Tràn ngập trong đầu anh là những ký ức không phải của mình. Hơn cả ký ức, tất cả chân thực như thể khung cảnh này đang diễn ra ngay trước mặt. Anh thấy mình đang ở trong một căn nhà cũ kỹ, khắp nơi đều mục ruỗng và đổ nát, trông như thể nó đã bị bỏ hoang từ lâu, thậm chí là bị nguyền rủa. Tiếng hét ai oán vọng khắp bốn bức tường. Thân hình ngoắc ngoải gục ngã giữa bụi bẩn - mạt rệp, hạ lưu, như dòng máu không đủ thuần khiết của cô bé vậy.
"Thật đáng tiếc cho sinh mạng của mi." Soraru ngoác miệng cười, "Đồ phản bội huyết thống."
Không. Sao anh có thể gọi Lon bằng cái từ đó được...
Đây không thể là anh...
Vậy mà, anh cứ tiếp tục nói. Soraru đưa đũa phép lên trước mặt, ngắm nghía. Thân gỗ nứt toác ra một đường dài, chạy dọc từ đầu đũa đến tay cầm, có lẽ vì bùa chú anh dùng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của thứ vũ khí hạng hai. Anh oán trách gã bán đũa phép cho mình, càng giận hơn nguồn gốc Á Đông khiến bản thân cứ luôn bị khinh thường. Đáng lẽ Soraru cứ nên đi học ở ngôi trường phép thuật Nhật Bản. Mất công lặn lội đến tận Anh Quốc để làm gì?
Đứa con gái trước mặt Soraru... Nó là một công dân chính gốc. Nó có đũa phép hạng nhất, mái tóc vàng óng ả, cùng bộ đồng phục giống hệt anh từng mặc năm nào. Nhưng anh không may mắn thế. Một chiếc áo chùng, anh mặc liền suốt bảy năm, chỉ vì mãi chẳng đủ dũng khí để tự mình đến Hẻm Xéo.
Anh nghĩ, rồi anh nghĩ. Quán quân Hogwarts vẫn vật lộn dưới chân anh, tóc xác xơ như rơm rạ. Nước mắt rơi đầy mặt nó. Nó đang gọi hai cái tên, nức nở.
Ngữ âm phương Tây đọc tiếng Nhật mới kinh tởm làm sao. Rồi nó hét toáng lên. Thân thể gầy gò bị hất lên trời, chưa kịp rơi xuống sàn đã nảy lên lại không trung. Hẳn nó đang đau đớn lắm. Nhưng đau đớn của nó có bằng được Soraru chăng? Nó biết gì về những xót xa, thiệt thòi mà anh đã phải chịu? Tại sao nó không thể mang Chúa tể Hắc ám về lại trần gian?
"MẸ!!"
Đau đớn bùng nổ trong người anh. Từng sợi gân như bị rút ra, mọi thớ cơ cháy bỏng như bị giẫm nát, chân răng anh vì hai hàm nghiến chặt mà đau nhức. Cơ thể Soraru rơi "bịch" xuống đất chẳng khác nào một con rối đứt dây. Không ai đến kịp để đỡ anh cả. Giữa muôn vàn đớn đau đè lên từng giác quan, anh vẫn cảm nhận được vai trái bị trẹo hẳn sang một bên, có khi gãy rồi cũng không biết chừng. Chàng phù thủy trẻ chỉ còn hy vọng không có cái xương sườn nào đâm vào phổi mình.
Vừa nãy... chuyện gì đã xảy ra vậy? Cơn giận dữ đó dường như vẫn chưa thối lui khỏi trái tim Soraru. Sự phẫn nộ đầy xa lạ, với những đau đớn không phải của anh - không lẽ là của Aikawa Nerine?
"Soraru!" Kashitarou chạy về phía anh, mí mắt y chịu một vết cắt sâu - hậu quả của một lời nguyền độc địa nào đó.
Anh ngước nhìn thảm cảnh trước mặt. Bốn tên Tử thần Thực tử chịu khuất phục, nằm la liệt trên đất, nhưng vẫn còn đến hơn tám tên trụ vững. Phía viện Đông, Amatsuki một mình đấu với hai kẻ to lớn gấp ba lần cậu, có lẽ chỉ trụ vững được nhờ cán chổi thần. Nếu không, từng đấy bùa chú phóng ra đã đánh bại cậu từ lâu rồi. Soraru nuốt nước bọt, vẫn chưa thấy Nqrse đâu, anh hy vọng nó đừng bao giờ ló đầu ra làm gì.
Hình ảnh của Mafumafu mới thật sự khiến anh đau lòng. Cậu bé Ravenclaw nhìn trân trân vào đấng sinh thành của mình. Mồ hôi đổ ra ướt đẫm má cậu, dính những lọn tóc bạch kim lên da thịt. Dưới ánh lửa rực cháy, cậu biết mắt mình đang lóe lên tia sáng than hồng, vì cậu đang nhìn vào một phiên bản khác của chúng trên gương mặt người mẹ. Mafumafu vừa tấn công bà để giải thoát Soraru khỏi bùa Tra Tấn. Cánh tay bà cháy nám hậu quả của phép thuật, mà vẫn không buồn quay lại trao cho đứa con trai dù chỉ một ánh mắt.
