Chap 9: Vay tiền
Chap 9: Vay tiền
Để giải toả tâm trạng tôi liền dự định đi đón ông rồi tiện thể đi chơi luôn. Nhấc điện thoại mới được sạc đầy lên để nhắn tin rủ rê Jung Jun cùng đi thì thấy thông báo 103 cuộc gọi nhỡ của In-ho và 98 cuộc gọi nhỡ của Jung Jun. Mở đoạn chat lên thì.... 213 tin nhắn bạn chưa đọc!! Đcu... Mấy tên này định phá điện thoại của mình sao!!?
Hiển thị đoạn chat: Jung Jun
99+ tin bạn chx đọc.
Tôi: Jung Jun~ Đi bar đi.
Jung Jun: Sau 188 tin nhắn của anh mà em nhắn lại mỗi thế? :)
Tôi: 'lau mồ hôi' à thì ừm...nãy em không để ý....
Thôi bỏ qua chuyện đấy. Em đi bar đây. Quán cũ nha~ đi hay không việc của anh :>>
Jung Jun: ...........
Jung Jun ở trên đảo tức điên lên bóp nát chiếc điện thoại trong tay.
Điện thoại said: Tôi có tội tình gì đâu (╥﹏╥)
Anh nhanh chóng gọi thuyền rồi di chuyển.
Tôi thì mặc chiếc đầm đen ngắn lộ lưng bó sát cơ thể lộ đường cong mĩ miều của tôi. Make up sương sương tôi chuẩn bị xuất phát. À quên nhở!! Khoác chiếc áo khoác trắng dài đậm chất trẻ thơ, ngây thơ dễ thương để che đi bộ váy bên trong rồi tôi lái chiếc Pagani Huayra Imola đi đón ông.
----Đến phường Ssangmun---
Nhìn ông và chú Gi-hun nói chuyện mặt mày như bạn thân tri kỉ mà tôi cừi ỉa. Ông đến tận đây chỉ để dụ dỗ người ta tham gia trò chơi thui.
Đi đến vẫy tay chào hai người kia.
- Hi~
- Cheonsa, sao cháu lại ở đây? _ Chú Gi-hun thấy tôi thì bất ngờ hỏi
- À cháu có việc nên ghé qua í mà. _ Tôi tươi cười
Quay sang nhìn ông già kìa. Thật là cháu gái thân yêu đến mà không quan tâm gì cả. Giận ghê í.
Tôi cúi xuống cạnh ông nói nhỏ.
- Về đi ông. Muộn rồi.
- ...... _ Oh II Nam bơ lạnh đứa cháu gái
Chậc có làm gì đâu mà ông lại bơ mình ??
- Hai người quen nhau à? _ Gi-hun lên tiếng hỏi
- Không._ cả hai đồng thanh đáp
Đấy ông đúng là nạnh nùng mà.
Tôi đứng lên lấy điện thoại nhấn số gọi quản gia đến đón ông.
Sau 10' cùng ông và chú Gi-hun ngồi chơi tán chuyện thì một ông chú cầm ô đi đến chào ông.
Ông nhíu mày nhìn quản gia rồi nhìn tôi.
" Cái này là sao?"
"Nhìn gì!? Cháu gọi đến đón ông đấy. Về đi muộn rồi. Không tốt cho sức khỏe của ông đâu"
" Còn mi thì định đi chơi chứ gì" ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi
Mặt tôi câm nín.
Chú Gi-hun nhìn hai người đấu mắt qua lại thì không hiểu gì.
Còn quản gia thì đưa tay đẩy kính rồi cúi chào tôi và vác ông về. Ông tôi tạm biệt Gi-hun rồi đi cùng quản gia.
Ể ?? cháu gái thân yêu mà ông không chào. Mà lại đi chào tên người dưng nước lã kìa!? Bảo bảo tủi thân quá. Tôi ngước ánh mắt long lanh nhìn ông.
Ông tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu " Kệ mi, cháu với chả gái"
Tôi kiểu :) "Ông làm ông tôi hơi lâu rồi đấy"
- Ủa thế nào là sao?? Hai người đó quen nhau sao? _ Chú Gi-hun hỏi
- Cháu không biết. Chắc bạn của ông í đó. " Mọe câu hỏi thiểu năng quá, không quen thì đi cùng nhau thế dell nào đc" Mà này chú Gi-hun, bác gái, dạo này ổn chứ ạ?
- .......... Mẹ chú...bị bệnh tiểu đường ....n.nhưng chú không có tiền cho mẹ nhập viện. Chú thật vô dụng! _ nói xong chú cúi mặt xuống đau khổ.
- ......chậc....vậy chú cầm đi.
Tôi đưa bọc tiền đặt lên bàn.
- Trong này có 2 triệu won. Chú cầm lấy cho bác gái nhập viện đi.
- Số tiền này!! Cháu lấy đâu ra vậy!!!? _ Gi-hun ngạc nhiên nhìn tôi
- Cháu vay nặng lãi đấy._ Tôi mặt không biến sắc nói dối
(Tác giả said: hay còn là mặt dày đấy.)
(Aera: Mọe con có mặt dày đâu)
- Không được, cháu mau đem trả đi._Gi-hun hoảng hốt
Gi-hun đẩy tiền lại chỗ tôi.
- Không sao đâu, cháu định sẽ tham gia trò chơi. Nếu chú muốn trả nợ cháu thì chú cũng tham gia đi.
- Chú...n..nhưng trò chơi đấy rất nguy hiểm. Cháu biết mà? _ Gi-hun sợ sệt khi nhắc đến "nó"
- ...hức..hức...cháu hết đường lui rồi.
Tôi bật khóc, mắt ngấn nước nhìn chú Gi-hun.
- ... Chú sẽ tham gia. Rồi mang số tiền về trả nợ cho cháu!!
- Ừm quyết tâm vậy nha. Không còn sớm nữa cháu về đây.
Tôi vuốt nước mắt tươi cười nhìn chú chào rồi bước đi. Chú Gi-hun cầm lấy bọc tiền cúi đầu nói
- CẢM ƠN CHÁU, CHEONSA!!
Tôi vẫy tay rồi che ô bước đi. Còn tại sao phải đi bộ vì tôi phải để xe ở tít ngoài kia để bảo mật thân phận. Quản gia cũng được tôi nhắc nhở nên cũng ngụy trang đến đón ông không chứ ông đấm tôi đấy =))) nhưng cuối cùng chú Gi-hun ngây thơ đã nợ tôi một mạng rồi. Mục đích hôm nay đã đạt được rồi. Ha~
Leo lên xe tôi nhấn ga rời đi.
---End 9---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top