Khoan đã - mới chỉ hai mươi bốn giờ trôi qua thôi sao? Vậy mà Soraru cứ tưởng từ lúc họ chui vào đường hầm sau lưng bức tượng Gregory Lưng Gù để rời khỏi Hogwarts đến giờ đã phải lâu lắm rồi.
Cả đám thay phiên nhau tắm rửa, gột sạch cát bụi suốt một ngày qua. Bà Itou mang quần áo cũ cho tụi nó mặc tạm, vì chẳng đứa nào buồn chuẩn bị hành trang ngoài Soraru cả. Trước giờ ngủ, ông Itou dẫn tụi nó lên tầng trên, dùng bùa Nới Rộng để phòng ngủ của Kashitarou chứa được năm thằng con trai. Chàng huynh trưởng Hufflepuff hóa phép ra thêm bốn cái nệm futon rồi trải dài chúng dọc sàn nhà. Không phải chuyện gì kỳ lạ với Mafumafu, có điều Soraru dám nói là hai đứa kia cũng hệt như anh, cố gắng lắm mới không tỏ ra ngạc nhiên.
Nhập gia tùy tục mà, anh tự nhủ, và chọn cái nệm ngay chính giữa. Nqrse nằm ngoài cùng, còn Mafumafu thì nằm giữa hai người.
Lúc đó anh còn vui lắm, mặt ửng hồng như muốn nở hoa vậy. Có mấy dịp được ngủ bên cạnh người mình thích chứ! Nhưng nghe thì lý tưởng thế thôi. Đêm qua... coi như là tình thế bắt buộc đi, cả hai vội trốn Nqrse nên chẳng ai để ý. Giờ thì hay rồi. Đến đặt lưng xuống hai đứa cũng không dám.
Cảm giác cứ thất lễ thế nào ấy...
"Tôi tắt đèn đây."
Kashitarou thông báo, nối liền theo sau là giọng điệu cợt nhả của Amatsuki:
"Soraru đừng làm gì Mafumafu nhà em đấy nhé!"
"Ôi, im đi mà!" Cậu bé tóc bạch kim xấu hổ thốt lên.
Bóng tối nuốt trọn căn phòng sau một tiếng "tách". Khi đã quen với màn đêm, từ những góc nhỏ bỗng phát ra chút ánh sáng mơ màng. Trên đầu tủ, trên bàn học, trên trần nhà, đều có vài cái đèn ngủ đầy hình thù màu sắc. Soraru nhìn quanh một hồi đã thấy có đèn hình nấm, đèn con gấu, và đèn bông hoa. Bất giác, anh mỉm cười.
"Nếu mấy bồ vẫn thấy chói thì tôi có thể..."
"Không cần đâu." Anh lắc đầu, kéo chăn chui vào đệm, "Tôi thấy thế này là được rồi."
Mafumafu vẫn còn ngồi, chăn đắp đến ngang hông, phấn khích hỏi:
"Đèn hình nấm là quà lưu niệm của đền Meiji Jingu đúng không ạ?"
"Em cũng biết à?"
"Em thích mẫu đó lắm! Năm nào em đến cũng cháy hàng, mãi không mua được. Ghen tị với anh Itou quá đi mất..."
Giọng uể oải của Nqrse vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người:
"Tắt đèn rồi còn lắm mồm thế? Có cho ai ngủ không?"
Cậu bé lặng lẽ nằm xuống cạnh Soraru, mấp máy môi: cáu kỉnh quá đi mất. Anh bật cười.
"Lúc nãy em dũng cảm lắm đấy, Mafumafu."
Sợ làm các bạn tỉnh giấc, anh chỉ dám nói thì thầm. Phải kéo gối nằm xích sát lại gần và nhờ anh nhắc lại một lần nữa, Mafumafu mới nghe được anh nói gì. Nghe lời khen ngợi khiến cậu bé đỏ ửng mặt. Đó là lúc Soraru nhận ra họ đang nằm quá sát nhau - anh phân biệt được màu sắc kể cả trong bóng tối.
"Có gì đâu mà dũng cảm ạ! Việc nên làm cả thôi..."
Không hẳn. Nếu khi đó bà Itou chỉ đích danh anh và bắt anh hứa sẽ bảo vệ con trai bà, anh cũng chẳng dám nói chắc mình sẽ bình tĩnh được như Mafumafu để đáp ứng bà.
