Chương 16: Sự thật và hối tiếc tột cùng.
"Làm lơ ư?... Tại sao phải trả lời?"
"Giết thời gian, chắc thế. Vòng chơi này loại được phân nửa số người nên có gì bày tỏ hế-"
"Chị im miệng ngay! Nói trù ẻo như thế làm như chị chắc chắn sẽ chết vậy!"
"Ây da, đây gần với chỗ Sae-byeok với Ji-yeong nên nhỏ tiếng lại chút..."
Giờ là tình huống gì đây? Tại sao Sun Hee vẫn đè trên người cô nắm cổ áo không buông vậy hả, còn hai người kia thấy nhìn về hướng này xấu hổ muốn chết.
"Lại Ji-yeong.. sao chị cứ nghĩ đến cô ấy mà không phải em."
Rồi nàng buông tha cho cái cổ áo, vùi đầu nằm trong người Hae-na ủy khuất nói.. Hae-na ngồi dậy ôm crush vào lòng mà đầu óc kiểu 'tôi là đâu, đây là ai?' khoảng 2 phút sau mới hiểu lời Sun Hee vừa nói.
"Em nói Ji-yeong hả? Em gái chị mờ nên nghĩ quài cũng đúng, chị vào đây để gặp ẻm. Còn em là khác Sun Hee, lạnh nhạt với chị thế chị bỏ em á đồ tủ lạnh!"
Nàng ý câm như hến luôn, lúc đó là hiểu lầm sao? Em gái a.k.a em vợ vậy mà cũng ghen với ẻm đi giận lẫy bốn phương. Sun Hee không cam tâm véo eo Hae-na một cái khiến cô đau đớn xin tha, ú ồi.
"Còn gì không biết nói ra hết đ- ouchh ai da chị trả lời cho, thành thật!"
"... tên?"
"Hae-na, Oh Hae-na."
"!!! Ah tại sao lại là doanh nhân CEO nổi tiếng khắp cả nước cơ chứ?"
"Chị phải thành công như thế để xứng mặt gặp lại Ji-yeong =)) sẵn rước dâu về cho nhà nội -- ui cha!"
Sun Hee lần thứ 3 đánh cô rồi, đây là hết thương cô rồi đúng không? Hae-na mếu máo, cô có nói gì sai đâu mà đánh với chả nhéo huhu.
"Rồi hai ta chơi trò gì?"
Hae-na không để tâm đến ai thắng ai thua, vì phần trăm die của cô hơn 50% và Sun Hee khác với người chơi bình thường. Cô ôm nàng đánh mắt với tam giác đưa ra hai tờ giấy, Hae-na gấp thành trò Đông Tây Nam Bắc, ghi từng con số lên...
"Em kêu một trong 4 tên, thêm số lần. Nếu trúng số nào là em mất bấy nhiêu, trúng số ngược là em nhận từ đối phương nhiêu đó. Ok chứ?"
"Chị không chết?"
"Ùa, nên là chơi công bằng lần này thôi."
Sun Hee hông biết rằng, cụm từ 'lần này' kia là một ẩn ý sâu sắc của Hae-na không mong nàng biết được ý định của mình.
"Đông, 6 lần?"
Tay của cô di chuyển gập đi gập lại tờ giấy, khi dừng lại mở ra con số 2.. trong túi lấy đúng hai viên đưa cho Sun Hee. Thời gian tích tắc trôi đi, quay đi quay lại Hae-na chỉ còn 1 viên trong túi, cũng chỉ còn mỗi 10 phút thôi mà lúc này lại là lượt của cô.
"Tây... 2 lần."
Sun Hee nghe theo mà làm, chớp mắt đã gập xong nhưng lại không dám mở ra. Nàng vò nát tờ giấy rồi bỏ vô túi luôn. Hae-na há hốc nhìn động tác của Sun Hee, không biết nói gì luôn. Tam giác nhìn số giờ rồi coi lại đạn của mình để lát hồi bắn nhầm cái là vứt cái mạng chó này đi luôn.
Hai người ngồi im như vậy, bên phía Ji-yeong đã có hành động chơi trò chơi. Sun Hee cũng để ý, quay đầu coi chung.
