5.Người yêu bí mật!

"Myung-gi à~?Dạo này cậu lạ lắm đấy.."

Câu hỏi của Junhee kéo cậu ra khỏi cơn buồn ngủ ngay tức thì,hai mắt cậu mở to

"Ý cậu là sao?" Myung-gi cố gắng để trông bình tĩnh nhất có thể,mặc dù tim cậu đang muốn rớt thẳng ra ngoài.

"Hừm..cậu hủy tận hai kèo đi chơi với nhóm bọn mình,mặc dù lúc trước cậu chẳng bao giờ làm vậy cả" Junhee vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh,vừa nhận xét.

"Dạo-dạo này tớ bận-cậu cũng biết là tớ đang cần chuẩn bị thuyết trình.."

"Hừm..Cô ấy nói đúng đấy,dạo cậu cứ là lạ làm sao ấy" Junho nói chen vào,nhìn chằm chằm vào cậu với nụ cười nửa miệng đúng kiểu "tao-biết-hết-rồi-nhé"

"..." Myung-gi chỉ biết câm nín.

"Cậu hay cười vu vơ,thỉnh thoảng còn lơ đãng,nhìn đi đâu ấy?" Junhee lại tiếp lời

"Ít hẹn bọn mình đi chơi nữa.." Young-mi lẩm bẩm

"Cậu còn hay mua đồ mới nữa,lạ thật,cậu có bao giờ "ăn diện" đâu?Tính ra cậu là đứa ăn mặc đơn giản nhất nhóm mình từ trước tới giờ ấy.." Junho nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ

"Cậu tập làm bánh quy nữa kìa.." Dae-ho chêm thêm vào

Mặt cậu đỏ bừng,chết tiệt.

"T-tập làm bánh quy thì sao chứ-?!!Mấy cậu thôi đi!!Chẳng có gì hết,được chưa!" Cậu cao giọng,rồi lại cúi gằm mặt xuống,cố gắng tập trung vào tài liệu trên bàn

".." Im lặng.

"Rồi rồi,tùy cậu thôi" Junhee lẩm bẩm,nở một nụ cười bất lực.

Sau đó,may cho cậu,cả nhóm cũng không nhắc gì tới việc này nữa.

 Nhưng mà đúng vậy,cậu có người yêu rồi.

Lý do chủ yếu khiến cậu phải giấu việc mình có người yêu..đó là vì.."danh tính" của người yêu cậu

Choi Su-bong.

Một người vô cùng nổi tiếng ở trường.Nhưng không phải ai cũng thích hắn.Đặc biệt là nhóm của Myung-gi.

Còn việc cậu với hắn làm sao trở thành người yêu thì..đó là cả một câu chuyện dài đằng đẵng,từ ghét sang thích,từ thích sang ghét,rồi lại từ ghét sang thích..rồi mới sang yêu.Mà cậu không nghĩ mình đủ rảnh rỗi để kể lại..

 Trầy trật lắm Su-bong mới "tán" cậu thành công và cả hai mới có được cái mối quan hệ "người yêu" như hiện tại..

 Nhưng người duy nhất biết được sự thật là...Minsu,tất nhiên là một cách vô tình.Cậu nhớ như in cái vẻ mặt của Minsu lúc đó..khi thấy hai người nắm tay,cười đùa cùng nhau.Cậu đã phải nói hết lời,cầu xin muốn khản cổ họng để khiến cho Minsu giữ bí mật hộ hai người bọn họ.

Cậu chưa muốn công khai mối quan hệ này,thực sự,đó là cả một thử thách đối với cậu,nhất là về mặt tinh thần.Trời ạ,cậu đâu biết mình thích con trai đến khi gặp cái tên ngốc đầu tím này.

"Nếu anh muốn nói thì cũng được,nhưng..anh đừng nói anh hẹn hò với em nhé.."

Myung-gi nhớ mình đã nói như thế với Su-bong,một phần vì cậu hiểu,Su-bong là người hấp tấp,một phần vì cậu thấy bứt rứt,tội lỗi

"Em thực sự-"

"Không sao,em thấy ổn mà,chỉ cần họ đừng biết đó là em là được."

Myung-gi đã nói thế,giúp cho bản thân cậu phần phần nào cảm thấy dễ chịu hơn,nhưng sâu trong thâm tâm,cậu vẫn biết,mình không thể giấu chuyện này mãi mãi.

Nhưng hiện tại,chỉ là hiện tại thôi..cậu sẽ chưa nói ra luôn..

Chỉ là hiện tại thôi,cậu tự hứa.

.

.

.

.

"Myung-gi àa~Hôm nay anh sang kí túc của em nhé~?" Hắn thủ thỉ vào điện thoại,sau khi đã dành một giờ nhìn chằm chằm vào điện thoại để quyết định xem có nên gọi hay không (chắc chắn hắn sẽ gọi)

"Nhưng mà–" Đầu dây bên kia có chút chần chừ..

"Hôm nay là tối thứ sáu mà~Bé cưng ơi.." Hắn đưa ra con át chủ bài,dùng tông giọng sến súa nhất của mình để phụ trợ

"Thôi được rồi..Anh sang đi–Chắc hôm nay thì..bạn kí túc xá của em không ở đây đâu..Mai cũng vậy." Myung-gi thở dài,nhưng vẫn đồng tình với hắn một cách nhanh chóng.

"Được rồi~cưng à,anh sang với em đây!!"

"Anh đừng có gọi—"

Túttt.

Ngay lập tức,không chần chừ một giây,hắn xách cái thân qua chỗ người yêu,phải tranh thủ!!

