Chap 3: Đèn đỏ. Đèn xanh
Chap 3: Đèn đỏ. Đèn xanh
- Để trò chơi diễn ra công bằng cho tất cả, chúng tôi không thể tiết lộ trước thông tin về trò chơi. _ Đội trưởng nói
- À, tôi muốn hỏi.... Giải thưởng khoảnh bao nhiêu? _ Số 456 cất tiếng hỏi
Đội trưởng cầm điều khiển *Bíp* con lợn từ trên hạ xuống
- Sau mỗi trò chơi, tiền thưởng sẽ đc tính lũy trong ống heo kia. Chúng tôi sẽ công bố số tiền thưởng sau khi trò chơi đầu tiên kết thúc. Những ai không muốn tham gia vui lòng thông báo ngay bây giờ. _ Đội trưởng nói.
Xong xuôi tất cả xếp hàng lần lượt kí tên. Ông tôi bảo là "đừng để lộ thân phận chúng ta, con không cần lo cho ta"..... Không cần lo cái con khỉ í, tất nhiên là phải lo rồi! Xong tôi lấy luôn tên giả là Cheonsa để kí luôn. Tôi đi đến đâu ai cũng nhìn. Rồi bọn họ còn nhường hàng các thứ cho tôi cơ. 456 đi cạnh tôi bảo
- Cháu xinh đẹp thật đấy! Nhìn kìa, ai cũng đổ gục trước vẻ đẹp của cháu rồi!
- ...... Ha~ Chú quá khen rồi!
Nhìn sang chỗ ông kiểm tra thì thấy ông cười cười xua tay "Ông ổn"
Mọi thứ đều trong tầm nhìn của thủ lĩnh hay còn là cây đen kia. Nhìn lên camera tôi nháy mắt cười một cái thật tươi.
Trong phòng điểu khiển, ai nấy mặt đều đỏ sau lớp mặt nạ, còn In-ho cây đen thủ lĩnh thì tay nắm chặt nhìn vào màn hình.
Mấy người chơi trong này đều ra chỗ tôi làm quen, hỏi han. Phải nói chỗ tôi đông nghịt luôn. May thay loa thông báo:
-Trò chơi đầu tiên sẽ bắt đầu tiên sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Người chơi vui lòng nghe hướng dẫn của nhân viên để di chuyển.
Người chơi bắt đầu di chuyển ra khỏi phòng chung và đến máy chụp ảnh để chụp lại gương mặt và khoảng khắc tươi cười cuối cùng của họ. Đứng trước máy chụp ảnh tôi cười nhẹ. Rồi lần lượt những người chơi được dẫn vào bãi đất trống. Tôi đi sau cùng nán lại trêu chọc Jung Jun anh ngiu dễ thương của mình.
- Hi~
- Sao lại tham gia!?
- hửm!? Sao lại không được tham gia?
- Đừng đùa nữa, em biết trò này rất nguy hiểm mà!!
- Thôi nào, không sao đâu. Mấy trò này em từng chơi rồi. Anh phải tin tưởng ngiu anh chứ~!
- Cẩn thận !!
- Không cẩn thận đấy làm sao :>>>
Jung Jun nhìn người con gái anh yêu phía trước mà cạn lời tức giận.
- Thôi nào cục cưng~ em sẽ cẩn thận mà!
Tôi tiến lên hôn nhẹ lên chiếc mặt nạ và vẫy tay rời đi.
Jung Jun đỏ mặt nhìn Ha Aera phía trước mà nắm chặt tay im lặng.
Đến sân, nhìn xung quanh thấy mọi người đến cũng đông đủ rồi nên tôi lẻn đến đứng gần ông. Buộc gọn mái tóc xinh đẹp của tôi lên và sẵn sàng.
Hệ thống bắt đầu phân tích trò chơi và trò chơi bắt đầu:
- Đèn đỏ. Đèn xanh.
Tên tóc vàng hoe số 324 và tóc đen số 250 nhanh nhảu chạy trước, khi con búp bê khổng lồ kia dừng lại và quay ra thì
- Người chơi 324. Loại
*BẰNG*
Mẹ nó giật mình vl!
Tóc vàng hoe ngã xuống
Mọi người bắt đầu hơi hoang mang. Trò chơi tiếp tục
- Đèn đỏ, Đèn xanh
Tóc đen số 250 đi đến kiểm tra người bạn của mình thì thấy hắn phụt máu. Quá hoảng sợ hắn đã bỏ chạy
- Xì, thật ngu ngốc!!
Tôi nhìn số 250 đang chạy lại và *BẰNG* Chời mẹ nó! Giật mình vl.
Máu của hắn bắn lên người chơi số 306 khiến cô ta hét lên và tất nhiên là...*BẰNG* Người chết tiếp theo.
Mọi người phía sau sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Và một cuộc đồ sát đã xảy ra.
*BẰNG*
*BẰNG*
*BẰNG*
*BẰNG*
...v..v.v..
Hàng loại người bị bắn chết xếp thành đống. Họ chạy mà va đập vào tôi cơ. Nhân lúc đấy tôi đúng cạnh ông và che tai cho ông. Chứ tiếng ồn thế này thì ảnh hưởng đến người già lắm! Xong ông còn gạt tay tôi ra và bảo
" không sao. Cháu che tai mình đi "_ ông nói nhỏ
Thôi vậy tôi nhìn ông rồi tự che tai mình lại đứng im. Mang tiếng là người xuyên không xem rồi mà lại quên không mang cái bịt tai cơ chứ!! Ôi tai tôi đau vl. Tiếng hét trộn lẫn cùng tiếng súng xả xuống ầm ầm.
Máu bắn tứ tung may thay nó không bắn lên người tôi đấy.
Sau loạt bắn vừa rồi thì trò chơi tiếp tục
- Đèn đỏ. Đèn xanh
Tôi thấy ông bắt đầu di chuyển cùng với vẻ mặt tươi cười cơ :)) nhưng mà nếu trừ tiếng ồn ra thì công nhận vui thật đấy.
- Đèn đỏ. Đèn xanh
Tôi đi phía sau ông và nhịp đếm của con búp bê ngày càng nhanh thêm. Thời gian cũng càng ngắn lại làm tôi cảm thấy hưng phấn. Khiến tôi cười đến kì lạ mà tiến lên phía trước.
Mấy người chơi còn lại thấy vậy cũng bắt đầu tiến lên.
Và cũng có mấy người bị loại.
Tôi vui vẻ tiến lên phía trước chỉ thiếu đường nhảy chân sáo thôi. Công nhận mấy trò chơi này nhìn qua màn hình thôi không vui bằng tự thân mình tham gia đâu.
Sau loại đếm "Đèn xanh. Đèn đỏ" thì tôi đã tiến đến đích gần hơn.
Và cuối cùng tôi đã cùng ông bước qua vạch đích.
Nhìn ông tươi cười, tôi lại cười càng rõ hơn. Tôi đến dìu ông ngồi xuống nghỉ ngơi và đứng nhìn mấy người còn lại.
Hết giờ
- Ha, chúng chết rồi~
Tôi quanh sang ông cuời:
- Vui thật ông nhỉ?
- Ừ, chúng khiến ta nhớ về tuổi thơ. Thật hoài niệm.
Thế là hai ông cháu nhìn nhau cười hà hà. Khác hoàn toàn với những vẻ mặt sợ hãi cùng với hoảng hốt của những người chơi còn lại.
Trò chơi đầu tiên. Cứ như vậy mà kết thúc~
---End 3---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top