Nụ Cười
tôi là ai?
kẻ không đủ can đảm để từ bỏ.
em à, em có bao giờ nghe thấy tiếng chuông định mệnh hay chưa? một tiếng chuông trong veo vang lên khi hai ta chạm mặt nhau trên con đường đầy hoa lá và nắng ấm. nghe có vẻ mơ mộng quá nhỉ? phải rồi, tôi và em đều đã trưởng thành, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn như vậy. tôi yêu em, yêu em đến tận xương tuỷ đến mức muốn dâng hết thảy mọi thứ cho em. và tôi lại mỉm cười khi nhớ về em, một nụ cười sao mà đơn bạc.
ấy mà sao em không hiểu? em không hiểu rằng tôi đã yêu em nhiều như thế nào, em đã bỏ tôi lại trong căn phòng lạnh lẽo đêm hôm ấy. em bỏ tôi theo người con trai ấy khác, nhan sắc của cậu ta thật đẹp, đẹp đến mức mà khiến tôi cũng động lòng chút ít. quả thực..rất xứng đáng cạnh em, jungkook. hai người quá đỗi xứng đôi, đến mức mà cái tình yêu mãnh liệt trong tôi không thể ngăn cản. nó ngày càng lớn dần, mạnh mẽ hơn, đeo bám tâm trí tôi hằng ngày. đến mức mỗi khi nhớ về em, tôi chỉ có thể tự cười mà an ủi chính mình một cách đau đớn.
jungkook à, tại sao em không hiểu? sự đau thương tràn khóe mắt đêm ngày lặp lại như một thói quen vô vị. cứ nằm xuống là lại tương tư, là lại nhớ em da diết. tôi thề rằng, dù em từ chối một lần hay thậm chí nghìn lần, tôi nguyện nói yêu em nghìn lần em ơi.
jungkook à, tại sao em không hiểu? cậu ta chăn gối ngoài kia với bao kẻ lạ mặt, hằng đêm rên rỉ trong những ngôi nhà xập xệ với bức tường mỏng tanh. sao em vẫn yêu cậu ta đến vậy? sống chết đi theo cậu ta, đáp ứng nhu cầu về cả tiền bạc lẫn dục vọng, bao giờ em mới tỉnh lại khỏi liều thuốc độc này hả em? cho dù tôi có cố gắng nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, thừa biết rằng một chữ cũng không lọt tai em, em đã quá mê muội, quá chìm đắm để rồi quên mất bản thân mình là ai. rồi khi biết mình bị phản bội thì đau khổ đến cùng cực. thực sự, nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
nhưng thề sẽ cười khi chết dưới chân em.
rồi bất chợt em ơi, em xuất hiện và ôm tôi vào lòng, tôi hạnh phúc vô cùng khi lần nữa được nhận lấy cái ôm của em, mà tưởng chừng sẽ không lần nào lặp lại lần nữa . em mỉm cười thật tươi, một nụ cười tựa thiên thần. em đưa tôi đi chơi, đi ăn, đi dạo khắp phố phường và nói yêu tôi. đây là mơ phải không? tôi chẳng dám tin nó là thật vì quá sức vô lý đi, sẽ chẳng có jungkook nào đến đây và hôn tôi, tặng tôi quà và nói lời yêu cả. em thở dài vuốt má tôi, lau đi những giọt lệ xấu xí ấy, em nói rằng tất cả đều là sự thật, không mơ không tưởng gì cả.
tôi cười rồi, trước mặt em
vậy mà em không ghét nó sao?
hôm ấy tôi cười nhiều lắm, cười cả ngày vì quá mãn nguyện. jungkook yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm, em ấy bảo vậy. tôi cũng yêu em, yêu em nhiều lắm, là tôi tự biết chứ không ai bảo tôi. em hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời, làm mái ấm cho tôi và biến tôi thành một thiên thần hạnh phúc nhất trên thế gian này. đêm ấy, tôi thiếp đi trong sự bao bọc của em, cùng mơ một giấc mơ thật đẹp. rằng là trên đồi thảo nguyên mênh mông lộng gió, tôi và em cùng dạo chơi.
jungkook à, theo sát chân tôi, em nhé!
rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong một căn phòng màu trắng tinh khôi đấy jungkook. xung quanh tôi toàn là dây dợ các thứ trông rất đáng sợ luôn ấy, em mau đến đưa tôi về nhà đi. tiếng 'bíp-bíp' vang lên trong sự tĩnh mịch của căn phòng, tôi bước xuống giường. ôi! có ai đó đã thay cho tôi một bộ áo trắng này, thật là đẹp! có phải em không jungkook? sàn nhà lạnh lắm, đến mức chân tôi phải cụp hết lại, em nhớ mang giày vào nhé, kẻo lại ốm.
