Chap 4
Đắp áo của mik cho cô
Từ từ đi về trong lòg có chút rối ren...
Sáng hôm sau
Châu Thi Vũ thức dậy
"Đau đầu quá đi, cảm giác thật khó chịu"
"Ủa áo của nhỏ đó, chuyện j xảy ra hôm qua vậy?"
Kí ức ùa về
"Ay chít tịt!!Sau mik có thể cưỡng hôn nhỏ đó chớ"
"Giờ đi từ chức luôn được ko ta..."
"Mất mặt quá..."
"Chắc ko phải mik thik cô ta đâu nhỉ, ko thể nào chắc do mik say quá thôi"
Tự an ủi bản thân
-Cũng may là hôm nay ko đi lm chứ cô cũng ko biết đối diện thế nào-
Tại nhà của Vương Dịch
Có người nào đó mất ngủ mấy ngày vì hành động đó của cô...
Bất giác đưa tay lên sờ môi cười
"Đau quá~"
"Mà kĩ năng hôn của cô ấy có chút tệ"
Vài ngày sau
"Mình ko biết đối diện cô ta thế nào thôi thì né cô ta đi"
Đi ngang phòg giám đốc
"Này! Sếp Châu."
*Aaa đã né r mà còn...*
"Giám đốc Vương có chuyện gì sao?"
"Chuyện hôm bữa tôi đưa cô về á!"
"Cảm ơn giám đốc Vương đã đưa tôi về nhà, ngày mai tôi giặt xog áo sẽ trả lại cho cô."- vội vàng nói chuyện khác để lảng tránh -
"Chuyện đó ko có j nhưng mà ..."
"Tại sao hôm đó cô lại hôn tôi?"
"..."
"Ờm ko có chuyện gì toi đi lm việc tiếp đây!"
Chạy đi
Đuổi theo
"Cô chưa trả lời tôi mà, hay cô ko nhớ j sao?"
Đuổi theo đến phòg lm vc của Châu châu
"Để tôi nhắc lại he"
"Lúc tôi đặt cô lên sofa ..."
"Này! Có thôi đi ko"
"Ồ vậy là nhớ"
"Giải thik đi chứ"
...
"Sếp Châu?"
"Hôm đó ... À ờm... Nhưng cx ko nên ns chuyện này trên cty chứ!"
"Sếp Châu cô biết đó chúng ta là đối thủ với nhau hay nói cách khác là kẻ thù
Cô lm vậy có khi nào nhầm tưởng...?"
"Tưởng gì?!!"
"Tôi là người yêu cô?"
"Hả???"
"Ko phải sao...dù sao lúc đó cô cx gọi tên tôi nên chắc ko thể nhầm được."
"Chả lẽ~ Cô có ý..."
"Không hề?!!!"-vội vàng phủ nhận -
"Có ý đồ gì phải ko"
"-_-?"-bó tay -
"Cô nói tôi biết lý do đi, chúng ta là đối thủ cô cố tình làm vậy để ảnh hưởng đến công việc của tôi đúng ko?"
"-.-?"-cạn lời -
"Rồi cô sẽ cướp mất vị trí này của tôi."
*Ay~~trên đời này sao lại có người tự luyến đến vậy chứ?!*
"Sếp Châu cố chấp muốn thắng tôi nên mới dùng đến cách này chứ gì nói cho cô biết tôi..."
"HẢ?!CỐ CHẤP Á!!"
"... "
"Thôi được, tôi cố chấp đó được chưa?"
"Giờ đi ra ngoài được ròi chứ?!"
"Nhưng muốn thắng tôi đâu cần phải làm vậy..."
"Dù gì cũng là nụ hôn đầu của ngta"
"CÚT RA NGOÀI?!!!"
"Cô tưởng có mik cô mất nụ hôn đầu hả? Đã vậy còn là con gái ?!"
Đẩy Vương Dịch ra ngoài
Đóng cửa-rầm-
-Vương Dịch còn hoảng hốt trc thái độ của cô-
*Rõ ràng mik bị cô ấy hôn, tại sao người tức giận là cô ấy chứ? Khó hỉu ?*
Đi về phòng mik
Cô vừa đi mọi người bàn tán
-Giám đốc lại lm cô Châu nổi giận nx ròii
-Ko bt nguyên nhân nào nx
Viên Nhất Kỳ lên tiếng
"Kệ họ đi chuyện họ cãi nhau là chuyện mỗi ngày rồi sau chúng ta làm tốt công việc của mik là đc."
"..."
