Chương 2 : cậu bạn ốm yếu


“hắt xì …”

Nut nhận ra mình đã bị cảm chứ k phải bị ngứa mũi như suy nghĩ hổi sáng , trong đầu hiện tại mọi thứ đang dần dần mông lung , liền gục đầu xuống bàn và thiếp đi.

“Nut , ổn chứ ?”

Sailun cau mày nhìn người ngồi bên cạnh mặt đờ ra , mũi đỏ hoe sụt sịt vô cùng đáng thương, ai bảo hôm trước cậy mạnh chạy dưới mưa vì quên k mang ô. Nhìn đi 1 cơn mưa nhỏ thôi giờ ốm luôn rồi , ốm cũng không chịu nghỉ ngơi ở nhà lên lớp định làm tình làm tội ai không biết nữa.

“đau đầu , khó chịu”

“ về nhé?”

Sailun thở dài chấp nhận số phận trốn học đưa người bạn mới quen được 1 tuần về kí túc xá , chẳng qua anh không muốn có người chết trong phòng học khiến các bạn học khác phải nghỉ thôi nhé , chứ không định làm người tốt đến vậy đâu . Sailun ngồi cau mày nhìn người đang thiếp đi trên giường bệnh , không nghĩ chỉ 1 cơn mưa nhỏ mà cũng khiến Nut phải nhập viện luôn để theo dõi, ban đầu chỉ muốn đưa vào khám không nghĩ tới phải truyền nước và nằm theo dõi 1 đêm nữa , nhìn không ra bạn mới này mong manh dễ ốm đến vậy .

Sailun đang cực kì bực mình vì Nut khi vừa tỉnh dậy đã đòi xuất viện mặc dù bác sĩ đã nói phải ở lại qua đêm để theo dõi , nhưng con người này thực cứng đầu khiến anh có chút bực mình .

“ Tôi ổn rồi về phòng ngủ 1 giấc là không sao á”

“ Bác sĩ nói phải ở lại để theo dõi”

“Nhưng … tôi thực sự không ở lại bệnh viện được”

Nut nhìn Sailun với ánh nhìn đầy tội nghiệp khiến anh có chút đau đầu , tự dung trong đầu anh hiện lên 1 suy nghĩ vô cùng xấu xa muốn thấy Nut khóc , thậm chí muốn bắt nạt khóc ở … chết tiệt anh đang có suy nghĩ gì vậy , đấy là bạn đấy ( mặc dù anh bị ép đi chăng nữa). Cuối cùng vẫn là Sailun đầu hàng thua cuộc trước người bệnh mà bướng bỉnh , 2 người đang trên đường trở về condo.

“Sailun đây hình như không phải đường trở về kí túc xá của tôi”

Nut nhìn đường khác mọi lần có chút thắc mắc , đầu vẫn còn hâm hấp sốt nhưng vẫn tỉnh táo ngó nghiêng nhìn đường phố.

“Condo của tôi , cậu không thể ở 1 mình đêm nay được” Sailun mặt lạnh tanh chăm chú nhìn xe cộ phía trước trả lời người bên cạnh .

“không được vậy phiền cậu lắm , tôi ổn rồi mà”

Nut có chút hoảng hốt xua tay nói luôn .
“một là đến condo của tôi 2 là trở lại bệnh viện cậu chọn đi” Sailun quay sang nhìn Nut ánh nhìn không hài lòng khi dừng đèn đỏ , khiến người ngồi cạnh có chút sợ hãi ngồi rụt sâu vào trong ghế, lầu bầu nhỏ xíu trong cổ họng “độc tài”

“nói gì đó hửm?” Sailun nhướn mày hỏi người ngồi cạnh đang lẩm bẩm gì đó trong cuống họng , không cần nghe thấy cũng biết chắc chắn là đang nói xấu anh .

“không có , chỉ là k có đồ dùng cá nhân thôi”.

“chút ghé 7/11 dưới nhà mua cho” Sailun đánh xe rẽ vào bãi đỗ xe của condo , xe đậu vào chỗ trống.

“Sailun” Đột nhiên Nut lên tiếng khi cả 2 đã yên vị trong condo lớn của Sailun và anh đang loay hoay nấu cháo thịt bằm với nấm rơm theo video trên máy tính bảng.