Cậu hoàn toàn vô hình với bà.
Cắn chặt môi, cậu chẳng thể lưu luyến gì nữa, dẫu bản thân có ao ước đến đâu.
Đám Tử thần Thực tử còn lại chĩa đầu đũa phép về phía cậu. Chậm rãi, chúng tiến lại gần, cánh tay giơ lên cao.
Mafumafu cao giọng gọi xuyên qua đống lửa:
"Nqrse!"
Thằng bé Slytherin hồi đáp cậu ngay lập tức. Nó chỉ chờ đợi đúng khoảnh khắc này, và nó không nghĩ mình có thể cầm cự thêm một giây nào nữa. Sức nóng trong lòng bàn tay Nqrse đã lan ra khắp người thằng bé. Những ngón chân của nó bấu chặt vào mặt đất.
Giây sau đó, tất cả Lửa Quỷ biến mất.
Cơn mưa ngưng đọng lại giữa không trung. Từng hạt nước hiện rõ trước mắt lũ phù thủy nhỏ, cả biểu cảm thất thần của Aikawa Nerine.
Nqrse vung đũa phép về phía hình nhân chính giữa tế đàn. Từ đầu đũa, Lửa Quỷ lần nữa phun ra. Mafumafu ngỡ mình đã thật sự nhìn thấy quỷ dữ trong đòn đánh đó.
Khóe mắt cậu bắt kịp hình ảnh mẹ mình chạy đến phía hình nhân, toan dùng sức tàn để ngăn chặn nó. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì được. Cơ thể cử động trước khi trí óc cậu kịp suy nghĩ.
Mafumafu nhào vào giữa bà Nerine và đống Lửa Quỷ.
Cánh tay cậu ôm rít lấy bà, nhưng không phải một lời chào mừng. Bà vùng vẫy trên đất khi cậu đè bà xuống. Đũa phép của bà vẫn còn trong tay - mắt cậu đã hoa cả rồi, cậu cứ vươn ra mà chẳng cách nào tước được thứ khí giới ấy.
"Mẹ..."
Nước mắt chảy khắp gương mặt lem nhem của Mafumafu. Cậu gọi bà, nằm trong lòng người mẹ, như một đứa trẻ. Hai tay cậu trống không. Để ôm được Nerine, cậu đã bỏ lại đũa thần phía sau lưng.
Một nước đi ngu ngốc làm sao.
Lửa Quỷ lan rộng dần. Nqrse chỉ có thể rút lửa lại, chứ không cách nào định hình được lửa theo ý nó muốn. Hình như nó đang gào thét... Thằng bé đang nói gì?
Có phải nó đang gọi cậu rời khỏi đó không?
Chịu thôi. Hai tai cậu điếc đặc. Người mẹ bị cậu ôm cứng trong vòng tay đã ngừng cựa quậy. Bà giơ đũa phép lên cao.
"Mẹ ơi..." Cậu nức nở, "Mẹ..."
Hình ảnh đêm Giáng Sinh năm nào ùa vào trí óc cậu. Ký ức rực rỡ bởi đèn đóm trang trí chốn thành thị, bên tai cậu không phải tiếng lửa cháy và thét gào, mà là tiếng nhạc mừng Chúa chào đời. Cậu chỉ biết vậy vì mẹ nói với cậu như thế. Lúc đó, cậu còn chưa biết tiếng Anh. Đôi mắt Mafumafu bốn tuổi díu lại, có lẽ vì bữa tối no căng bụng ở phố Ginza. Hai tay nhỏ bé túm lấy mái tóc tổ quạ của cha. Mẹ đi bên cạnh, cười khúc khích.
Cậu không còn nhớ mặt cha nữa, nhưng cậu chưa bao giờ quên được dáng vẻ khi đó của mẹ: tóc dài đến thắt lưng, mặc áo khoác thướt tha như áo chùng, nhẫn đính đá thạch anh trên ngón trỏ bàn tay trái. Môi mẹ tô son đỏ và hàng mi dài cong vút. Với mái tóc trắng, mỗi dịp đông về, cha đều bảo mẹ giống như bà chúa Tuyết. Mẹ đã không thích trò đùa ấy cho đến khi cậu, năm ba tuổi, vừa chập chững nói được một câu hoàn chỉnh, đã an ủi mẹ rằng...
Mafumafu đã nói gì ấy nhỉ?
Lửa lan rộng, mỗi lúc một lớn. Hình nhân sớm bị thiêu rụi, từng đợt oán linh gào thét bị nuốt trọn trong Lửa Quỷ. Mafumafu vẫn đang chờ đợi mẹ đẩy mình ra - không phải bằng sức lực, mà bằng phép thuật quyền năng của bà.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Cậu chuẩn bị đón một cơn đau khủng khiếp như cách bà đã hành hạ Soraru. Cậu nghĩ mình sẽ sợ hãi như Amatsuki khi cậu ấy nhìn thấy bà lần đầu. Hoặc bà sẽ lơ cậu đi, đối xử với cậu giống đối xử với một vật vô tri, một con bọ, như bà đã phớt lờ Kashitarou.