Hẳn rồi, anh sẽ cố hết sức mình, thậm chí hy sinh cả tính mạng, để cho bạn bè của anh được trở về an toàn. Nhưng hứa hẹn điều đó lại là chuyện khác. Hơn hết, anh là ai chứ? Dẫu có là huynh trưởng và có hơn mười chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng thì sao - đã bao giờ anh che chở được cho ai đâu.
Trước đây là Lon. Sau này là Kashitarou với lũ phân biệt chủng tộc trong nhà Hufflepuff. Nghĩ đến, anh vẫn còn thấy giận. Thế mà ai cũng bảo Hufflepuff bao dung đôn hậu.
Rồi còn có Nqrse, thằng bé Slytherin cùng những vết thương trông đến rợn người, tới nỗi anh chẳng dám hỏi. Cả lý do cha anh giữ nó lại khiến cả đám buộc phải ra hạ sách là thả khói độc nữa, Soraru vẫn chần chừ, không biết có nên hỏi hay không.
Mafumafu dường như đợi anh nói tiếp. Có lẽ cậu chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng cả ngày vừa qua đã quá mỏi mệt rồi, mắt cậu díu lại, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều, bờ vai cậu nhấp nhô từng nhịp. Khi Soraru nghĩ ra được cái để nói thì cậu bé đã say giấc nồng rồi.
Mỉm cười mà lòng đầy tiếc nuối, Soraru cũng nhắm mắt lại. Dù gì họ cũng sẽ ở cùng một mái nhà mấy ngày nữa, làm gì thiếu dịp để nói chuyện.
...Hoặc chí ít đó là anh nghĩ vậy. Mái nhà Itou những ngày sau đó hoàn toàn không phải một nơi để họ có thể thản nhiên yêu đương. Trong đám phù thủy nhỏ, mẹ của Kashitarou chỉ chịu mở miệng nói chuyện với mỗi Mafumafu, nhưng chỉ là để hỏi tụi nó có cần giặt giũ gì không. Đương nhiên họ sẽ không khiến bà phải nhọc lòng lo lắng những việc đó, dẫu vậy là đồng nghĩa rằng tụi nó chỉ gặp bà vào giờ cơm. Còn ông Itou thì ngược lại. Ông cho rằng việc tìm ra manh mối về địa điểm diễn ra nghi lễ của nhóm Tử thần Thực tử là quan trọng hơn cả, nên cứ cách ngày, ông lại dẫn cả đám đi nghe ngóng ở những nơi mà phù thủy Nhật Bản thường hội họp.
Phải thú thật, lần đầu nhìn thấy một con Thiên Cẩu ngồi nhậu nhẹt trong quán rượu, hay mấy con Tanuki đội lá trên đầu, Soraru suýt ngất. Cả đám chê cười anh vì là gốc Nhật mà chẳng biết gì về văn hóa quê hương, thậm chí còn "lúa" hơn cả Amatsuki. Kashitarou nói anh đã bị "tẩy trắng" rồi.
"Nghĩa là bị người da trắng đồng hóa ấy."
"Bồ trích từ điển trước mặt một Ravenclaw đấy à?"
Kashitarou chỉ nhếch mép trước cơn quạu quọ của bạn thân. Đó là lần thứ ba ông Itou dẫn tụi nó đi thám thính. Họ mua vé xe buýt để đến quận Ginza, và trực giác nhạy bén của Mafumafu đã đoán ra trước cả khi ông bật mí cho tụi nó biết. Anh không nghĩ mình từng thấy cậu phấn khởi như vậy bao giờ. Quán bar Lupin. Đến ông Itou cũng bật cười khi cậu bé nhảy cẫng lên trước cửa quán.
Bước vào trong, Soraru hiểu ra rồi. Có vẻ quán này là một nơi huyền thoại với các văn nhân nghệ sĩ Nhật Bản thời Showa. Bức chân dung Dazai Osamu treo trong quán - ông vắt tréo chân trên cái ghế tròn không lưng tựa.
"Anh còn nhớ không ạ? Lần đầu tụi mình nói chuyện..."
"Là về Thất lạc cõi người của ông ấy." Anh tiếp lời cậu, nhoẻn môi cười, "Tất nhiên anh phải nhớ rồi."
Đã gần một tuần trôi qua, họ vẫn không có thêm thông tin nào. Cộng đồng phù thủy ở Nhật Bản nói nhiều thì không nhiều, nhưng nói ít thì cũng chẳng đúng. Họ tụ thành nhóm nhỏ và chủ yếu là ẩn cư - theo lời ông Itou. Đa số phù thủy, hoặc là sinh ra trong gia đình phép thuật, thì sẽ được nuôi dạy trong các ngôi đền cổ ở Kyoto; hoặc một nhóm khác là như ông đây. Còn lại đều giống như tổ tiên nhà Ichinose, an cư lạc nghiệp ở tha hương rồi.
