3. 2 năm sau INTO1

Một ngày tháng 5 trời nắng vàng rực rỡ trên đảo Hải Nam.

Team INTO1 dành ngày cuối cùng kỳ tốt nghiệp nằm tâm sự với nhau. Họ chia sẻ về dự định tương lai sau khi tổ chức xong concert tốt nghiệp.

"Bọn em vẫn tính phát triển ở Trung Quốc, vẫn hướng diễn viên" Pat vừa nói vừa chỉ 9 nằm cạnh LY

"KV với LY với em cũng vậy, ở Cbiz làm diễn viên vẫn dễ dàng hơn" TGN lăn lăn trong lòng CKV ngóc đầu lên nói.

"Momo thì sắp tốt nghiệp, em tính kéo nó qua Mỹ du học tiếp nè, cũng khá mong chờ hê hê" Loa phường vừa đánh LM bộp bộp vừa oang oác giọng ra

"Chú thì vẫn yêu làm idol lắm, mà chú già rồi, không biết lập team già cả với DCD, HNP còn kịp không nữa" BY dài giọng lười nhác

"Kịp mà, chú còn trẻ chán" "Ừ á, còn trẻ cực" "Giọng chú còn hay nữa" "Viễn thúc, chú nhất định phải theo nghiệp hát"

"Heyy Mika, do Intersection want a leader? " BY ngoác miệng cười khều Mika.

"No no, they wait THIS leader 2 years, if I brought a new one, they'll kill me" Mika cười hiền xoa quả đầu Kiwi.

"Ây dà, Rikimaru-san, anh đừng có trốn, anh tưởng không lên tiếng là mọi người không hỏi anh, cả cái tên trẻ trâu kia nữa!!!"

"Hờ hờ" Ri - giả bộ chơi game chăm chú - ki, cùng San - chơi game chăm chú thật - ta đành ngẩng đầu cất điện thoại.

"Anh... không muốn làm idol nữa,.. chắc tranh thủ sức khỏe chưa .... tệ lắm, về Nhật nhận biên vũ hoặc .... qua studio em gái dạy nhảy thôi, hờ hờ "

"Hả!!" Mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt vào ông anh trai người sao Hỏa này. Họ chắc mẩn anh ngốc này và gou gou bự sẽ cùng WUs gia nhập thị trường Trung.

"Thế còn cái con gâu đần này thì sao" AK hét ầm lên chỉ Santa đang hóa đá ở đối diện.

"Anh nói chuyện với công ty rồi, Santa sẽ tiếp tục đóng phim, nhóm WUs hai người kia cũng sẽ tới Trung"

"Anh về Nhật nghỉ hưu sớm thôi, cũng già rồi, dù sao anh vẫn thích biên vũ hơn làm idol." "Hờ hờ"

"Ầm" Santa trực tiếp đứng dậy, ôm ngang eo Riki dùng tư thế vác bao tải chạy vào WC.

Tất nhiên để hỏi cho ra nhẽ.

Đến lúc 2 người trở lại, 1 người cười hờ hờ, 1 người sưng mắt, mọi người ngầm hiểu, anh Riki quyết định xong rồi, không thay đổi nữa.

______Đối thoại trong WC______

- Vì sao?
- Chủ ngữ đâu Santa?
- Trả lời em!!
- Anh mệt rồi. Nhiều camera, mệt.
- Vì sao bỏ em chứ? Anh bỏ em!
- Santa, em có nhiều bạn bè ở đây, Ming Jun và Langyi cũng sẽ sớm qua.
- Nhưng họ không giống anh, không hề, anh, anh biết mà.
- Anh không biết gì cả Santa. Có một số thứ, nếu không thể thì đừng nên vạch trần.
- Em...em....
- Lần này anh sẽ về xem mắt, đến lúc rồi.
_______________________________

Ngày Riki về Nhật, Sân bay Bắc Kinh.

Santa lẳng lặng kéo chiếc vali xám đi cạnh Riki, hôm nay anh đặc biệt nhắc mọi người là chỉ cần Santa tiễn, còn phải cải trang một chút tránh cam.

