grocery
"nhà hết sữa rồi. ningning, đi mua ngay!" minjeong nói lớn, đầu vẫn đang chui tọt vào trong chiếc tủ lạnh màu xám.
"tại sao em phải đi mua?" ningning hỏi ngược lại, cố để âm lượng giọng nói của mình ngang bằng với người tóc ngắn trong bếp.
"vì em là đứa hôm qua dùng hết hai hộp sữa một lít để làm trà sữa chứ sao? đi mua đi đừng ý kiến," minjeong đóng cửa tủ lạnh lại, nhíu mày nhìn sang con bé tóc nâu sáng đang nằm trên ghế bành, cuộn tròn trong chiếc chăn bông màu đen to sụ.
"đi mà nhờ uchinaga aeri yêu quý của chị đi, em bận rồi."
minjeong định phản đối nhưng em nghĩ việc cãi nhau với đứa út không phải một ý tưởng hay cho lắm. thứ nhất là vì kiểu gì minjeong cũng sẽ chịu thua ningning hoặc cáu um lên vì mấy câu cãi cùn của cô nàng, hai là vì nếu cãi nhau thì phải tới ba mươi phút nữa vẫn chưa có sữa để uống. thế nên minjeong quyết định phủi mông bỏ đi và rút điện thoại ra gọi cho aeri đúng như lời ningning bảo.
"chị ơi," minjeong cất lời ngày khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, "lát nữa đi mua ít đồ với em."
"đồ hả? đồ gì?" aeri nói, tay khuấy đều cốc trà dâu nhàn nhạt, "à sữa hả? được rồi, chị về ngay."
thế đấy. chuyện mấy chai sữa cũng không có gì nghiêm trọng, thế nhưng uchinaga aeri lại vứt luôn nửa cốc trà màu hồng đang sóng sánh trên mặt bàn để chạy về nhà đưa người yêu đi mua. đoạn đường năm cây số từ quán cà phê về nhà sao xa thế, chỉ tại có kẻ si tình đang muốn gặp được nàng thơ. nắng trải dài trên phố, đi qua chiếc cửa kính xe và đậu lại trên gương mặt aeri. nắng ấm ngay khung cửa, nhưng sao nàng lại cứ nhớ tới mùa đông.
chiếc xe dừng lại, aeri đã thấy ngay bóng dáng người thương đứng loay hoay chỉnh chiếc túi xách bên ven đường. chân váy, áo len và một nụ cười xinh, tất cả đang hướng về nàng thay cho lời chào của em. ánh mắt, nụ cười và một chiếc hôn, đó là lời chào của aeri dành cho nàng thơ của mình.
"đi mua sữa thôi mà cũng phải xinh thế này à?" aeri hỏi trong khi miệng đang cười tươi và mắt thì vẫn dán lên người nhỏ tuổi hơn.
"phải xinh chứ," minjeong nói trong khi đang dùng tay dặm lại chút son trên môi, "hôm nay mình đi hẹn hò mà."
"hẹn hò ở homeplus à?" giờ thì aeri đã bật cười thành tiếng.
minjeong chẳng nói gì, em chỉ lườm nàng một cái rồi quay đi. lườm thế nhưng nàng lại chẳng sợ gì cả, chỉ tự dưng luôn miệng bảo em đáng yêu rồi cười như một đứa ngốc thôi. thú thực, đôi lúc minjeong cũng chẳng hiểu nổi người thương của mình.
"sữa dâu hay socola nhỉ.." aeri lầm bầm, nhìn tới nhìn lui hai hộp sữa to đùng trước mặt. nàng còn chưa kịp nghĩ xong tại sao hộp sữa dâu lại đặt trước nhãn sữa chuối thì minjeong đã dùng một tay áp chai sữa lạnh ngắt vào má nàng, tay còn lại cầm gói bánh gạo to bằng cả ba con lily cộng lại.