tiếng cạch cửa vang lên, một đám người xông vào căn phòng và ấn tôi lên chiếc giường. họ tiêm vào cổ họng tôi thứ chất lỏng không màu, tôi không biết là gì nhưng nếu là của em, tôi xin chịu cũng được, không sao cả! tiêm xong thì họ lại kéo nhau ra ngoài rồi xì xầm thứ gì đó tôi nghe không rõ, tại sao thế em? tôi không cử động được, tay tôi cứng ngắc không chút dịch chuyển, đau quá jungkook. nó đau lắm, đau đến nỗi mí mắt tôi sụp xuống và thiếp đi lúc nào không biết. em mau đến đây đón tôi đi, nơi này đáng sợ lắm.
nụ cười của tôi cứ thế mà tắt dần, tôi biết rằng em sẽ chẳng bao giờ đến đây, nhưng tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó, rằng rằng em sẽ cứu tôi ra khỏi chốn ngục tù này. ngày nào cũng vậy, khái niệm thời gian trong tôi cũng chẳng còn, chỉ biết sau một giấc ngủ say, là họ (những kẻ lạ mặt mặc áo bác sĩ) lại ập vào tiêm lên họng tôi và tôi lại thiếp đi. song lạ thay, mỗi lần tiêm xong, họ đều bắt tôi cười em ạ! họ bắt tôi cười lên thì mới được ngủ tiếp, chẳng còn cách nào khác mà phải cố vẽ ra một nụ cười giả tạo đáp lại chúng. chúng nói với tôi rằng luôn phải cười thật đẹp, thì mới không mang lại nhiều tai hoạ về sau.
từng đợt ho dai dẳng kéo dài suốt quá trình ở bên trong phòng, đau lắm, khát lắm nhưng chẳng thể cất lời, vì biết rằng có nói cũng đâu ai nghe.
sau khi tiêm được vài phút, họ chạy ra đè tôi xuống giường bệnh lần nữa. họ đánh ngất tôi em à, nhưng trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy chút gì đó tiếng lạch cạch của dao kéo.
rồi lần sau họ đến, họ cầm cho tôi mấy chiếc mặt nạ, nói rằng cứ mỗi lần tỉnh dậy là lại thay một cái, cái nào cũng được nhưng không được trùng nhau. tôi gật đầu đồng ý, chứ tôi mệt rồi, chẳng còn sức mà phản kháng nữa. cũng có lẽ vì thế mà chúng sẽ bỏ qua món đồ chơi đang hỏng này hay không? tôi bần thần đứng nhìn mấy chiếc mặt nạ trong tay, nó tạo hình giống khuôn mặt của ai đó..là cậu ta đúng không?
kim younghae..bạn thân tôi sao?
em đang muốn làm gì hả jungkook? em đang muốn tôi làm gì với những chiếc mặt nạ hình cậu ta. trong phòng có một chiếc gương, tôi sẽ nhặt một cái lên vậy, nhặt một cái lên và đeo vào xem. chẳng khác gì younghae cả, giống lắm! cậu ta đang đứng trong gương kìa, lớp trang điểm nhè nhẹ tựa thiên thần ấy khiến tôi muốn khóc...
tiếng sập cửa mạnh mẽ vang lên, nhìn ra phía nơi phát ra tiếng động ấy, là jungkook em sao? jungkook..đến đây ư? em vội vã ôm tôi vào lòng, đồng thời đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt. lưỡi em như khuấy đảo khuôn miệng khô khốc của tôi, nó ngọt ngào dư vị đường mật, cũng đắng nghét khi biết rằng nụ hôn ấy không dành cho đứa như tôi. em ôm chặt tôi, ôm chặt cơ thể này, gương mặt em đầy nước mắt, em gục trên vai tôi mà khóc.
- younghae..anh đã quay lại rồi!
tuyệt vời! chẳng còn quái gì nữa để mà nói, jungkook đang khóc trên vai kim taehyung mang gương mặt của kim younghae. tôi khóc rồi và cũng mệt nữa, tôi chẳng thể nhếch khuôn miệng lên mà cười hay kéo xuống mà buồn. nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt này. jungkook ngước lên, cặp mắt của em long lanh nhìn tôi.
- younghae sao anh lại khóc? anh đau ở đâu à? sao anh lại không ôm em?
sao tôi không thể mở miệng ra nói được nữa, vùng người ra khỏi em, hai tay tôi ôm chặt lấy cổ họng mà xoa nắn.
- anh không nói được đâu, lần trước em đã bảo họ cắt dây thanh quản của anh rồi, kim taehyung!
cái gì cơ?