Nhưng điều cô nhìn thấy là gì đây?
"Tôi thua rồi."
"Cô đang làm trò gì vậy hả!"
"Tôi lỡ làm rơi bi thoi..."
"Ý cô là vậy? Nhất định sẽ giúp tôi thắng? Cô tưởng làm vậy thì tôi sẽ biết ơn cô sao?
Ném lại đi."
"Tôi ném lại cũng không thắng được đâu.
Ahh để tôi thua thật ngầu đi!"
"ĐỪNG CỐ RA VẺ NỮA NÉM LẠI ĐÀNG HOÀNG ĐI"
"Tôi không có."
"Cái gì?"
"Cô có lý do để ra khỏi đây, nhưng tôi thì không. Từ lúc cô hỏi tôi định làm gì khi ra khỏi đây, tôi đã suy nghĩ mãi.
Chị gái tôi lưu lạc nơi nào tôi cũng chẳng biết, ai có lý do mới đáng để đi."
"Cô nhất định phải sống và ra khỏi đây nhé?"
Thật xúc động làm sao... sao em lại không có nơi nào để đi cơ chứ Ji-yeong?
"... Này, các anh tam giác... chừa lại em gái tôi một mạng đi nào."
Hae-na nói, híp mắt nhìn Ji-yeong đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương kia. Tay lén bỏ viên bi cuối cùng vào túi của Sun Hee và anh tam giác tinh ý thấy điều đó. Thời gian dư 3 phút, cô đưa cho Ji-yeong tờ giấy nhỏ và hôn lên trán cô bé để hết ngơ ngác.
"Sau bảy năm mới gặp lại, khiến em phải thấy cái chết của chị rồi Ji-yeong."
"Ch..Chị Hae-na?"
"Sống đến vòng cuối nhé, hãy đi cùng với Sae-byeok đến đảo Jeju."
"Nhưng em là người bị loại mà... tại sao chị lại chết, bạn cặp chị..?"
"Sun Hee á hả? Chị dâu em đó... nhớ đối xử tốt, chị đi trước."
Câu vừa rồi chỉ nói nhỏ bên tai thôi, Hae-na mỉm cười đi lại gần nàng.. cúi đầu hôn kiểu Pháp, ép Sun Hee phải chìm với mình trong dục vọng... Ji-yeong xấu hổ che mắt, cô không biết chị mình lại bạo đến thế.
'Pằng!'
Chàng tam giác bắn trúng ngực Hae-na, cảm giác đau nhói thót tận ruột gan làm miệng cô cũng đầy mùi máu khiến Sun Hee giật mình tỉnh lại sau nụ hôn. Hoảng loạn trừng tam giác rồi lạc vào trận khó hiểu... cùng miên man.
"Hae-na, đừng dọa em.. Ê tam giác Hae-na là sếp bây mà sao bắn chị ấy! Hae-na dậy đi chị..."
"Ồn quá... đi về giường đi, cho chị ngủ."
"Không, chị không được ngủ!!"
"Gì chứ... coi tờ giấy.. cho chị đây yên tĩnh.. ch..út.."
"Chị Hae-na/Hae-na!!!"
Sae-byeok đứng với tam giác chú ý đến Ji-yeong cầm một túi bi với tờ giấy, Sun Hee cũng vậy... nhưng cô nghe thoáng Hae-na là sếp, chủ trò chơi này? Vậy tại sao lính lại bắn chủ của mình??? Và cái cảm giác nhìn Ji-yeong khóc nhói đau là như thế lào?
"Người chơi 457, loại."
"Người chơi 001, loại."
To be continue...
___
Hello lại là chương xong vào ngày 15/11/2021 hen, chà tuần nữa là tiêm vacxin rồi hóng quá ahihi.
Cầu cho Hồ Chí Minh đỡ đỡ dịch cho hội bạn của tôi đi chơi chung nữa :((( nửa năm không gặp rồi nhớ lắm.
Sẵn bạn nào có quen ai giỏi tự nhiên cho mình xin infor nha:3 cám ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top