Chap 23: Gia tộc Lee

Chap 23: Gia tộc Lee

- Này, Phường Ssangmun. Anh cũng chịu khó tìm cách sống sót thật. Nhưng mà dựng mấy cái này lên là ổn a? Tôi nghĩ gió bão sẽ mạnh lắm đấy._ Người chơi 101 đi đến cười nói

- Anh thì ổn sao?_ Người chơi 456 mặt nghiêm túc

Người chơi 101 với vẻ mặt khó hiểu

- Bọn rác rưởi mà anh gọi là đồng đội ấy. Anh tin bọn họ thật à?

Người chơi 101 nghe người chơi 456 nói thế thì lung lay lòng tin quay đầu nhìn về phía đồng đội mình.

- Nếu tôi là bọn họ, khi đèn tắt và xảy ra bạo loạn, tôi sẽ tìm thời cơ đế giết anh trước. Vì anh là người mạnh nhất.

.............

Sau khi dựng xong hàng rào chắn tôi ôm gối ngồi xuống mà tết gọn tóc thành hai cái bím tóc đẹp.

- Đèn sẽ sớm tắt thôi. Dù bọn họ không dễ tấn công ta nhưng để phòng hờ, ta cứ thay phiên nhau thức canh gác.

- Hai người một cặp đi. Một người có thế sẽ ngủ quên hoặc theo phe khác phản bội chúng ta.

- Để tôi canh trước cho. Về già ngủ ít lắm.

- Bác à, làm sao bọn tôi dám tin một ông già ngay từ lượt đầu và ngủ thẳng cẳng chứ?

- Để tôi canh trước cho. 

- Tôi canh cùng anh. Tôi vẫn chưa buồn ngủ.

- Vậy tiếp theo đến tôi. Tôi vẫn chưa buồn ngủ. 

- Vậy tôi sẽ canh cùng cậu. Nếu cậu thấy ổn.

- Vâng, cứ thế đi ạ. 

Xong xuôi mọi người đi ngủ và người có nhiệm vụ canh gác thì canh gác.

Tôi vừa nằm xuống gối thì chợt nhận ra. Thằng ngáo Young - chul đã thoát ra chưa nhỉ? Với lại anh người yêu đáng yêu của tôi thế nào rồi? ...Không biết viên đạn đã lấy ra chưa? Mong là không có việc gì...

.....Ở nơi nào đó.....

- Thế nào rồi?

- Dạ thưa ông chủ, chúng tôi đã tìm thấy thiếu gia rồi.

- Mau mang nó về đi.

- Vâng.

Mội đoàn người áo đen đẩy xe lăn trên đấy có một người mặc áo bệnh nhân mặt tái nhợt đang ngồi đó.

- Hự...Cha à.

'Chát'

- Câm mồm. Sao mày dám bỏ trốn hả? Cả gia tộc còn mỗi mày thôi. Mày định khiến gia tộc Lee chúng ta phải chấm dứt tại đây sao hả Lee Jung-Jun?

- ...........

- Hừ, để ta xem nào.._ Người đàn ông trung niên cả người tỏa mùi nguy hiểm cầm lấy máy tính bảng mà thuộc hạ vừa đưa cho 

- ....Ra là vậy. Vì một con đàn bà mà bỏ lỡ cả gia tộc. Ngươi cũng giỏi đấy nhỉ? 

- Con.. người đừng làm hại cô ấy?

- Cô ta tên là gì?

- ...Cha không biết?

- Ngươi giấu ả ta cũng giỏi đấy. Nếu không phải vì lời mời tham gia bữa tiệc của lão già Oh kia thì ta cũng không ngờ ngươi trốn ở đây đấy.

- ......

- Đưa đi.

- Từ từ đã. Con quen với người mà cha vừa nói đến.

- Hửm? Thật sao?

- Thật.