- chậc, đừng làm gương mặt của younghae bị vấy bẩn chứ, nếu đau khổ như vậy thì cởi mặt nạ ra trước đã.
jungkook tiến đến gần tôi và lột lớp mặt nạ ra, bây giờ tôi mới nhìn lại trong gương và thấy mình thảm hại đến nhường nào. gương mặt hốc hác đến lộ cả xương gò má, đôi mắt đỏ ngầu, rưng rưng nhưng không thể để nước mắt trào ra, đôi môi khô khốc và cổ họng đau rát, sao bây giờ tôi mới thấy đau nhỉ? quãng thời gian trước tôi đã thả hồn nơi đâu? thả hồn vào những câu chuyện cổ tích với jungkook à?
tôi quệt ngang gương mặt mình, cố vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo, còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc mặt nạ ấy lại được trùm vào. em lau đi giọt lệ trên gương mặt, em cúi xuống bế tôi ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy, em hôn tôi và lại âu yếm tôi. em tắm cho tôi rồi lau khô người, sấy tóc cho tôi nữa.
- ngủ ngon younghae của em!
tôi-tôi phải làm thế nào bây giờ? tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi, những lời lẽ ấy tựa mật ngọt mà từ từ rót vào tai tôi, đưa tôi lên đỉnh cao của hạnh phúc. rồi lại nhắc đến younghae làm tôi đau đớn, quặn thắt. tôi không hiểu, younghae..cậu ấy đang ở đâu chứ? tôi tưởng rằng hai người họ đang sống hạnh phúc bên nhau kia mà? cớ sao phải lôi tôi vào để làm gì?
- ...
- sao vậy younghae?
- ...
- anh khát nước à? để em đi lấy cho anh!
jungkook xuống giường lấy cho tôi cốc nước, em cẩn thận cho tôi uống từng ngụm một. thật may mắn rằng mấy hành động ú ớ của tôi làm cho em ấy hiểu. mà nhắc đến nước mới nhớ, mấy ngày tôi đã không ăn rồi nhỉ? vì tôi chẳng có cảm giác đói? hay những ống tiêm ấy là thuốc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể mà không cần ăn hay sao?
từng giọt nước chẳng may mà rơi xuống, chảy vào bên trong chiếc áo mát lạnh khiến tôi rùng mình. jungkook vội giật lại chiếc cốc, để nó sang một bên rồi ngay lập tức ấn tôi xuống giường. em cúi xuống ngậm lấy môi tôi mà cắn mút, mơn trớn từ từ xuống gần cổ rồi cắn nó. không hiểu sao, cảm giác ghê tởm lan ra khắp người tôi, nhanh chóng ẩn jungkook ra rồi toan chạy đi. nhưng không, chẳng biết từ bao giờ, chân tôi lại bị xích một cách không khoan nhượng như vậy.
- không chạy được đâu younghae à! em đã trói anh bên cạnh em rồi kia mà? hì hì!
tôi sợ hãi, cố lùi ra xa nhất có thể mà đập cửa tạo ra tiếng động, làm ơn, có ai đó nghe thấy đi mà! jungkook hung hăng chạy đến giật ngược lại tóc tôi rồi tát vào gương mặt này. không dừng lại ở đó, em với lấy chiếc cốc nước lúc nãy để trên bàn rồi ném vào người tôi, những vết thủy tinh đâm vào da đến chảy máu, song chẳng là gì đối với tôi cả, vì có những thứ trong cơ thể này còn đau hơn.
- lột cái mặt nạ ra!
- ...
- tao bảo mày lột ra!!
chẳng còn cách nào khác mà ngoan ngoãn tháo bỏ nó xuống. khi nhìn thấy mặt tôi, em ấy như mất trí mà lao vào đánh đập điên cuồng. điều đó làm tôi cũng hiểu ra được phần nào câu chuyện.
younghae không yêu jungkook, cậu ấy biết tôi thích em ấy. nhưng jungkook lại quá yêu younghae, yêu tới mức mà giam cầm cậu ấy cho riêng bản thân mình. cậu ấy nói với tôi rất nhiều, thậm chí còn quỳ gối van xin rằng hãy cứu cậu ấy, và đừng đem lòng yêu thương tên ác quỷ kia. song đương nhiên rồi, tôi đâu có nghe hay bận tâm gì, để người bạn thân duy nhất chết dần chết mòn trong sự bao bọc thái quá của em.
nhưng tôi vẫn biết được một điều rằng em ấy đánh younghae nhẹ hơn tôi. nếu chỉ đơn giản là tát, giam giữ hay làm tình thì còn nhẹ chán. jungkook ở đây sau khi nhìn thấy tôi thì lao vào mà đấm đá, thậm chí còn lấy chai lọ mà đập vào đầu tôi đây.