"Các cháu cứ bình tĩnh." Ông trấn an chúng, "Bác biết cung cách làm việc của Aikawa Nerine. Bà ấy sẽ không đến Kyoto đâu. Nơi đấy mạng lưới phép thuật quá dày đặc, nghe thì lý tưởng, ngược lại dễ gây phiền hà không đáng có. Tokyo, chỉ có những sinh vật huyền bí cấp thấp sinh sống, là nơi thuận tiện nhất để thực hiện nghi thức hồi sinh."
"Có bao nhiêu phần trăm nghi thức đó sẽ thành công ạ?" Amatsuki hỏi, "Theo ý kiến của bác."
"Nói thẳng với các cháu là bác không mặn mà gì với truyền thống văn hóa nước nhà." Ông thở hắt ra, "Nếu được chọn... chắc bác vẫn sẽ ở lại Anh."
Kashitarou nhăn mặt:
"Cha nói vậy là sao ạ?"
"Không có gì. Cháu hỏi về nghi thức nhỉ, Arlans?" Soraru không hiểu tại sao ông Itou chỉ gọi tên thật của Amatsuki, "Bác chưa thấy sách vở nào ghi nhận một ca hồi sinh thành công cả. Nhưng thật ngu dốt nếu đánh cược vào tiền lệ bất khả thi của nó, khi người thực hiện nghi thức sẽ là Aikawa."
"Bà ấy rất quyền năng sao, thưa bác?" Soraru hỏi.
"Phù thủy ưu tú nhất trong lứa của bác. Phải, hơn cả các phù thủy thuần chủng như cha mẹ cháu hay Lantis Timbermoore."
"Cháu không biết bác và dì của cháu học cùng khóa đấy!"
"Dì cháu không ưa bác." Ông Itou cười, "Bà ấy luôn nói bác là một tên hậu đậu chẳng ra gì. À, bác chia buồn với người chồng quá cố của bà ấy. Đó là một anh chàng tốt."
Ai đó ngồi xuống chỗ bên cạnh Soraru - giờ mới thấy Nqrse lộ diện. Sau khi bước chân vào quán rượu, thằng bé biến đi đâu mất tăm. Mái tóc nó cài thêm một bông hoa hồng còn trên mặt thì mang nét cười bâng quơ. Chẳng để ai kịp hỏi nó vừa từ đâu về, Nqrse đã cướp lời hỏi trước:
"Bác và chồng của dì Lantis có phải bạn thân không, bác Itou?"
"Như Mafumafu và Arlans bây giờ vậy." Ông đáp, nghiêng đầu, "Cháu vừa nói chuyện với một hồ ly à, Nqrse?"
Ông vẫn còn gặp khó khăn khi phát âm tên thằng bé. Bị đoán trúng, Nqrse chỉ còn cách gật đầu. Nó gỡ đóa hoa hồng xuống rồi cắm vào bình hoa thủy tinh trước mặt. Kim tuyến trên từng cánh hoa đỏ thẫm lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
"Coi chừng bị dụ dỗ đấy, Nqrse." Kashitarou cảnh cáo.
Thằng bé nhún vai:
"Tôi phát hiện ra rằng anh chàng đó có thể là một nguồn tin đáng giá. Mọi người có để ý không - hắn xuất hiện ở đúng ba nơi mà chúng ta đã đi qua."
"Hồ ly có thể thay hình đổi dạng mà." Mafumafu giơ tay, thắc mắc, "Làm sao anh nhận ra được ạ?"
"Có cách đấy, nhưng chắc là hắn tự khai cho Nqrse biết chứ gì."
"Chính xác." Nó đáp, làm Soraru đảo mắt, "Hắn nói sẽ cho tôi biết bất cứ điều gì tôi muốn, miễn là tôi đi hẹn hò với hắn một hôm."
"Không!"
"Tôi đấm cho hắn một phát rồi, còn bắt hắn nói hết thông tin hắn biết về Tử thần Thực tử ở Nhật nữa."
"Hóa ra... bông hoa kia là chiến lợi phẩm à?"
Nqrse cười tít mắt. Thấy nó đắc chí, chàng huynh trưởng Ravenclaw nổi hết da gà, đồng thời cũng tự hào muốn nở mũi.