Người đàn ông được Jung Jun gọi là cha - gia chủ hiện tại của gia tộc Lee suy nghĩ rồi cười khà khà nói

- Tốt. Tốt lắm. Vậy người biết đứa cháu gái của lão ta chứ? Cô bé đó ngày xưa hay đến chỗ ta chơi nhưng 10 năm nay lại không thấy đến nữa. Gia chủ Oh và phu nhân ông ta và ta muốn đính hôn con với nó đấy. 

(Tác giả said: Không biết vẻ mặt của ông này khi biết "con đàn bà" mà ông kia nói là cô bé mà ông yêu thương thì thế nào nhỉ? Thật mong chờ nga~ )

- Hả? Cô bé mà cha bảo là.... Oh Ha Aera?

- Ừ. Con còn nhớ sao?

- ..........."Đây gọi là định mệnh rồi." _ Jung Jun vui sướng trong lòng

- Nếu thế cứ để nó ở lại đây dưỡng thương đi. Hai ngày sau xuất phát đến đấy.

- Vâng. _ Jung Jun trả lời 

Gia chủ Lee thấy anh đột nhiên nghe lời thì khẽ nhướng mày nhưng rồi cũng vì bận việc mà rời đi, bỏ qua chi tiết ấy.

Đám người áo đen nghe lệnh liền mang Jung Jun rời đi.

......nơi nào đó.....

Young-chul bình thản ngồi đối diện In-ho.

- Ngươi là ai?_ In-ho lạnh măt nói

- ........_ Young-chul im lặng

In-ho đưa khẩu súng chĩa thẳng đầu người đối diện 

- Nói không?

- ........._ Im lặng lần 2

'Cạch' In-ho lên đạn.

- Chậc, nghe giọng tôi mà anh không nhận ra sao In-ho?

- ..... À. Cái giọng tởm lợn như này thì chỉ có ngươi có thôi Young-chul. 

- Cái gì cơ? Giọng ông đây lãng tử thế này cơ.

In-ho nhíu mày dí súng vào thái dương của Young-chul nói

- Sao ngươi lại ở đây?

- Nếu nói bị lạc thì ngươi có tin không?

- Nhìn mặt ta xem có tin không?

Đột nhiên Young-chul lóe lên một ý tưởng mà cười cợt kéo áo xuống để lộ một dấu hôn tím ở cạnh ngực rồi ngại ngùng nói

- Aera đã cùng ta...làm "chuyện ấy "rồi.

(Tác giả said: Vã quá nên nó tự làm đấy.)

In-ho như sét đánh ngang tai đứng hình mà rơi súng xuống.

Young-chul nhìn dáng vẻ kia mà đắc ý.

In-ho như không tin vào tai mình mà gằn giọng nói

- Người đừng có mà nói linh tinh. 'Bộp'

Young-chul chặn lại nắm đấm của In-ho mà cười lớn.

- Hahahaha, đây là sự thật đấy. Aera đã cùng ta làm tình rồi.

'Bộp' 'Rầm' 'Bộp' .....Hai người họ lao vào đánh nhau.

(Tác giả said: Lũ dở hơi :))

Sau khoảng thời gian đánh nhau "hăng say" của Young-chul và In-ho thì Jung Jun từ đâu đi đến mà đứng hình chứng kiến căn phòng lộn xộn không chỗ nào không có đồ vỡ.

Do Jung Jun đi đường tắt cho VIP nên không lo bị người khác nhìn thấy.

3 người đàn ông ngồi xuống đàm đạo với nhau với cái mặt hầm hập tỏa sát khí như muốn giết đối phương.

- Ngươi sao lại để thằng nhóc này vào đây?_ Jung Jun giọng lạnh băng nói

- Ai là thằng nhóc hả? _ Young-chul nổi đoá nói

- Thằng nhóc đấy là theo ngươi mà vào đấy.

- Ai là thằng nhóc hả? _Young-chul gằng giọng nói nhưng vẫn bị hai người kia bơ toàn tập.

Còn tại sao hai người kia lại gọi Young-chul là thằng nhóc là vì Young-chul bằng tuổi Aera. Còn Jung Jun thì lớn hơn Aera, còn In-ho thì như mọi người biết rồi đấy...đáng tuổi chú rồi :))

---End 23---




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top