Thực sự là Su-bong nhớ Myung-gi tới phát khùng rồi..Dạo này em người yêu xinh xắn lạnh nhạt với hắn quá..Chỉ toàn nhắn tin thôi..Cả tuần chẳng chạm mặt nhau luôn..Đã thế hắn còn bị Myung-gi cấm cửa kí túc xá khiến hắn rầu muốn chết..

Mặc dù từ khi có được sự cho phép,hắn đã rêu rao khắp trường—hắn có người yêu rồi

"Em ấy nhỏ nhắn xinh xắn lắm,vừa khít vòng tay tao luôn!!Mềm mềm thơm thơm.."

"Trời đất,em ấy dễ thương và ngọt ngào muốn chết..Cười xinh vô cùng!!!!"

"Em ấy còn hay hôn vào má tao,hay ôm tao nữa..Người em ấy ấm lắm!!Trời ạ..Nghĩ thôi mà tao đã nhớ lắm rồi.."

"Em ấy nấu ăn ngon vãi chưởng,đó là cơm hộp ẻm làm cho tao đó!Hah?Lũ ế như chúng mày sao mà hiểu được?"

Hắn nói say sưa,nói không ngừng nghỉ là đằng khác,khiến cho Namgyu đã phát khùng còn Se-mi đã phát ngán vì Su-bong không chịu nói "em ấy" là ai.

Nhanh hơn cả một đám cháy,tin hắn có người yêu–lan ra khắp trường.

Người ta bàn tán,xì xào,thắc mắc khắp nơi–Ai là người yêu của Choi Su-bong?

Hắn khá là vui vẻ với "thành quả" của mình đấy.(Còn Myunggi thì chỉ muốn độn thổ)

.

.

.

.

.

Cốc cốc.

"Myu–Ấy–?"

Chưa kịp nói hết câu,đã có một bàn tay kéo hắn vào.

"Su-bong—"

"Trời ơi,anh nhớ em muốn chết.."

Hắn ngay lập túc ôm chặt lấy Myung-gi,như thể đã lâu lắm rồi chưa gặp cậu vậy.

"Anh nhớ em.Nhớ em nhiều lắm." Hắn nhỏ giọng,dựa vào vai Myung-gi,như chú cún to xác đang làm nũng chủ nhân vậy.

Cậu vỗ vỗ lưng hắn,có phần lúng túng

"N-nhớ gì chứ–tuần trước mình vừa gặp nhau mà.." Mặt cậu đỏ lên,nhưng cũng ép sát mình vào người hắn

Hừ."Vừa mới" và "tuần trước".Chẳng hợp nhau chút nào,Su-bong bịu môi đầy hờn dỗi.

"Mình là người yêu đó..-?Đáng ra tuần nào cũng phải gặp nhau,à không–phải chung kí túc xá,ngủ cùng nhau nữa chứ?"

Cậu không nói gì,mà bàn tay nhỏ nhắn lại ôm lấy má hắn,kéo sát mặt hắn lại.

Chụt

Đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào môi hắn,như một lời an ủi và xin lỗi đầy chân thành,khiến hắn quên sạch sành sanh những lời trách móc hắn định nói.

"Em xin lỗi..Vậy thì..Hôm nào cũng chụp ảnh,video call cho anh,được chứ?" cậu dịu dàng nói,thì thầm với hắn.

Hắn cười toe toét,đáp lại bằng một nụ hôn vào má.

"Ừm,được chứ,tất nhiên là được."

"Vậy là anh hết giận em rồi?" Cậu khúch khích

"Chưa,chưa hết,hôn anh thêm một cái nữa đi.." Hắn chớp mắt,nhìn Myung-gi

Lập tức,đôi môi nhỏ xinh ấy lại áp vào môi hắn.Nhắm mắt lại,hắn vui vẻ tận hưởng món quà hiếm có này.

"CÁI ĐÉ—?"

Hắn nghe thấy một tiếng nói bên tai,bờ môi kia lập tức tách khỏi môi hắn.Đứng trước của phòng là..

Tuyệt vời.

"Junho?!!–C-cậu về hả-?V-về sớm vậy–Tớ..tớ tưởng?" Cậu luống cuống,gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó trước cái nhìn chằm chằm đầy khó tin của Junho.

"Xin chào." Hắn chậm rãi lên tiếng,nở nụ cười lịch sự nhất từ trước tới giờ.

"Mày—?!Vãi cả?!Myung-gi???Chuyện này là sao?–Tại sao—" Junho lên tiếng,chất vấn cậu "–tên này lại có mặt ở đây?!!Tại sao..cậu lại..HÔN THẰNG ĐÓ?!!!"

"À thì,chuyện dài lắm..Sh..Nhỏ tiếp thôi" Myunggi nhăn mặt. Trời ạ.Cậu đâu muốn để bạn cậu biết theo cách này..

"Myung-gi..!"

"Thôi được rồi!!Tớ có người yêu rồi!!Đúng vậy,người yêu tớ là cái tên ngu ngốc đang đứng cạnh tớ đấy!!Người yêu tớ là Choi Su-bong!!!"

Cậu nói một tràng,không để cho Junho xen vào một từ nào,cậu chàng nhìn Myung-gi muốn lòi con mắt ra,như sắp ngất tới nơi.

Như để chứng minh cho lời nói của cậu,Su-bong lập tức sán lại gần,ôm lấy eo Myung-gi mà không nói một lời,nhìn Junho một cái đầy thách thúc

"Su-bong..mày–..Cậu–" Junho lắp bắp,dường như vẫn không thể tin nổi "—Thì ra là.."

"Trời ạ.." Cậu thở dài đầy ngao ngán "Thôi được rồi..Ngồi xuống,để tớ kể lại từ đầu vậy.."

Cậu biết,đêm nay nhất định sẽ là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top