Ngoại truyện: Mãi mãi...chỉ là bạn (hết)
( Theo lời kể của Han Young-chul với Oh Ha Aera nha)
*(Cách xưng hô: cô, em: Aera ; hắn, anh: Young-chul)
Có lẽ cô không biết ngày đầu tiên hắn gặp cô là quán bar này (đọc chap trước sẽ rõ :>) chứ không phải ở trường.
Cái ngày mà một cô gái thoạt nhìn ngây thơ, yếu đuối bước chân vào quán bar này đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mái tóc đến thần thái ngoại hình đều toát lên vẻ sang chảnh. Đứng trên lầu, tôi nhìn xuống, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi em, tiểu thiên sứ xinh đẹp!
Và vì đó mà có rất nhiều con chó bẩn thủi đã đến và tiếp cận với mục đích vấy bẩn bông hoa trong trắng - em.
Khi thấy em bị khi dễ tôi đã định bước xuống giúp đỡ thì chợt...một tia khát máu đã loé lên trong mắt em khiến tôi giật mình....và một vụ ẩu đả đã xảy ra. Cô gái tưởng trừng yếu đuối kia đã khiến chúng từ vụ ẩu đả thành vụ thảm sát. 15 thanh niên đến trêu ghẹo em đã bị em đánh đến chết. Máu của bọn hắn bắn vấy lên chiếc váy trắng tinh khôi kia làm chúng nhuốm máu. Em đứng giữa đống xác ấy mà nở nụ cười trong trẻo vui vẻ.
Em cầm điện thoạt lên gọi một cuộc điện thoại rồi thản nhiên rời đi như chưa có chuyện gì.
Mọi người xung quanh đã chạy tán loạn từ lâu nên giờ đây chỉ còn mỗi em và hắn. Như cảm nhận được tôi em đã nhìn lên khẽ cười. Một nụ cười như một con mèo đã phát hiện ra còn một chú chuột nhắt đang trốn vậy.
Tôi và em mắt đối nhau, tôi nở nụ cười nhìn em. Em thoáng ánh lên tia ngạc nhiên rồi vụt tắt. Đưa tay lên miệng mà khẽ dùng khẩu ẩm nói cho tôi: " Đây là bí mặt của chúng ta nha~ bảo bối!"
Em nở nụ cười mê hồn nhìn tôi khiến tôi mê luyến không thôi mà tiêu soái rời đi.
Đây có lẽ là ngày mà tôi nhớ mãi không quen được.
Tưởng chừng không gặp được em lần nx thì em đã xuất hiện trước mặt tôi. Em đã đứng ra bảo vệ tôi với thân phận là một thằng một sách nghèo nàn. Tôi đã nghĩ "Đây là duyên phận sao!". Và từ đó tôi đã theo em, người con gái ấy. Em rất đẹp, em đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài. Một vẻ đẹp mà không ai có được. Lúc đầu có lẽ em đã ghét tôi nhưng sau đó em đã chấp nhận và đón nhận tôi. Đối xử với tôi như một người bạn thực thụ. Điều đó khiến tôi sướng như phát điên lên vậy.
Nhìn em hằng ngày cười đùa với người khác khiến tôi không nhịn được mà tự làm thương bản thân. Chỉ để giữ bình tĩnh mà không làm hại em. Và rồi thời gian trôi, nhìn những thằng đàn ông bị em chơi đùa rồi vứt bỏ khiến lòng tôi hả hê vì tôi biết tôi...mãi mãi là một người quan trọng trong lòng em.
Thời gian thấm thoát trôi, vào lễ tốt nghiệp. Tôi đã hôn em, nhưng em lại vui vẻ cười nhìn tôi mà không đáp. Em nói tôi là một người quan trọng trong lòng em, em không thể yêu tôi và xin lỗi. Rồi em ôm tôi vào lòng mà vỗ về an ỉu như biết trước được tôi sắp nổi điên lên mà cuồng sát. Em thủ thỉ bên tai tôi những câu nói chí mạng như ngàn nhát dao mà cứa vào tim tôi.
- Chúng ta mãi mãi là bạn....
Tôi ôm chặt lấy em như sợ sẽ rơi mất. Hương thơm của em thoang thoảng ở đầu mũi khiến tôi như người mất hồn mà ôm em càng chặt. Tôi sẽ không bao giờ quên, cái cảm giác ấm áp mà em trao khi ấy.
Em về nước, tôi đã rời bỏ gia nghiệp mà theo em. Đứng phía sau yêu em, bảo vệ em. Như một đứa ngốc si tình mà bám víu lấy em.
"Nhưng....Chúng ta...vẫn mãi chỉ là bạn....."
---kết thúc ngoại truyện---
Chap sau tiếp tục vụ việc lần trước nha.
Thông báo: chap sau có cảnh H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top