Vậy mà đây vẫn là mẹ cậu.
Mẹ của Mafumafu ôm cậu. Cậu cứ ngỡ mình đã lầm, rằng khói độc tỏa lên từ Lửa Quỷ đã làm các giác quan của cậu mờ mịt, đẩy cậu vào ảo giác.
Không, cái ôm này là thật. Cả nụ hôn bà đặt lên tóc cậu, và chiếc nhẫn bà tháo ra rồi đeo cho cậu nữa.
Bất thình lình, Nerine buông con trai mình ra. Bà đứng dậy giữa ngọn lửa địa ngục bao quanh, đũa phép giơ cao, phóng bùa chú ám sát đi tứ phương. Cậu thảm thiết gọi bà, nhận ra họng mình đã khản đặc.
Giữa lưới bùa chú đó, Amatsuki đã tìm được kẽ hở để bay đến và túm người bạn thân lên chổi thần. Cậu bé Gryffindor ôm cậu bay trên không trung chứ chưa vội đáp xuống đất.
"Hít thở đi, Mafu. Viện binh đến rồi. Đừng nhìn xuống."
Cơn bão biến thành mưa nhẹ từ khi nào. Cơn mưa phùn tưới mát gương mặt lem nhem cùng làn da nóng hổi. Bầu trời đang chào đón đứa con của Người. Trở lại với làn gió lồng lộng, chân cách mặt đất hơn ba mươi thước, cán chổi thần vững vàng nâng đôi Tầm Thủ lên. Cớ sao người con ấy vẫn muốn trở về với mẹ?
Mafumafu nhấc đôi hàng mi đẫm nước lên. Thần trí cậu tươi mới như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nghe rất rõ Amatsuki đã dặn mình điều gì.
Cậu nhìn xuống.
Phía cổng chính điện là một phù thủy cao nhòng, bộ râu như phát sáng giữa khói độc đen ngòm. Hàng chục phù thủy khác bao vây trước hai viện Tây và Đông. Những áo chùng đen cùng mặt nạ đã quỳ xuống đầu hàng. Trừ một người - bà Aikawa Nerine đứng giữa vòng vây của lửa, ngoan cố chiến đấu trước kẻ nào dám thử đến chế ngự mình. Đã có hơn ba Thần Sáng bị thương bởi bùa chú của bà.
Nqrse, Soraru và Kashitarou được đưa về hàng sau bảo vệ, đồng loạt ngước nhìn hai người đang đằng vân trên cao.
Đôi mắt họ trợn to khi thấy một bóng người ngã xuống.
Amatsuki vội lao về phía Mafumafu. Tay cậu vươn dài, nhưng trượt mất người bạn. Cậu tiếp tục phóng đến. Trái Snitch Vàng bé bằng nắm tay cậu còn bắt được, tại sao một thiếu niên lại khó khăn đến thế?
Cậu không thể tha thứ cho chính mình nếu trượt mất bạn thân. Vậy mà, cậu quá đà, đáp đất trước cả Mafumafu. Nửa gương mặt cậu đập xuống nền đất cứng, cây chổi văng ra tận mấy mét.
Ai đó chụp lấy chổi của cậu rồi bay lên.
Giữa không trung đó, giữa hàng mưa và chân hổng lên cách mặt đất hơn mười mét, Soraru đã đỡ được người mình thương.
Anh ôm cứng Mafumafu trong tay. Cậu cũng vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào đó, nấc lên từng hồi. Bùa chú của ai đỡ họ bay là đà đáp xuống mặt đất. Đứng vững rồi, Soraru vẫn không buông lỏng cái ôm. Anh giấu tầm mắt cậu vào lòng mình.
Một khe hở nhỏ lộ ra. Khung cảnh ấy rõ ràng trước mắt cậu.
"Mẹ!!!"
Bà Aikawa Nerine bước vào ngọn lửa rực cháy. Chính mình trở thành hình nhân, Lửa Quỷ liếm lấy tà áo chùng của bà. Từ chân đến eo bà bị hung thần ấy chiếm lấy, như cách một con trăn đang từ từ tiêu hóa con mồi.
Mafumafu vùng vẫy trong vòng tay Soraru. Cậu đẩy anh ra, thậm chí còn đánh anh, chỉ muốn thoát khỏi anh để đến bên mẹ. Còn bao nhiêu điều bà chưa nói cho cậu kia mà... Còn bao nhiêu thời gian bà nợ cậu...
Đã không kịp nữa rồi. Lửa Quỷ thiêu đốt tay sai trung thành cuối cùng của Chúa tể Hắc ám, nó phá tan cây đũa phép đã làm quá nhiều điều sai trái, bắt lửa vào mái tóc bạch kim xổ tung ra từ khi nào.
Đến giây phút cuối cùng, hai đôi mắt hồng ngọc vẫn hướng về nhau.
Nhưng còn ý nghĩa gì nữa?
Lửa vừa tắt, Mafumafu cũng lịm đi.
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top