younghae không chịu được áp lực mà tự sát, jungkook đau khổ mà đến tìm tôi đóng giả thay cho cậu ấy.
sao tôi biết là younghae tự sát ư? chả là lúc nãy jungkook có giật tóc tôi lại khiến tôi ngã ra sàn, dưới gầm giường là xác của cậu bạn thân tôi chứ sao nữa? rồi một đống chai lọ gì nữa kia? em ấy đã làm tình với một cái xác hay sao?
tôi ngước mắt vô vọng nhìn jungkook, em ấy sẽ giết tôi ngay vào tối hôm nay đúng không? chắc là vậy rồi nhỉ? nhìn gương mặt em ấy đang điên loạn như thế nào kìa. jungkook lôi cái xác đã thối rữa trong gầm giường ra và ném cho tôi. gương mặt younghae chỉ toàn là tro tàn, còn đâu gương mặt xinh đẹp kia nữa. cả thể xác của cậu ta cũng mục rữa bốc mùi. jungkook thả người trên chiếc ghế gần đó, em châm một điếu thuốc rồi nhả từng đợt khói trắng ra ngoài. jungkook ném cho tôi một cái chai, bên trong là chất lỏng màu trắng đặc sệt.
- làm tình cho tao xem!
tôi thẫn thờ nhìn cơ thể bất động đang nằm trên người mình. tôi sợ, cơ thể tôi run lên bần bật luôn này! sao tôi có thể làm cái chuyện khủng khiếp đó được chứ? nước mắt không hiểu sao lại chảy rồi? tôi gục xuống bên cạnh cái xác mà khóc nấc lên. tôi có thể cảm nhận được cái nhìn tức giận của em dành cho tôi như thế nào, nó đáng sợ lắm. jungkook đi đến túm lấy tóc tôi mà kéo dậy, em tát vào mặt tôi thêm lần nữa rồi chửi rủa.
- mày bị vấn đề về thần kinh hay sao? sao tao nói mày không nghe? bên trong phòng thí nghiệm họ đã dạy mày cười rồi cơ mà? cười lên! tao-bảo-mày-cười-lên! cười thật đẹp vào!
- ...
- còn lắc đầu? thứ hèn hạ bẩn thỉu như mày mà có quyền từ chối hay sao?! hả?! mày có biết rằng nụ cười của mày khiến tao ghê tởm như thế nào không?
- ...
- mày cười rồi? ha..
- ...
- thật xấu xí như lần đầu gặp nhau vậy!
em hất tôi xuống đất, để đầu tôi đập vào sàn nhà lạnh ngắt. mũi giày âu em đi đang để ở thái dương của tôi, chẳng có gì đáng nói nếu em không dùng sức và dẫm lên gương mặt này.
em dùng kim tiêm đâm vào người tôi rồi tiêm chất lỏng màu trắng như mấy bác sĩ trong phòng ấy. giờ tôi mới nhớ ra nó chẳng phải chất dinh dưỡng gì, tôi quên mất, nó chỉ khiến tôi không thể cử động và thiếp đi thôi. loại thuốc này thần kỳ thật đấy! rồi đến khi thiếp đi, đầu thuốc lá nóng đến bỏng da thịt được ấn vào má tôi.
- kim taehyung à?
em đang gọi tôi?
- thú thực..tôi đã rất yêu anh.
em-nói yêu tôi sao?
- yêu tới mức muốn cướp đi tất cả của anh!
cướp đi..tất cả?
- bao gồm cả bạn thân anh, kim younghae.
cậu ta sao?
- tất cả đều đẹp, nhưng sao nụ cười anh lại xấu xí và bẩn thỉu đến thế?
...
- dù có vậy, cuộc sống này ngắn lắm, vậy nên chúng ta phải luôn vui vẻ, anh hiểu chứ?
hiểu.
- suy ra chúng ta luôn phải cười trước tất cả mọi chuyện! kể cả nụ cười của anh xấu như thế nào!
...
- cười lên đi kim taehyung!
tôi cười rồi, nụ cười cuối. tôi biết là em ghét nó mà, giả tạo như vậy, nhàm chán như vậy thì có gì mà hay ho kia chứ? em nhìn tôi rồi cười cợt, kề sát súng vào thái dương này. nước mắt tôi chảy ra từng đợt, sao kia chứ? sao em bỏ tôi rồi? em đánh tôi? thậm chí còn muốn giết tôi mà tôi vẫn mềm lòng và yêu em đến thế?
tôi thề sẽ cười khi chết dưới chân em.
#Clor
15.08.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top