Chương 7: Kang Sae-byeok

Từng người chơi được hộ tống "nhiệt tình", ngồi chung xe với 067 và 456. Tôi cảm thấy hơi xót lúc thấy 2 người họ bị quăng sang lề đường như bao tải như thế.

Rủ lòng thương để hai bọc đồ và vài tờ tiền, theo như dự đoán của Hae-na.. hai người này sẽ quay lại để chơi tiếp nên cô không thể để họ chết trước khi tham gia được. Vài đồng tiền này đối với cô không là gì nhưng để giúp người khác là điều rất tốt.

"Để tôi đi bộ về, bảo ông nội và cha không cần chờ."

"Đã rõ."

Trên người Hae-na mặc đồ đàng hoàng rồi, đứng bên lề nhìn hai con người vật vã để tháo dây trói. Ôi thân hình nóng bỏng ấy muốn đốt cháy mắt cô, 067 đã mặc xong đồ còn 456 vẫn nằm đất kêu la.

"Chú không im tí xíu được hay sao 456?"

"Cô, cô là 457... hai người các cô đồng lòng bắt nạt tôi! Một kẻ móc ví, một kẻ hùa theo."

"Anh nhiều chuyện quá đấy, coi như đền bù tổn thất tinh thần nha~ 20,000 won đấy."

Cười híp mắt, Hae-na không để ý mà thả hai tờ 10,000 won xuống. Nhanh thôi sẽ gặp lại nên Hae-na cho ít như vậy cũng đủ ngày 3 bữa ngon miệng rồi. Vứt xong rồi bỏ đi, cô cần trở về sớm không thì mọi người sẽ lo cho cô.

___

"Hôm nay cha nhờ tôi xử lý công việc ở phường Ssangmun sao?"

"Vâng, chi nhánh bên đó làm ăn thua lỗ. Hiện tổng giám đốc đã bỏ trốn và nhân viên bị nhốt trong văn phòng."

Hae-na nhíu mày, có nội gián mà không nhận thấy. Cô chỉ đi có 1 tháng để hoàn thành dự án xây dựng khách sạn bên nước ngoài.. trong nước nhân viên không thèm nghiêm túc làm việc rồi để cho công việc trở nên hư hỏng?

"Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý.. nhưng sau khi tôi thăm dò xong."

Nhân viên sau đó rời đi, Hae-na mở bóp ví nhìn những tờ 50,000 won... cô thở dài đóng lại và bước ra khỏi tòa nhà. Hiện tại cô không dám gặp Ji-yeong, sợ rằng thân thế sẽ lộ tẩy nên khi trò chơi kết thúc Hae-na sẽ kể tất cả cho em ấy nghe.

Và khi đi dạo trên đường phố, Hae-na tiện tay mua vài lon nước giải khát. Tiếp tục tham quan kỹ lưỡng mới yên tâm xử lý chuyện công ty thua lỗ kia.

"Ha Neul!"

"Oh cô Hae-na!"

"A cô Hae-na đến, mấy bạn ơi cô Hae-na đến!"

Bọn trẻ từ vườn chạy ra chỗ cô hí ha hí hửng, Ha Neul là quản lý nhà trẻ này. Có vẻ như các em ấy đang ăn kem, vậy vui rồi, Hae-na bảo Ha Neul đem ra những bịch bánh và kẹo. Ấm lòng nhìn các em ấy chơi đùa.

"Sao vậy? Em nói muốn ăn kem mà."

Cậu bé bên cạnh không nói gì, Hae-an dụ mấy bé chơi với nhau còn cô đi coi xem có chuyện gì xảy ra.

"Mặt em làm sao vậy? Đánh nhau với bạn à?
Nếu em không chịu nói gì thì chị đi đây."

Yaaa vẫn không chịu mở miệng sao? Cô nhìn hai người chị em bọn họ, suýt quên mất là 067 có một đứa em trai đấy. Với lại, có khuất mắc gì mà không có nói ta? Ồ 067 đứng lên rồi.

"Em không muốn ở đây. Chị nói sẽ sớm đưa mẹ đến mà. Chị bảo em chỉ cần chờ 1 tháng cả nhà mình sẽ sống cùng nhau mà."

"Cheol à, chuyện đó..."

"Ai cũng bảo chị nói dối, chúng nói em không đi khỏi đây được và chị sẽ bỏ em ở lại."

"Không đâu. Bố mẹ nhất định sẽ đến, chị đảm bảo họ làm vậy.
Năm sau, chúng ta sẽ cùng sống chung một nhà. Em hiểu chị mà, chị lúc nào cũng giữ lời hứa."

Chà tình chị em thật đáng yêu, tiếc là cô cùng Ji-yeong hiện tại không có ở bên nhau như thế.

"Thật nể cô đấy, 067."

"Cô Hae-na?"

"Chào em Cheol, đây là chị em sao?"

"Vâng, chị ấy là Kang Sae-byeok, chị ơi, đây là cô Hae-na. Cô ấy thường đem thật nhiều đồ ngon đến cho chúng em."

Hai ánh mắt gặp nhau, đứa em trai chỉ biết chị nó và cô gái này là người nó quý mến nhất chứ không hề biết rằng.. bọn họ là đối thủ trong một trò chơi sinh tồn.

"Cheol, em ra chơi cho cô và chị nói chuyện chút nhé?"

"Vâng ạ!"

Cậu nhóc chạy đi chơi với bạn, tuy ít nhưng đó là những thứ duy nhất chơi cùng cậu khỉ ở đây. Hae-na ngồi xuống ghế lúc nãy, ánh mắt không rời đám trẻ em trên sân vui đùa.

"Thì ra tên cô là Sae-byeok, tôi gọi thế được không?"

"Tùy cô.

"Cho tôi hỏi, cô muốn tiền để làm gì?"

To be continue...













___

"Gì cơ, Hwang Jun-ho cậu ta không có ở đồn hôm nay ư?"

"Ừ, có vẻ cậu ta đi điều tra cái gì đó mà điện thoại cũng mất sóng rồi."

Hae-na nghi ngờ, lúc những người chơi ra về sẽ có người báo cảnh sát... có thể là cậu ta đột nhập vào đảo của ông nội. Chà, cuộc hội ngộ anh em lần này sẽ có chút mùi tang thương đây.

Chào tạm biệt chú đội trưởng cảnh sát, cô đi trở về xe và phóng thẳng đến đảo. Thật là, Il-nam tham gia trở lại mà cũng không báo cho người cháu gái này cái gì hết. Lỡ ông ấy để lính làm gì Ji-yeong là cô liều mạng với ông luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top