you're cute

hôm nay minjeong vừa có áo mới, và em rất háo hức được khoe nó cho chị người yêu của mình. dù là áo hơi rộng một chút so với minjeong nghĩ, nhưng từ màu sắc đến kiểu dáng lại hoàn toàn hợp ý nên em chẳng nỡ bỏ lại cửa hàng. thế là giờ minjeong đang tìm cách để làm sao cho vạt áo không che đi mất hình con gấu trên chiếc quần của mình.

"chị xem áo mới nào."

minjeong ngẩng lên, tay vẫn còn đang nắm lấy vạt áo thả ngay xuống, thành ra con gấu nâu được thêu trên chiếc quần ngủ màu hồng lại đành khuất sau tà áo kia. aeri đứng trước mặt em, gương mặt vui vẻ dần chuyển thành một loại biểu cảm khó tả. nàng nghiêng trái rồi ngó phải, hết nhìn chiếc áo lại nhìn tới gương mặt em đang cười không thấy mặt trời.

"lại là kẻ caro à?" aeri bình phẩm, lông mày nhướn lên.

"đẹp mà. nhưng hơi rộng một chút, chắc em phải nhờ chị stylist xem lại áo." minjeong cúi xuống, dùng tay đo chiều dài của chiếc áo kẻ caro màu ghi.

"thế này mà em bảo là rộng một chút hả? chị sắp không nhìn thấy chân em nữa rồi đấy."

lời bình luận được aeri thốt ra và minjeong có vẻ không mấy hài lòng. em không thèm nhìn sắc mặt nàng mà quay lưng một mạch đi lên giường, kéo chiếc chăn lên đến cổ và nói, "nhưng em thích."

aeri biết thừa là người con gái kia giận nàng rồi. điệu bộ hậm hực cùng cách nói chuyện cụt lủn chỉ được dùng khi minjeong "hết muốn nói chuyện với aeri" thôi. nàng thân là kẻ đam mê thời trang nên mấy chuyện váy áo cũng khắt khe hơn người ta, nhưng mà em người yêu đã giận dỗi thì nàng lỡ quá lời thật rồi. biết vậy, aeri nhẹ nhàng đi tới cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh một cục minjeong đang nằm trên đó.

"em đáng yêu lắm," nàng nói, không quên cười đến híp cả mắt lại.

"mắc gì? em bảo chị khen em đấy à?" minjeong hậm hực, em không cần người ta khen em đáng yêu. dù là em cũng thích người ta khen em đáng yêu đấy, nhưng mà xuống nước năn nỉ em thì vẫn hơn là cười tươi như hoa trong lúc này.

"em không bảo. nhưng mà minjeong này," aeri thỏ thẻ, tay vén sợi tóc đang rơi trên mắt em ra sau tai, "kể cả nếu tủ đồ của em có chất đầy áo kẻ caro hay em có mặc áo dài qua gối đi nữa thì em vẫn rất đáng yêu. thật đấy."

minjeong nghe xong, thấy điệu bộ thật lòng của aeri thì không nhịn được mà phì cười thành tiếng. người yêu em xem phim ngôn tình này ngôn tình nọ mà cách thể hiện tình cảm vẫn lãng xẹt chẳng giống như trên phim. rõ ràng là tông giọng lẫn biểu cảm đều bộc lộ thành ý, nhưng nội dung câu nói lại toàn làm minjeong phì cười thay vì đỏ mặt ngại ngùng.

"em lại cười chị à?"

"ôi aeri của em," minjeong kêu lên, nhướn lên và đặt một nụ hôn lên má người còn lại, "chị đừng cố trở nên lãng mạn nữa, chẳng hợp với chị chút nào cả."

"nhưng em thích vậy mà." lần này đến lượt aeri là người xị mặt xuống. môi nàng bĩu ra và giọng nói thì ỉu xìu như thể ai vừa cướp đi mất con ddudde của nàng.

"không quan trọng đâu. nếu chị thích nói mấy câu lãng xẹt thì nó vẫn rất đáng yêu, nhưng đừng cố quá," minjeong mỉm cười trước khi lại hôn aeri một cái nữa lên má.

"được rồi. em hết giận rồi đấy à?" aeri hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi của người nhỏ tuổi hơn đang nằm ngay sát nàng.

"nếu chưa hết giận thì chị nghĩ em có hôn chị không?" minjeong lườm nguýt.

"không ạ," nàng bật cười, "em thấy đấy, khen em đáng yêu rất hiệu nghiệm."

minjeong chẳng biết phải đáp thế nào ngoài gật đầu cho qua trước gương mặt đắc thắng của người lớn hơn. em luôn chê bôi những lời nói sến sẩm của aeri là lãng xẹt và thiếu muối, nhưng lại cũng vì những câu nói tầm thường ấy mà mềm lòng tha thứ. nhưng đôi lần em cũng phải hối hận vì đã tha thứ cho tên ngố kia quá nhanh, như lần này chẳng hạn. vì hậu quả là sau sự kiện đó hai tuần liền thì aeri luôn miệng khen em đáng yêu, kể cả lúc em đang làm những thứ như là đi đổ rác hay quét nhà.

minjeong nghĩ mình nên bớt mấy trò giận dỗi vớ vẩn này lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top