ đi sơ tán mọi người."
Cậu vội gật đầu, rồi buông tay bạn trai mình ra. Một cán chổi thần được cậu rút ra từ trong tay áo. Kashitarou đặt đũa phép lên đỉnh đầu cậu, lẩm bẩm niệm thần chú, và lập tức cả cơ thể cậu lạnh toát - dấu hiệu bùa Tắc Kè Hoa đã thành công.
Bất chấp cha đang đứng ngay cạnh, y tiến về phía Amatsuki, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Anh biết đấy." Cậu thì thầm khi họ tách ra, "Em thật sự muốn có một tương lai với anh."
"Vậy giữ an toàn nhé? Ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
Amatsuki đạp mạnh chân xuống đất. Cán chổi thần bay vọt lên không trung, cao hơn hàng cổ thụ mà họ vừa đi qua, cao hơn cả những tòa tháp. Tưởng như cậu đang bay giữa những đám mây. Nhưng mưa bão trút xuống làm ướt tóc cậu, chắn mất tầm nhìn của người con Gryffindor, nhanh chóng kéo cậu về thực tại.
Khắp viện Tây của đền thờ đã nhuốm màu hung hãn. Khói bốc lên đen ngòm, mùi hăng đến nỗi cách vài trăm mét cũng nghe thấy. Mưa không làm ngọn lửa suy giảm chút nào, mà hệt xăng dầu trợ lực cho chúng. Ở một góc viện, du khách đang nối đuôi nhau chạy trốn. Bóng người đặc kín nơi cổng Torii. Amatsuki đẩy nhẹ cán chổi, xuyên qua làn gió để đến gần viện Tây hơn.
Cậu phủ bùa Bong Bóng lên đầu để hơi thở không bị khói độc thiêu đốt. Nấp vào một góc của viện Tây, cậu thử dùng thần chú dập lửa, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lửa giống một con quái vật háu ăn, nuốt trọn mọi thứ nó đi qua.
Không nghi ngờ gì nữa.
"Lửa Quỷ." Amatsuki nghĩ thầm, "Điều kiện đầu tiên của nghi lễ."
Còn trăng rằm thì sao? Chẳng phải chúng nên đợi đến tối mới cử hành nghi lễ à? Cậu hoài nghi, nhưng bản thân mù tịt về các nghi thức Nhật Bản nên lực bất tòng tâm. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là không để ngọn lửa lan rộng hơn viện Tây, xác định vị trí của nhóm Tử thần Thực tử và đợi đám Mafumafu đến.
Amatsuki leo lên cán chổi. Cậu bay vòng ra phía sau viện, lẩm bẩm câu thần chú. Lần đầu tiên, phép thuật của cậu đã không thành công. Lần thứ hai cũng vậy. Một lá bùa cao hơn cả bậc Tận Sức, chẳng ngoài dự đoán, là thử thách với cậu bé còn chưa thi bài thi Thường Đẳng như cậu. Nhưng cậu thử lại lần thứ ba.
Ngọn lửa đang mon men về phía tường bao bọc đền chính rụt lui như một con rắn bị đánh vào đầu.
"Thế chứ!"
Cậu reo lên, rồi vội vàng bịt miệng mình lại.
Giấu niềm vui nhỏ vào lòng, cậu tiếp tục công việc. Amatsuki bay dọc trên những mái hiên và thu gọn ngọn lửa vào trong, không để nó lan ra rừng cây bên ngoài. Đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi, nhưng cậu vẫn không khỏi thấy có lỗi với ngôi đền có lịch sử gần trăm năm.
Chí ít thì... mộ phần của thiên hoàng nằm ở chỗ khác. Cậu sẽ đi viếng mộ Người sau.
Bỗng nhiên, đằng sau bức tường, tiếng ai đó vang lên, đầy bực bội và khó chịu. Rồi có người đáp lại - cũng làu bàu y hệt. Có vẻ họ đang cãi nhau. Amatsuki không hiểu được, vì họ nói ngôn ngữ của đất nước này.
Có điều, một cái tên quen thuộc vang lên trong cuộc tranh cãi đó.
Aikawa.
Tên họ của cậu bạn thân nhất của Tầm Thủ nhà Gryffindor, hẳn nhiên cậu phải nhận ra. Vậy có lẽ nào những người kia chính là đồng bọn của bà?
Amatsuki kiểm tra bùa Tắc Kè Hoa trên người mình. Sau khi đảm bảo chúng vẫn còn hoạt động tốt, cậu mới bay lên cao hơn, lượn lờ đằng sau những cây đại thụ. Mưa bay hạn chế tầm nhìn của cậu, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chính giữa đền chính, nơi cậu và gia đình Itou vừa khấn thần chỉ một tiếng trước, có đâu đó một tá cái bóng đen cao dong dỏng, đội mũ trùm, dung nhan bị che khuất bằng mặt nạ bạc trông như tử thần.
Chúng tề tựu quanh một người phụ nữ. Mái tóc bà búi chặt trên đỉnh đầu, cố định bằng chiếc trâm cài gỗ, đính ngọc quý màu đỏ. Lóe sáng giữa bóng tối của cơn bão là đôi mắt hồng ngọc kiên định, thậm chí còn hằn vài tia máu dữ tợn. Những tiếng phàn nàn bị bà ta trấn áp ngay lập tức. Chỉ có một mình bà không mang mặt nạ, trong lòng bà ôm một hình nhân bằng rơm, tay còn lại nắm chặt một cuộn giấy da. Ở ngón trỏ bàn tay trái, bà đeo một chiếc nhẫn thạch anh.
Amatsuki đã tưởng tượng cảnh này từ thời thơ ấu. Cậu sẽ làm gì khi đối diện với một Tử thần Thực tử? Cậu phải hành xử thế nào trước cái ác, trước những kẻ mù quáng bởi dục vọng và dã tâm để phục tùng một tay hung thần chỉ biết gieo rắc tai ương? Trong những giấc mơ đó, cậu là một anh hùng. Tay cậu siết chặt đũa phép và phóng lời nguyền trừng trị thích đáng với tội ác của chúng. Đằng vân trên cây chổi thần Nimbus, cậu chẳng ngần ngại trước bất cứ bùa chú đáp trả nào. Cậu sẽ dễ dàng luồn lách qua nguy hiểm rồi bắt chúng trả giá trước pháp luật.
Vậy tại sao khi đứng trước mặt Aikawa Nerine, người thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy mình, cậu lại run rẩy thế này?
Tại sao lòng bàn tay cậu nhớp nháp mồ hôi, đến cán chổi cũng chông chênh? Tại sao trí óc cậu trống rỗng?
Có phải cậu đang... sợ hãi không?
Người đàn bà nọ, dẫu mang diện mạo của con trai mình, sao lại lạnh lẽo và tàn nhẫn đến thế? Amatsuki không muốn tin một kẻ như bà có thể sinh ra Mafumafu. Đôi mắt hồng ngọc chẳng hề ấm áp. Mái tóc kia cũng là băng giá.
Khi ánh mắt bà ngước lên, nó nhìn thẳng về phía cậu.
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top