Chap 7: Ăn đòn

Chap 7: Ăn đòn

*Vù*

*Vù*

*Vù* 

(không biết diễn tả tiếng máy báy có đúng ko nữa?)

Tiếng trực thăng kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Son-han anh í chơi nguyên trực thăng luôn. Bảo sao lại đến nhanh thế.

- Cô chủ, tôi theo lệnh cậu chủ đón người đây._ hộ vệ thân cận của Son-han. Tên Go Ni-wan.

- Oh! _ tôi ngạc nhiên

"tình nhân của ảnh đây mà" sai hẳn tình nhân đến đón tôi về cơ đấy. Không sợ tôi làm gì anh chàng đáng yêu này à? Tin tưởng tôi quá đó anh trai~

----Lên máy bay----

Nếu nói tế nhị thì là tôi đi vào trực thăng, còn nếu nói sự thật thì chính là nhảy vào trực thăng đấy. Mẹ nó chứ. Chơi kì. Anh cần gì phải ghim em thế chứ! Trêu tí mà không cho người đỡ em lên luôn.

Bây giờ tôi bật max hiền lành, lương thiện, cute để nói chuyện với tình nhân Son-han, tiện thể móc luôn ít tin xấu của hắn với mục đích trả đũa tên thù dai đó luôn.

- Chào , cảm ơn anh đã đến đón tôi nha~

- a không có gì. Đây là chức trách của tôi rồi.

- Xùi, anh không cần gì phải ngại. Tương lai kiểu gì chả chung một nhà.

-.....'đỏ mặt' không, không phải, cô chủ nói gì thế.

- Ấy chết chết. Ta nhỡ nói ra mất rồi. Anh..à không anh dâu dừng ngại mà~

- 'mặt đỏ như trái cà chua' Cô chủ cứ chọc tôi hoài.

Tôi tiến đến nắm tay Ni-wan

- Thôi nào, dù gì tương lai anh cx là chị dâu em rồi nên bây giờ làm quen luôn đi cho đỡ bỡ ngỡ.

- ......v..â.ng.._cúi mặt đỏ lự

Ha~ dễ thương thật đấy. Tiểu mỹ thụ này thật trắng trẻo, đáng yêu mà, chỉ đùa mỗi tí mà đỏ mặt hết chơn rồi.

- Anh ấy là người rất đáng ghét, thù dai. Sống cùng ảnh chắc anh dâu đã chịu nhiều vất vả rồi. Anh hãy cứ giãi bày lòng mình đi. _ tôi dùng giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt đồng cảm nhìn ảnh khiến ảnh động lòng tin tưởng. Hô hô. Dễ éc.

- ...ừm... đúng vậy. Anh ấy rất hay bắt nạt người quá đáng. Luôn ỷ mình là chủ nên luôn ra lệnh bắt anh phải làm theo. Đã thế còn chọc phải bà chủ của bên sòng bạc Philippines làm bà ấy ngày nào cũng đến "hỏi thăm". Xong tên đó còn sợ bả mà trốn trong phòng không ra cơ....v..vv....v...

- Ồ

-..vv..vv...

- Ừm ừm

-..vv..v..v

Tiểu mỹ thụ nói nhiều thật đấy nhưng nhờ đó tôi đã biết được kha khá thứ để trả đũa anh trai thân yêu rồi. Hahahahah

--Ở nơi nào đó---

- Há-chù!! Chời ơi ai nhắc mình vậy? Tự nhiên hôm nay thấy lạnh ghê. _ Son-han (・–・;)ゞ

----Hạ cánh đến nhà Son-han----

Đến nơi tôi tung tăng tung tẩy đi vào.

- Có chuyện gì khiến em gái anh vui à?_ Son-han

- Chời! Mẹ nó!! Anh đi không có tiếng động à. Giật hết cả mình.

- Anh mà lại.

- Cố tình?

- Ừ.

Son-han đáp lại một cách thản nhiên như đó là chuyện thường.

- :)) Hôm nay anh chết với tôi.

Tôi tức điên lên túm lấy anh mà chơi đuổi bắt quanh nhà. Sau 7749 vòng thì anh hai tôi đã chịu thua.

- Hộc..hộc anh mày chịu thua rồi. Mày bám dai như đỉa í.

Son-han thở hồng hộc không ra hơi chống tay dựa tường nhìn tôi than thở.

- Hộc..hộc.. anh giỏi lắm. Chịu chết đi.

Tôi không chần chừ nhiều liền ra tay đánh cho anh trai kia lên bờ xuống ruộng.

---Lúc sau---

- Hức...hức

- Nín đi.

Nhìn cái này chắc có lẽ mọi người tưởng tôi khóc nhưng..........không hề nha~ 

Người anh trai dũng mãnh kia mới chính là người thút thít nãy giờ đấy. 

Hừ, ai biểu trêu chi cho lắm vào. Bây giờ bị đánh ngồi đấy mà thút thít ăn vạ.

- Hức...hức... Em không thương anh.

- .......có mà. "Ăn vạ kiểu mới sao?"

- Vậy mà đánh anh thành như này hả!?_ Son-han dang tay cho tôi nhìn.

Bộ vest trắng đắt tiền trên người anh bây giờ đã rách tả tơi. Mắt thâm một bên thâm tím đang được anh chườm đá. Tóc tai rối bời.

- Ừ thì......nhìn đúng thật....hơi thảm.

- Hơi thảm!??? Thế này mà hơi thảm!? Không lẽ mày đánh anh mày nhập viện thì chắc bảo là nhỡ tay nhỉ!!?

-......Không phải do anh trêu trước sao!

- Anh cho mày 3s nghĩ lại. Là ai trêu trước?

-....... "ủa ai là người trêu trước nhỉ?" Tôi mặt khó hiểu nhìn anh.

- Vụ tin nhắn là ai ý nhỉ? Nghĩ kĩ đi. Bắt đầu tính giờ..

Ờ ha, có vụ đấy nữa, mà vụ đấy hình như người trêu trước là........mình!!?

- ...1....2..

- Là em. Là em được chưa!? Em xin lỗi.

- Xin lỗi có thành ý chút đi.

Tôi cúi đầu nhận sai

- Em xin lỗi. Em sai rồi.

Son-han tiến đến đặt tay lên vai tôi.

- Đấy. Thế có phải tốt hơn không!_ Son-han

Son-han cười đểu ra mặt nhìn đứa em gái thân iu.

Nhìn cái mặt của Son-han trong đầu tôi kiểu " Bình tĩnh, bình tĩnh. Không nên đánh nữa. Nếu đánh nữa ảnh nhập viện mất. Nhưng.. cái mặt của anh nhìn kiểu quái nào, nhìn từ góc độ nào sao đều mời gọi tôi đánh vậy."

---End 7---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top