chương 4
Dù Myung-Gi đang rất mệt nhưng vẫn ráng uống sữa của hắn dù không thích chút nào.
Cũng cố lết thân xác nặng nhọc để chơi trò chơi.
-"mày cần tao đỡ không hả MG Coin."
Hắn nhoẻn miệng cười, mắt hắn có chút đỏ, chắc lại phê thuốc.
-"khụ-..đéo cần nhé."
Anh bỏ đi, hắn nhìn anh rời đi mà giờ hắn đang phê thuốc lâng lâng nên cũng không quan tâm lắm mà tham gia trò chơi.
.
.
.
-"...."
Myung-Gi nhìn bản thân trước gương, rửa mặt bằng nước lạnh để trấn tĩnh lại.
-"suýt nữa...em đi rồi, may quá ...."
Myung-Gi lẩm bẩm.
Quả nãy trò chơi, may anh kéo cô vào phòng nên cô vẫn còn sống, anh sợ mất cô lắm.
Anh chỉ biết thở dài một hơi sầu nặng. Vẩy vẩy tay rồi lau mặt đi ra ngoài.
Được cái lại gặp chủ nợ canh sẵn🐧..
-"tưởng bệnh nặng, thế mà lúc nãy vẫn cứu được nhỏ kia cơ đấy~."
-"tao như thế nào thì liên quan đến mày chắc?"
Myung-Gi tỏ ra khó chịu, tên này bám riết mãi đếch chịu buông. Anh lê từng bước chậm rãi về chỗ của mình mặc hắn có ghẹo hay hét gân cả cổ.
-"đệt mẹ...đánh thì đánh chứ làm phiền hoài, mệt thấy mẹ...."
Myung-Gi thầm chửi.
-"ê mày đếch nghe tao nói cả gì à tên kia!?"
Hắn chạy lại gần, gầm gừ tức giận khi anh ngó lơ hắn.
-"mẹ nó muốn đánh tao thì nói ra đi, phiền chết mẹ."
-"trong cái thể trạng yếu đuối của mày, tao sợ tao đánh mày chết thì đéo ai trả cho tao lại số tiền mày lừa tao tên khốn!"
Hắn đẩy mạnh anh lên giường rồi siết chặt cổ anh.
Anh cảm thấy nghẹt cổ.
Nhưng anh nghĩ bản thân...nếu chết đi thì cũng nhẹ, đỡ phải nhung nhớ mối tình cũ mà cũng chẳng phải trốn lui trốn thủi, hay phải tham gia cái trò chơi chết tiệt này....
Anh cũng chẳng kháng cự mà chỉ nhìn hắn rồi nở nụ cười, có lẽ anh đang cảm thấy nhẹ nhõm? Myung-Gi thực sự muốn chết để buông bỏ ngay lúc này.
Thanos thấy anh không kháng cự nên nhíu mày.
-"ê, mày còn tỉnh không?"
-"siết mạnh lên, giết tao đi."
Anh đưa đôi bàn tay đặt lên tay hắn rồi ép mạnh hơn.
Hắn lập tức rụt tay vào rồi ngỡ ngàng nhìn anh.
-"sao mày không bóp cổ tao nữa đi? Mày cũng muốn giết tao lắm mà?"
Anh ngồi dậy, khẽ dùng tay vuốt mái tóc mình.
-"tsk...tao tha cho mày..."
Hắn bỏ đi, kêu đàn em đi về.
Myung-Gi nhìn theo bóng lưng hắn, anh xoa cổ bản thân, đã in hằn vết dấu tay ửng đỏ chút tím.
-"..."
________________________
Tui không biết có nên viết H trong truyện này không nữa, khá là...phân vân. Thôi thì để độc giả iu quý của tui quyết định ha:D
Mà chưa nghĩ được khúc giữa tui đã nghĩ được kết rồi=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top