"chị tính đứng đấy nửa ngày à?" minjeong hỏi, tay với lấy chai sữa vị nguyên bản nằm trên kệ và bỏ vào xe đẩy.
em nhìn gương mặt thất vọng của người thương rồi lại nhìn chai sữa trên kệ, thế là minjeong lại để thêm chai sữa dâu màu hồng vào cạnh gói bánh gạo kia. ngay giây phút tay em chạm vào chai sữa, mắt aeri liền híp lại thành hai vầng trăng nhỏ. minjeong đến là chịu người thương của mình. à mà, sao chai sữa dâu lại nằm trước nhãn sữa chuối nhỉ? em không biết nữa, nhưng cái mặt đần đần bên cạnh chắc chắn là trông chẳng có vẻ gì là sẽ biết cả.
buổi hẹn hò kết thúc sớm hơn dự tính của cả hai vì có một vài học sinh trung học đã nhận ra họ và bắt đầu cố tiếp cận để chào hỏi. ngay lúc nghe thấy tiếng gọi "aespa kìa," aeri biết họ cần phải về nhà sớm thôi. không phải là nàng ghét bỏ gì những người hâm mộ ấy, nhưng một buổi hẹn hò không nên bị phát hiện và phá hỏng bởi những tiếng máy ảnh lách tách bên cạnh. thế là em và nàng đành đi thanh toán chiếc xe đẩy đầy ắp kia và quay trở lại xe với hai túi to đùng toàn những thứ chẳng mấy cần thiết.
"ôi đồ ăn à?" ningning hớn hở nói ngay khi chiếc cửa kí túc được mở ra. minjeong một túi, aeri một túi, đặt lên mặt bàn cẩm thạch một cái bụp.
"chứ không lẽ là quần áo?" minjeong nói, vẫn chưa thôi bực chuyện ban sáng.
"đồ đanh đá thù dai," ningning đáp lại, mắt vẫn đang đảo quanh xem bên trong hai chiếc túi nilon kia là những thứ gì. sau một hồi ngó ngàng xong xuôi, cô nàng nhỏ nhất quay lưng bỏ đi, không quên tặng cho minjeong một cái lè lưỡi.
minjeong có cáu không? có chứ. nhưng em vẫn đang bận ngắm người bên cạnh sắp sắp xếp xếp mấy hộp kem vào tủ đông, nên thôi, nhường ningning một lần. em nhìn người lớn hơn với ánh mắt tràn ngập ý tình, dù cho em chẳng cố ý như thế đâu nhé. đến tận bây giờ khi minjeong đã đồng ý lời tỏ tình của aeri, được nàng hôn lên má một trăm bảy mươi ba lần và lên môi sáu mươi bảy lần thì em vẫn sẽ chẳng thèm thừa nhận là em mê người thương của mình đến mất ngủ đâu. thật đấy, minjeong đã từng thức tròn cả một đêm khi aeri về thăm gia đình một ngày.
"em này," aeri lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ cùng ánh mắt si mê của em, "rồi giờ sao mình xếp đống này vào tủ bây giờ?" nàng chỉ vào cái tủ lạnh giờ đã đầy ắp, không chừa nổi một góc cho một quả cà chua. càng tốt, minjeong ghét cà chua.
thế nhưng mà nàng đã cắt ngang khi em đang cảm thấy không khí giữa cả hai lãng mạn nhất rồi. minjeong nheo mắt, lườm người bên cạnh và nói, "chị chẳng lãng mạn gì cả."
"ơ chị làm gì?"
thế là aeri đã thắc mắc mình nói gì sai trong suốt lúc cả hai tìm cách xếp mấy chai sữa và thịt bò đủ loại vào tủ lạnh. cả aeri và minjeong đều lãng xẹt, nhưng lại lãng mạn theo cách riêng mà chỉ hai nàng mới hiểu được thôi. tóm lại thì đến sau cùng, cả hai vẫn yêu nửa kia lãng xẹt của mình.
--
đã không ngủ được rồi thì lên chap luôn:) xin lỗi cả nhà iu nếu chapter lần này diễn biến hơi nhanh;-;
sắp tới sẽ có 1 shortfic lên sàn nhé:D truyện đầu tiên có cốt truyện đủ để kéo dài vài chap của tôi về winselle;-; đón đọc nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top