Thông tin tên hồ ly biến thái kia khai ra không nhiều. Đầu tiên là, đúng như suy đoán của ông Itou, Aikawa Nerine hoạt động truyền giáo về Chúa tể Hắc ám rất sôi nổi ở địa bàn Tokyo. Thứ hai, một số ngôi đền nội thành đã đột ngột đóng cửa với khách tham quan.
"Tổng cộng có bao nhiêu đền?"
"Hai đền ạ." Nqrse trả lời ông Itou, "Đền Meiji Jingu và đền Yasukuni."
"Đều là những ngôi đền lớn cả." Kashitarou cau mày nhận xét, theo dõi cha mình khoanh vùng lại các địa danh đó trên bản đồ thành phố, "Chẳng phải hành động thế này..."
"Quá dễ thu hút sự chú ý." Ông Itou đồng tình, "Còn gì nữa không, Nqrse?"
Thằng bé lắc đầu.
Họ buộc phải hài lòng với kết quả ngày hôm đó. Dễ dàng liên kết được việc đền đóng cửa và việc truyền đạo của nhóm Tử thần Thực tử - chúng không cần hiến tế, cũng như buộc phải hoàn thành nghi thức thật âm thầm nhanh gọn. Điều quan trọng nhất là phải thành công. Không thể để dân Muggle hay kẻ không liên can đến phá rối được.
Buổi sáng đầu tiên khi rời khỏi Hogwarts, năm đứa đã có kế hoạch thoáng qua - Mafumafu và Amatsuki làm mồi nhử, khiến tên điều khiển Lửa Quỷ và giữ an toàn cho nhóm Tử thần Thực tử bị phân tâm, sau đó ba đứa còn lại có thể phá vòng vây, đợi đến khi nhóm Thần Sáng ở Nhật đến bắt giữ chúng. Ông Itou cho rằng phán đoán như vậy quá chủ quan. Một trận đấu tay đôi trên thực tế ngặt nghèo hơn thế nhiều.
"Bác chắc chắn sẽ hỗ trợ các cháu." Ông nói, "Nhưng các cháu cũng phải luyện tập thêm bùa chú đối kháng. Kashitarou nói cháu là cầu thủ Quidditch cừ khôi nhỉ, Arlans?"
Chỉ riêng lời khen ngợi về tài năng đằng vân là Amatsuki chẳng bao giờ chối. Cậu chỉ ngại được khen quá nhiều thôi - vậy thì cậu sẽ không nhịn được mà muốn biểu diễn vài đường.
Gần bốn giờ chiều, nhóm phù thủy rời khỏi quán để bắt xe buýt về nhà, tránh kẹt đường giờ cao điểm. Suốt đường đi, Soraru nhận thấy Mafumafu hình như có điều gì muốn nói, mà ngại ngùng không biết mở lời làm sao. Trông cậu rất đáng yêu, nhưng anh không nỡ nhìn cậu như thế. Vậy nên anh giả vờ rất hứng thú với một thư viện ngoại văn trên đường, xin ông Itou cho anh và Mafumafu ở lại tham quan thêm một chút - "Chú biết đấy, Ravenclaw mà" - họ sẽ về trước giờ cơm tối.
Nqrse cười khẩy. Tí nữa là anh đánh cho nó một phát.
"Thế, giờ mình đi đâu?"
Anh hỏi khi bốn người kia đã khuất bóng trên đường lớn. Trời xanh ngắt, gió thổi dịu dàng, và Mafumafu tròn mắt đứng trước mặt anh.
"Em muốn đi đâu đó mà, phải không? Anh đi cùng em nhé?"
Sắc đỏ trên má cậu như đóa hoa nở rộ, làm lũ bướm trong dạ dày Soraru nhốn nháo cả lên.
"Em cứ tưởng anh sẽ không muốn tốn thời gian cơ. Ý em là... Anh Soraru luôn bận tâm đến việc trả thù cho chị Silverhood mà."
"Tất nhiên rồi." Tiến đến gần cậu, anh nắm lấy bàn tay đang vì bối rối mà vặn xoắn cả vào nhau, "Nhưng anh cũng bận tâm đến em nữa. Thù của anh, mẹ của em. Người Nhật chẳng phải luôn đề cao mối quan hệ cùng thắng à?"
"Anh đang khiến em thích anh lắm đấy, có biết không?"
Soraru cười toe toét.
