#2 [Damian x Anya]-Mộng tưởng...?(Đoản)
(Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng so sánh với tác phẩm spyxfamily!
Tôi biết 2 bọn nó không đến được với nhau đâu...)
Cậu thích tôi ư?...Dù cho cậu có thích tôi thì tôi cũng chẳng bao giờ thích cậu đâu, Anya...Cái thứ dân đen như cậu thì có được 1 ánh nhìn của tôi cũng là 1 vinh hạnh lớn cho cậu rồi có biết không hả, Anya...
Nhưng có gì đó lạ lắm....
Tôi bắt đầu có những cảm xúc kì lạ khi cậu nhìn thẳng vào mắt tôi...Lần đầu tiên có người giám nhìn tôi như vậy...Nhưng, đôi mắt kia....
Mỗi lần ở bên cậu, tôi lại cảm giác có 1 điều gì đó rất kì lạ...Tôi cũng chẳng biết nữa... Khi nhìn thấy cậu khóc, 1 cảm giác tội lỗi lan toả trong người tôi...Tôi cảm giác...Mình muốn tới bên cậu, lau đi những giọt nước mắt kia đi... Nhưng tôi lại nghĩ cậu không xứng với nó.... Bởi vì cậu chỉ là dân đen...
Nhưng khi tôi nhìn thấy hình ảnh cậu bị quả bóng bay đến, vì sợ cậu bị đau nên tôi đã đến đỡ cho cậu... Đau thật đấy... Nhưng khi nghe được cảm ơn của cậu thì tôi lại cảm thấy trong tim mình có 1 cảm giác ấm áp kì lạ...Không phải nụ cười khinh bỉ như đầu năm học... Nụ cười đó thật đẹp...
Tôi đang nghĩ gì vậy này... 1 thứ dân đen như cậu không đáng để tôi có những cảm xúc đó... Nhưng dường như... Cảm xúc của tôi chẳng còn nghe theo tôi nữa...
Tôi biết, cậu đã cố gắng giúp tôi làm tất cả....Tuy nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn nhưng tôi lại cảm thấy vui khi lần đầu tiên có người thực sự giúp đỡ tôi...Nhưng tôi đã tự chối bỏ cảm xúc này....
Khi cậu xin nghỉ vì bệnh...Tôi lại cảm thấy trống vắng đến lạ kì... Cảm giác thiếu vắng đến lạ kì... Có lẽ...cậu đã thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi rồi chăng? Cậu đang nghĩ cái gì vậy Damian! Con nhóc dân đen đấy sao có thể xứng đáng chứ... Tỉnh lại đi!
Khi cậu trở lại trường học... Nụ cười của em vẫn ở đó... Nhưng...tại sao nó lại giả tạo vậy? Đó chẳng phải là 1 nụ cười khinh bỉ trước đây nữa... Nó như đang 1 điều gì đó...
Sau 3 ngày nghỉ, cậu đã thay đổi rất nhiều... Tuy vẫn thân thiện với người khác đó... Nhưng khi rảnh, cậu chẳng còn đi chơi với bạn bè nữa... Tôi chẳng thấy cậu đâu...Khi ra chơi, cậu như 1 ninja biến mất không 1 dấu vết... Tôi đã cố tìm... nhưng vẫn không thể...
Tôi chợt khựng lại 1 chút... Mình đang làm gì vậy chứ? Không có con nhóc đó không phải tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn sao? Con nhóc phiên phức...
Đến khi những ngôi sao stella được cậu lấy 1 cách dễ dàng khiến không chỉ tôi mà mọi người cũng ý thức được sự thay đổi kia.
'Ai rồi cũng sẽ trưởng thành...?'
Cậu trở thành nữ học viên hoàng đế của trường tuy chỉ mới năm ba...Ánh mắt vô hồn, dường như...nó chẳng còn sự ngây thơ của 1 đứa trẻ nữa....
Tôi tự hỏi, cậu..thật sự thích tôi ư?
'Tất cả chỉ là mộng tưởng của cậu thôi...'
Thanks for reading...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top