"Có chút hành lý thôi, anh tự đem được mà"
"Ha ha, cho em làm culi lần này đi, chẳng biết bao giờ gặp lại mà"
"Rồi rồi, làm như lâu lắm ấy, kiểu gì 3 tháng nữa anh cũng phải qua dự chung kết Chuang 2023 mà"
"Có khi lúc ấy kèm cả chị dâu, hờ hờ"

Santa không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa. Cậu dừng hẳn lại kéo anh nhìn thẳng vào mắt. Từ khi làm idol, Santa tự bắt mình trước mặt người khác luôn phải nghĩ tích cực, cố gắng đem lại cho mọi người nụ cười thành thật nhất. Nhưng khi không có cam, chỉ khi ở với anh người Nhật ngốc ngốc của cậu, cậu mới dám lộ khuôn mặt nghiêm túc, mới thoải mái nhíu mày, lộ dáng vẻ một người Nhật kỹ tính, lo trước lo sau.

"Có thể không đi không, ở Trung với em, mở workshop hoặc xây hẳn studio đi, ở đây dạy nhảy cũng được mà, hoặc không thì em theo anh về Nhật nhé? Được không, em không làm diễn viên ở đây nữa, chúng ta về WUs, nhé? Riki-kun, được không?"

Riki quan sát khuôn mặt Santa thật kỹ, cậu vẫn luôn giữ một nét đẹp rất Nhật ấy, dù cho đang khoác trên mình brand luxury, dù cho mái tóc là kiểu undercut thời thượng, nhưng khi cậu nghiêm túc nói tiếng Nhật, anh lại nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc mặc style ông cụ non đòi nhét điệu xoay người, lộn nhào vào bài biên vũ của anh.

Chà lâu lắm rồi mới nghe Riki-kun, không nhờ AK hay gọi Rikimaru-san, anh cứ mặc định tên mình là Liwan ấy.

Riki thở dài khẽ vỗ tay cậu em trai thân thiết

"Anh rất vui, hôm nay em không hề khóc, kiềm nén cảm xúc mới là bước cơ bản của nghề diễn, Santa của anh sẽ rất thành công đấy, trở thành tài tử Santa của thế giới, anh đợi phim Hollywood của chú đấy, hờ hờ"

"Ở lại, nhớ phải làm việc thật chăm chỉ, nhưng đừng phim nào cũng nhận, hiểu hết kịch bản rồi mới được nhận nhé, đừng tin người quá, cần thì nhờ chị quản lý bên Avex hoặc YuYang giúp đỡ, nhé?"

Riki an ủi, vẫn vỗ tay em trai nhè nhẹ. Santa cau mày, hít một hơi thật sâu, đưa cho anh chiếc vali, lại thở dài, khuôn mặt giãn ra, nở nụ cười gượng gạo.

"Riki-kun thượng lộ bình an, 3 tháng nữa gặp ạ"
"Ừ, anh đi đây"

Santa nhìn mãi bóng lưng anh tiến vào trong khu check-in, nụ cười cũng tắt, tim như thắt lại, cậu cảm tưởng như một phần mềm mại nhất trong mình dần hóa đá vậy, hóa ra trưởng thành là như vậy đấy, là khi nhận ra mọi thứ không bao giờ được như ý mình dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.

Santa từ ngày hôm nay, có lẽ không dễ bật khóc nữa rồi.

Hết

___________________

Không phải đột nhiên Riki có thể nói 1 tràng dài lưu loát đến như vậy, anh đã trộm luyện tập câu tạm biệt trong nhiều ngày rồi.

Không phải đột nhiên Santa giỏi kìm nước mắt đến vậy, từ hôm trên đảo ấy, ngày nào, đêm nào cậu cũng nghĩ đến cảnh này rồi.

Soulmate bọn họ luôn có những hành động trái ngược mà giống nhau như vậy.

___________________

Os viết khi vừa đọc bài tổng hợp số lần khóc của túi nước nhà mình 🤣🤣🤣
Cơ mà, dù sao thì có nhiều cảm xúc, có thể khóc cũng là một loại đặc ân ấy, tui mong bạn bé nhà mình mãi có thể giữ cảm xúc đơn thuần mà bật khóc =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri