#1: Tên ngốc đó rốt cuộc là ai.
Như thường ngày, Hwang In-ho vào phòng riêng và đóng cửa, ngăn cách với căn cứ Squid game bên ngoài. Anh ta ngồi trên ghế da màu đen bóng loáng được thiết kế riêng độc đáo. In-ho gạt tay để bật hộp nhạc Jazz nhỏ trên kệ tủ gần đó, để những âm thanh du dương êm ả len lỏi khắp phòng. In-ho cầm lấy chiếc điều khiển anh lấy từ bàn đá trước mặt mình để mở màn hình lớn, thứ ghi lại toàn bộ sự việc diễn ra trong trò chơi của anh ta. Trò chơi đang được diễn ra là trò Hoa dâm bụt nở, giống như năm trước.
___________
In-ho đã chán ngấy việc nhìn những con người thua cuộc chết dần rồi kêu gào cầu xin được tha thứ khi họ thua cuộc, anh nghĩ rằng điều đó thật sự hèn hạ và đáng xấu hổ.
In-ho cầm lấy ly whiskey anh vừa rót rồi từ từ nhấp một ngụm nhỏ, quan sát trò chơi một cách hời hợt, nghĩ chắc rằng kì nay sẽ giống như mọi năm. Nhưng rồi, có một người chơi khiến anh ta vô tình để ý tới và vô thức dõi theo chăm chú, đó là người chơi 456. Điều này thật kì lạ đối với một kẻ độc tài như In-ho. Đây là tâm trạng mà anh ta chưa từng có trước đây, chưa bao giờ anh lại cảm thấy hồi hộp và có cảm xúc mãnh liệt đến thế. Như thể đây là lần đầu anh quan sát trò chơi vậy, điều khiến anh ta để ý là sự ngốc nghếch và ngây dại của người chơi, hình ảnh ấy vô tình tựa nhú phác họa In-ho của thời thiếu niêm mới lớn. Vậy nên anh mới để ý tới. Anh tự hỏi rằng tên đó là ai mà khiến anh có một cơn sóng bồi hồi mới lạ dâng lên trong anh như vậy. Điều đó cứ khiến In-ho suy nghĩ mãi, đột nhiên anh ta trở nên bực bội một cách vô lí mà lãng quên trò chơi anh đang thưởng thức say sưa khi nãy.
Rồi tới khi kết thúc trò chơi, In-ho mới chịu đảo mắt về màn hình, mắt anh sa vào bóng dáng của người chơi 456 đã sống sót vượt qua trò chơi. In-ho nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng anh cảm thấy khó chịu khi bản thân quan tâm quá nhiều tới ai đó như vậy. In-ho giận cá chém thớt, với lấy điều khiển, tắt màn hình đi nhanh chóng. In-ho đau đầu suy nghĩ, vô tình làm vấn đề trở nên phức tạp.
___________
Hwang In-ho đứng dậy, đi về phía ngăn tủ chứa đồ của anh ta. lấy bộ đàm bên trong tủ ra, bật nó lên và yêu cầu tên bảo vệ lập tức đem hồ sơ của người chơi 456 đến cho anh. Trong khi chờ, In-ho bịt lên mặt mình chiếc mặt nạ đen quen thuộc, anh ngồi trên cái ghế da màu đen.
Khi tên bảo vệ cuối cùng cũng gõ cửa, anh ra mở và chộp lấy hồ sơ rồi ra lệnh cho tên bảo vệ đi khỏi. In-ho đem nó ra bàn làm việc, nghiên cứu về hồ sơ của người chơi 456.
In-ho đọc kĩ hồ sơ, trong đó ghi 456 có tên là Seong Gi-hun. Anh ta vay nặng lãi và bị tên chủ nợ đánh đập vì không thể trả khoản nợ. Điều không thể phủ nhận rằng Gi-hun cũng là kẻ thất bại với số tiền nợ chất đống thành ngọn, nhưng anh ấy như một chú cừu non lạc lối, vô tình sẩy chân vào cạm bẫy.
"Seong Gi-hun, một cái tên đẹp."
In-ho lẩm bẩm một mình khi bất giác cười mỉm, anh có một chút cảm xúc với Gi-hun từ cái nhìn đầu tiên. Thứ cảm xúc không phải là sự thân thiện, muốn được bầu bạn cùng, cũng không hẳn là về tình yêu mãnh liệt, In-ho không chắc nữa. Anh ấy đang thầm tìm hiểu lời giải cho câu hỏi này.
End #1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top