làm sao mà phải ghen?

Anya không biết trước mình sẽ gặp phải điều gì khi đến lớp vào sáng thứ Hai, nhưng chuyện thấy một cô gái lạ ngồi sát cạnh Damian trước giờ học chắc chắn là điều nằm ngoài mọi dự đoán.

Anya không biết trước mình sẽ gặp phải điều gì khi đến lớp vào sáng thứ Hai, nhưng chuyện thấy một cô gái lạ ngồi sát cạnh Damian trước giờ học chắc chắn là điều nằm ngoài mọi dự đoán.

Cô gái ấy cười khúc khích, ngón tay nghịch mấy lọn tóc mềm mại. Anya đưa mắt nhìn Damian, cố đoán xem cậu nghĩ gì. Cậu không tỏ ra khó chịu, nhưng rõ ràng cũng chẳng mấy hứng thú. Bàn tay cô gái kia lại đặt hờ lên hông cậu, như thể tìm kiếm sự chú ý.

Anya khựng lại, lòng ngổn ngang cảm xúc, mơ hồ không rõ là bực dọc hay ghen tức, chỉ biết đó chẳng phải một cảm giác dễ chịu.

Em vội quay đi, bước nhanh về chỗ ngồi, nơi Becky đã chờ sẵn.

"Anya-chan!" Becky vui vẻ lên tiếng. "Cuối tuần của cậu thế nào?"

Anya nhoẻn miệng cười: "Vui lắm! Anya đi mua sắm với Mama và Papa!"

"Wow! Thế có mua được gì hay không?" Becky hỏi, mắt sáng lên.

Anya gật đầu, cười rạng rỡ: "Anya mua quần áo mới, lần sau cậu qua mình cho xem!"

Hai đứa tíu tít trò chuyện thêm vài phút nữa thì tiếng chuông báo giờ học vang lên. Anya tạm quên đi cảnh tượng vừa thấy ban nãy.


Nhưng mọi chuyện chẳng dừng ở đó. Buổi trưa, khi cùng Becky đến căng-tin, em lại bắt gặp Damian, lần này là với một cô gái khác. Cô ta cười nói ríu rít, còn Damian thì ngồi cùng nhóm bạn như thường lệ, mặt có vẻ hơi khó xử trước những lời bông đùa lố lăng.

Nếu mình kể về gia thế nhà mình, cậu ấy chắc chắn sẽ thích mình.

Ý nghĩ ấy khiến em nhăn mặt, cảm giác như có một luồng sóng ngầm kỳ quái khuấy đảo tâm trí. Cảm giác kỳ quái ấy lại xuất hiện, như thể em sắp phát ốm vì bị bủa vây bởi quá nhiều suy nghĩ ồn ào trong đám đông.

Sao tự dưng lại có nhiều cô gái đến tìm Damian thế nhỉ? Và tại sao mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, em lại cảm thấy bồn chồn khó tả? Anya không hiểu nổi.

"Anya? Cậu sao vậy?" Becky nghiêng đầu, giọng nói kéo Anya ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"À! Mình không sao đâu, Becky!" Em lắc đầu lia lịa.

Becky nhìn nhóm người trước mặt, rồi lại nhìn Anya. "Cậu ghen đúng không, Anya-chan?"

"G-Ghen á?" Anya giật nảy mình. "Mình ghen gì cơ?"

Becky mỉm cười đầy ẩn ý: "Cậu ghen vì có mấy cô gái nói chuyện với Damian! Cậu thích cậu ấy rồi!"

Mặt Anya lập tức nóng bừng, tim đập loạn nhịp. Becky nói đúng sao? Có phải cảm giác khó chịu từ sáng đến giờ là sao? Chẳng có nhẽ? Anya thích con thứ ư??? Chuyện gì đang xảy ra thế này???

"Aaaa!" Anya ôm mặt xấu hổ rồi chạy vụt lên trước. Nhưng vì che mặt nên em không thấy được khung cửa trước căng-tin, đâm sầm vào đó và ngã ngồi xuống đất.

Tiếng cười khúc khích vang lên từ nhóm bạn phía sau. Anya nhanh chóng đứng dậy, liếc nhìn qua vai. Ánh mắt em và Damian chạm nhau thoáng chốc. Cậu trông như muốn tiến tới hỏi thăm em.

"Mình không sao, không sao đâu!" Anya vội vàng nói như thể có ai đó vừa hỏi han. Rồi em hấp tấp đi lấy cơm trưa, trong lòng tự hỏi liệu lời Becky nói có đúng không.


Những ngày tiếp theo, càng lúc càng có nhiều cô gái vây quanh Damian. Hầu như lúc nào cũng có ai đó trò chuyện với cậu, từ lúc vào lớp, trong giờ học, cho đến giờ ăn trưa. Anya mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy đều cau mày. Em tự hỏi mình có nên bận tâm đến chuyện này không. Damian kết bạn nhiều hơn thì có gì sai? Dù đa số bọn họ chỉ muốn tiếp cận cậu vì gia thế giàu có của gia đình.

"Cậu cứ thừa nhận đi, Anya-chan!" Becky nói vào một buổi sáng. "Cậu đang ghen mà!"

"Becky, nhỏ tiếng thôi!" Anya gắt khẽ, hai má thoáng ửng hồng. "Anya chẳng quan tâm Damian nói chuyện với ai. Con thứ thích chơi với ai là quyền của cậu ấy."

"Ừ, tất nhiên rồi!" Becky lắc đầu, rõ ràng không tin.


"Anya!" Tiếng Damian gọi khiến tim Anya lỡ một nhịp. Em quay lại, thấy cậu đang tiến về phía mình. Không có cô gái nào đi theo, cũng không có bạn bè xung quanh. Chỉ có cậu.

"Con thứ, có chuyện gì vậy?" Anya hỏi.

Damian lúng túng, bàn tay cậu bứt rứt. "Lâu rồi chúng ta không nói chuyện."

Anya khẽ gật đầu, thản nhiên như không có gì.

Mặt Damian đỏ bừng. "Đám con gái phiền phức kia lúc nào cũng lải nhải đủ thứ mà tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn-"

"Muốn gì cơ?" Anya nghiêng đầu tò mò.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, được chưa!"

"Bây giờ con thứ đang nói chuyện rồi mà." Anya trêu chọc.

"Im đi!" Damian bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

Tim Anya lại đập loạn nhịp. Em cảm thấy vui vì Damian muốn trò chuyện với mình. Đã lâu rồi em cũng không có cảm giác ấy.

"Cậu có muốn..." Damian ấp úng, vẻ ngượng ngùng như sắp bùng nổ vì không biết phải diễn đạt thế nào.

"Bình tĩnh, con thứ. Không phải con thứ đang hẹn Anya đi chơi đấy chứ?" Anya bật cười.

"H-Hẹn hò? Ai nói gì về hẹn hò đâu?" Damian sửng sốt.

"Con thứ lo nhiều quá đấy! Thôi nào, đi học thôi!" Anya nhanh chóng nắm lấy tay Damian, kéo cậu bước đi. Cảm giác bàn tay họ đan vào nhau khiến lòng Anya dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top