"Em muốn đi thăm mộ cha." Mafumafu thành thật nói, "Anh còn nhớ trong thư em từng viết rằng em chưa hề gặp lại cha sau khi cha mẹ em ly dị không? Mấy ngày trước, em đã nghĩ... giờ mẹ không còn quản lý mình nữa, em muốn gặp cha. Nên bác gái giúp em gọi điện cho nhà nội. Rốt cuộc em lại nhận được tin là ông đã mất lâu rồi."
"Từ khi nào?"
"Vài tháng sau ngày họ ly hôn. Em rối lắm, Soraru, em không biết phải nói với mọi người thế nào. Amatsuki đã biết rồi, nhưng những người khác..."
"Không sao đâu." Anh vội an ủi cậu, "Em đâu có nghĩa vụ giải thích chuyện gia đình mình với người ngoài."
Mafumafu thở dài, gật gật đầu. Soraru nắm tay cậu, rồi cả hai cùng đi bộ dưới ánh mặt trời mỗi lúc một gay gắt. Họ mua một đóa hoa cúc và vải sạch để lau chùi mộ cha cậu. Nghĩa trang nằm ngay trong quận Ginza, chỉ mất cỡ hai mươi phút là đã đến nơi. Những phiến đá màu trắng nằm liền kề nhau thành mấy chục hàng dài, anh nói, ít nhất thì nơi này trông tươi sáng hơn nghĩa trang ở nước Anh. Cậu bé tóc bạch kim bật cười đầy bất lực trước khiếu hài hước tệ hạ của anh.
Họ tìm ra mộ phần của cha Mafumafu khá dễ dàng. Ông Aikawa Ryusei, hưởng thọ hai mươi lăm tuổi. Còn quá trẻ. Nhà nội cậu không nói nguyên nhân cái chết là gì, khiến Soraru cứ đau đáu suy nghĩ. Cả hai cùng dọn dẹp cỏ dại quanh mộ ông, cắm hoa để vào hai cái lọ và thắp mấy nén nhang. Tà dương phủ xuống, kéo cái bóng của họ dài ra, in hằn trên mặt đất. Giờ chẳng cần những lời đường mật nữa, da họ đã nhuốm màu đỏ chót rồi.
Đã khấn vái xong xuôi rồi, nhưng Mafumafu vẫn ngồi lại trước mộ cha, dường như không muốn rời đi vội. Sợ cậu thương tâm nên anh vươn tay sang ôm lấy vai cậu. Cậu bé cười khổ, lắc đầu:
"Em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cha mất hơn mười năm nay mà giờ em mới đi viếng mộ ông lần đầu. Tại sao mẹ không nói cho em biết?"
Soraru xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại tỏa hương quýt dưới mũi anh. Mafumafu hỏi mà không chờ đợi một câu trả lời nào. Cậu sụt sịt, gạt nước mắt bằng ống tay áo. Đoạn, cậu quay sang nói với anh:
"Hứa với em điều này nhé? Rằng anh sẽ không giấu giếm điều gì với em." Mafumafu cụp mắt, "Từ bé đến giờ em đã phải sống giữa những bí mật đen tối. Sau này... em lại giấu một sự thật kinh hoàng với anh. Em không muốn thế. Chúng ta có thể đường hoàng mà sống, em nghĩ thế đấy."
"Anh hứa trên mộ phần của Lon, sẽ không bao giờ có chuyện hiểu lầm như vậy giữa chúng ta thêm lần nào nữa."
Cậu bé nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh. Vì tất cả."
Giữa không gian này, sẽ thật lý tưởng cho một cái hôn, bù đắp lại cái đêm bị Nqrse phá đám trên thuyền. Soraru thừa nhận rằng anh đã luôn muốn điều đó, mỗi đêm anh nghe tiếng thở bình yên của cậu bên tai, mỗi buổi sáng cậu mơ màng chưa tỉnh giấc.
Nhưng họ còn nhiều thời gian để làm chuyện đó.
Anh tin vậy.
"Không có gì đâu, Mafu."
Anh đặt môi mình lên trán cậu, rồi rời đi rất nhanh. Mafumafu tựa đầu vào vai anh. Ngồi cạnh nhau, họ ngắm hoàng hôn hạ xuống, mãi đến khi thái dương biến mất sau đường chân trời.
"Lần sau lại ngắm hoàng hôn với em nhé? Ý em là, không phải trước mộ cha em, nhưng..."
Soraru bật cười. Anh gật đầu, hứa với cậu:
"Anh sẽ ngắm mọi hoàng hôn còn lại trong đời với em."
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top