Vương Dịch về phòng làm việc của mình trầm tư~
*Ko hiểu sao mik lại gần cô ấy là lại cãi nhau, vốn dĩ mik cx đâu có muốn hơn thua với cô ấy đâu, mà nghĩ mới nhớ mình với cô ấy đấu đá như vậy từ khi đó nhỉ nghĩ lại lúc đó mik có chút lỡ lời định giải thik nhưng nhìn gương mặt kiên định muốn thắng mik lại có chút vui...*ngồi cười một mik
-Giám đốc Vương bị Sếp Châu chửi hoá khùng rồi ngồi cười 1 mik.-nói nhỏ-
*Từ khi ấy có vẻ cô ấy đã rất cố gắng nhỉ, nhưng mik ko muốn nhường cô ấy thắng dù chỉ một lần tại sao ấy nhỉ... Nhìn gương mặt lúc thua của cô ấy có chút thú vị~*cười
*Nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko hiểu tại sao cô ấy lại hôn mik rõ ràng cô ấy ghét mik đến vậy...*
*Trong lòng luôn có một cảm xúc đặc biệt với cô ấy mà ko thể tả được là sao nhỉ?*
____
Mãi mê ngồi suy nghĩ đã đến giờ nghĩ trưa
"Đã đến giờ ăn trưa rồi sao, hog bt cô ấy thik ăn gì nhỉ?"
Định mua gì đó cho Zhou nhưng...
"Mình mua cho cô ấy nên nói thế nào nhỉ, mà cô ấy có chịu ăn đồ ăn mình ko ta? "
"Thôi để khi khác vậy, khi nải mới cãi nhau xog giờ gặp thế nào cx cãi nhau nx cho coi."
...
Vào bàn làm việc với đống hồ sơ chất như núi vì lúc nải lo nghĩ về ai kia nên có làm gì đâu công việc thì còn 1 đống ...
"Haiz, phải xử lý cho xog rồi còn về nữa cũng tại mik ngồi cả buổi sáng ko làm nên mới nhiều thế này><"
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Giờ tan làm mọi người đã về hết còn WY vẫn chưa làm hết ...
"Tờ cuối rồi rán lên "
...
"Phù, cuối cùng cũng xong"
Nhìn đồng hồ
"Đã trễ vậy rồi ư"
"Buồn ngủ quá phải nhanh về ngủ thoii"
Đi xuống lấy xe thì nghe thấy tiếng ai đó quen quen...
... Chính là Châu Thi Vũ
"Ai mà bỏ rơi mèo ở đây vậy"
"Hửm, cô ấy chưa về sao"
Nấp sau cái cột quan sát
"Thấy thương quá muốn đem dìa nuôi mà phòng trọ chị không được nuôi mèo"
Đưa tay ra bế con mèo thì bị cào rách áo
"Oáiii, cái conn mèoo nàyyy''
Meo!
-nhìn? -
"Chắc là đói rồi, nè "
Đưa cây xúc xích mà lúc trưa cô chưa ăn
Mèo con ăn hết rồi cắn tay Zhou
" A! Sao mày cắn tao nữa"
"Cái đồ khó ưa tao có ý tốt mà ngươi cắn ta tận 2 lần "
Meo meo meo!!- tại tui ăn ko đủ no lỡ cắn-
"Meo meo cái gì nói cho mày biết nhìn mày bây giờ vừa xấu vừa hôi được bổn tiểu thư đây rủ lòng thương thì nên ngoan ngoãn "
"Ngươi ăn xong mà còn cắn ta?!!"
Meo meo??!
"Meo j nữa ta nói khống đúng hay gì làm rách áo tao rồi này có tiền đền hong"
Meooo???
Vương Dịch nghe thấy đoạn đối thoại:
-Phụt cười-
"Châu Thi Vũ đang cãi lộn với 1 con mèo"
"Đừg tưởng làm vậy tao rủ lòng thương ai mà thèm nuôi mày chớ cái con mèo đáng ghét"
"Hứ, thôi tao về đây."
"Nhìn gì, ko có nuôi thiệt"
"Bà chủ phòng trọ bả ko cho nuôi"
Meo~
"Haiz, sao toi ko thể chống lại mấy thứ dễ thương này chứ"
"Nhưng tao ko thể nuôi mày được, thôi tao còn một cây xúc xích nè ăn đi"
Đưa tay vuốt con mèo nhưng lại bị nó cào
"Aaaa cái đồ bịp bợm có đồ ăn xong trở mặt, mặt kệ ngươi luôn"
Bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top