“Hửm? Sao thế ? Lại sốt hả ?” Sailun ngẩng mặt lên , tạm dừng video lo lắng hỏi . Có thể Sailun không nhận ra bản thân anh lo lắng cho người bạn Nut này nhiều hơn anh nghĩ .

“không có , chỉ là muốn nói cảm ơn” Nut mỉm cười yếu ớt nói

Sailun im lặng nhìn đối phương , trong đầu trở nên trống rỗng, không hiểu sao tự dung lại có 1 suy nghĩ vô cùng đáng sợ Nut đang thông qua anh nhìn 1 ai đó . Nghĩ đến đây anh liền vô thức mím chặt môi , trong chốc lát khuôn mặt trở nên lạnh lùng như ngày đầu tiên gặp gỡ. Dù sốt đầu óc có chút mơ hồ nhưng dường như Nut cảm nhận được sự thay đổi tâm tình đột ngột của đối phương , chậm rì đi vào trong quầy bếp , kéo vạt áo của Sailun gây sự chú ý.

“Sailun , đừng giận , xin lỗi”

“ Cậu biết tôi giận điều gì sao ?”

“không biết” Nut lắc lắc đầu đáng thương . Sailun thở dài không hiểu sao mình lại đi chấp nhặt với người đang ốm , bình thường hiếm khi anh để ý đến việc ai đó nhìn mình như thế nào , thế nhưng không hiểu sao với người trước mặt anh lại để tâm điều đó , càng nghĩ đến anh lại càng cảm thấy khó chịu với bản thân nhiều hơn .

“không phải giận cậu , mau ra ngoài ngồi đi , đứng lâu chút lại ngất đấy , cháo chín tôi bê ra ngoài cho”

“muốn nhìn thấy cậu” Nut mè nheo không chịu rời đi , cứ đứng sau lưng Sailun không chịu ra bàn ăn ngồi chờ , khiến anh bất lực toàn phần để mặc đối phương muốn làm gì thì làm , còn bản thân thì đẩy nhanh tốc độ nấu , nếu không sợ Nut ngất trong bếp nếu đứng lâu.
Cuối tuần Nut vui vẻ đứng ngắm thành phố từ tầng 27 Siam , sau nhiều ngày được chăm sóc cậu đã nhanh chóng khỏi bệnh , trước đây ốm phải đến 1 tuần mới khỏi vậy mà lần này mới có 3 ngày cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi, chắc là do người nào đó chăm sóc tốt .

"Mới khỏi ốm đã ra đó đứng hít gió lạnh cái gì , mau quay vào phòng đi" Sailun đứng sau cằn nhằn , mấy ngày nay cậu nghe Sailun càu nhàu đến mức chai luôn lỗ tai , sao không thay đổi xíu nào cái nết như ông già thế nhỉ.

"Ui Sai tôi đã khỏe rồi , ở trong phòng chán đến độ muốn mọc nấm luôn rồi ấy" Nut quay người lại cười meo meo với người đằng sau . Thế nhưng hiển nhiên đối phương không bị nụ cười của cậu làm xiêu lòng lạnh lùng đáp.

"khỏe rồi thì mau về phòng cậu đi , đừng ở đây làm loạn phòng tôi nữa"

"Ui tự dưng thấy người vẫn còn hơi đuối đuối , chắc vẫn chưa khỏi hẳn , vào phòng nằm lại vậy"

Nut đưa tay lên trán diễn sâu , sau đó lươn lươn chạy nhanh vào trong phòng ngủ , sợ chậm thêm 1s đối phương đuổi cậu ra khỏi phòng ngay lập tức. Ở đây vừa có wifi , vừa có điều hòa lại có người chăm sóc tốt thế sao có thể về phòng cô đơn được chứ. Sailun nhìn người kêu bệnh ba chân bốn cẳng chạy trốn từ ban công đi vào phòng ngủ không nhịn được nhếch miệng cười bất lực .
‐---------------
Vì wattap hay lỗi nên mình có lập 1 wordpress phát hành song song với wat nha. Cho b nào muốn đọc thì địa chỉ là : august985.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top