someday
"Một ngày nào đó. Một ngày nào đó..." Jiyeon âm thầm lặp đi lặp lại khi ôm Luda cuộn tròn trong lòng mình.
Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi nhè nhẹ.
Kim Jiyeon × Lee Luda
Jiyeon không nghĩ mình thông minh, nhưng cô điềm tĩnh, kiên trì và chăm chỉ. Có lẽ nhờ vậy mà danh hiệu học sinh ưu tú của khoá được các giáo sư thống nhất trao cho cô, và cả lá thư giới thiệu đặc biệt do trưởng khoa Park trực tiếp chấp bút.
Một tay siết chặt quai chiếc túi đeo trên vai, một tay Jiyeon gõ lên cửa hai lần. Giọng phụ nữ trung niên nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên ra hiệu cô có thể vào. Jiyeon hít một hơi thật sâu, mở rộng vai, thẳng lưng tự tin bước vào.
Hai mươi phút sau, sinh viên mới tốt nghiệp Jiyeon chính thức trở thành trợ lý của chủ tịch Lee.
Và buổi chiều cùng ngày hôm ấy, lần đầu tiên Kim Jiyeon gặp Lee Luda.
--
Từng nghe nhiều về Seoul Internation School nhưng đây là lần đầu tiên Jiyeon đến gần khuôn viên trường.
"Xin chào, tôi là Kim Jiyeon, thư ký mới của chủ tịch Lee. Chủ tịch hiện đang chờ cô bên ngoài."
Lẩm bẩm lặp đi lặp lại trong khi mắt luôn hướng về phía cổng trường, chốc chốc Jiyeon lại bận rộn liếc nhìn hình một cô bé mặc đồng phục trên điện thoại để chắc chắn mình không để lỡ hay nhận sai người.
Trái với sự lo lắng của Jiyeon, cô có thể nhận ra Luda ngay lập tức dù chưa từng gặp em ngoài đời. Khi Luda chỉ vừa rẽ qua khúc ngoặt của dãy phòng học và bước ra lối đi chính, không hiểu sao Jiyeon nhận ra em ngay. Luda bé xíu, có thể nói em nhỏ con hơn so với tuổi 14 của em rất nhiều.
"Xin chào, tôi là Kim Jiyeon, thư ký mới của chủ tịch Lee. Chủ tịch hiện đang chờ cô bên ngoài."
Jiyeon bĩnh tĩnh chờ Luda đến gần cổng hơn rồi mới từ từ tiến đến gần em và rành mạch nói câu cô tập suốt 10 phút đứng chờ.
Luda ngẩng đầu, em chớp đôi mắt trong veo nhìn Jiyeon một khắc, rồi rất nhanh liếc về đúng ngay hướng xe đang chờ. Luda hơi nghiêng đầu như ngẫm ra điều gì đó rồi buông câu xin chào xã giao và bước nhanh về phía xe. Jiyeon cũng vội bước theo định mở cửa thì tài xế Min đã rất nhanh mở sẵn để Luda bước vào.
"Tài xế sẽ mở cửa cho chủ tịch và cô Lee." Jiyeon âm thầm ghi nhớ trong đầu khi chui vào ghế phụ bên cạnh tài xế.
Chủ tịch Lee không hỏi han gì con gái, vừa thấy Jiyeon, giọng đã lành lạnh hỏi về trang phục ngày mai bà sẽ mặc để đi tiệc khai trương trung tâm thương mại ngay trung tâm Gangnam. Jiyeon ngớ ra, cô chưa được cập nhật phần thông tin này. Lập tức nhận lỗi về mình, Jiyeon xin chủ tịch Lee vài phút để kiểm tra.
Bà không nói gì. Cả xe im như tờ, chỉ mỗi tiếng máy sưởi trong xe chạy ù ù. Dù vậy, tay chân Jiyeon vẫn lạnh ngắt.
--
Một tháng trôi qua, Jiyeon đã rất nhanh bắt kịp tiến độ công việc và gần như không gây ra bất cứ lỗi lớn nào. Ngoài việc bám sát lịch trình của chủ tịch Lee ở công ty, Jiyeon cũng đến nhà chủ tịch sau giờ làm để chuẩn bị sẵn các tài liệu có liên quan cho bà đọc và ký vào mỗi tối.
Việc đón Luda vào mỗi chiều thứ 6 nay cũng đã rất quen thuộc với Jiyeon. Mọi thứ vẫn hệt như lần đầu tiên Jiyeon lóng ngóng đứng đón Luda, chỉ khác sau lần đầu tiên ấy, cô không cần phải giới thiệu bản thân nữa. Nhưng cả hai chưa bao giờ nói với nhau quá hai câu đã nói vào lần đầu tiên.
Jiyeon không rõ những ngày khác Luda được đưa đón thế nào, em ăn tối ở nhà ra sao, nhưng định kì vào mỗi thứ 6, sau khi từ trường về nhà, hai mẹ con chủ tịch Lee đều ăn tối cùng nhau vào đúng 7 giờ. Jiyeon thường trong thư phòng sắp xếp giấy tờ cho chủ tịch Lee. Sau khi chủ tịch Lee vào phòng, Jiyeon có thể về nhà và thư thả tận hưởng buổi tối rãnh rang hiếm hoi trong tuần của mình vì thường cuối tuần cô vẫn phải theo chủ tịch Lee dự sự kiện hay tiệc rượu.
Nhưng vào một buổi tối thứ 6 của tháng làm việc thứ 3, khi Jiyeon vừa cúi chào chủ tịch Lee để ra về, quay lưng lại đã thấy Luda đứng ngay cửa.
"Mẹ, con muốn unnie này làm gia sư cho con."
Chủ tịch Lee ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ nhìn thẳng vào cô con gái nhỏ đang bước tới. Bà nheo mắt trong một khắc, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình thản vốn có.
"Thư ký Kim hiện đã rất bận rồi. Để cô ấy tìm gia sư giỏi nhất cho con. Cứ nói yêu cầu con cần với thư ký Kim."
Nhưng Luda rất điềm tĩnh lặp lại khi đã đứng trước mặt mẹ mình.
"Mẹ, con muốn unnie này làm gia sư cho con."
Lần này chủ tịch Kim không nhìn Luda mà đưa mắt nhìn Jiyeon.
Jiyeon thấy mình tiêu rồi. Cô có thể từ chối sao? Cô có thể không...? Jiyeon lúng túng.
"Thư ký Kim thấy thế nào? Nếu cô đồng ý tôi sẽ để thư ký Chu đảm nhiệm phần công việc sau 5 giờ chiều của cô. Mức lương thư ký vẫn như cũ, cộng thêm phần chi phí dạy kèm cho Luda, cứ cho tôi biết mức giá cô muốn."
Jiyeon tức thì nhận ra bản thân không có lựa chọn khác. Cô chỉ ấp úng được một câu.
"Chỉ sợ tôi không đủ kiến thức để làm gia sư cho cô Lee..."
"Luda biết những gì con bé muốn. Thư ký Kim soạn thảo lịch trình mới, bàn giao cho thư ký Chu những gì cần thiết để từ mai cô ấy bắt đầu. Lịch học của Luda sẽ được cập nhật cho cô trong đêm nay."
Và như thế, Jiyeon bất đắc dĩ trở thành gia sư của Luda.
--
| 4 năm sau |
"Jiyeon unnieeeeeee", Luda lao như bay vào phòng khi thoáng thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa. "Unnie về lúc nào? Sao không báo cho em?" vòng tay quanh cổ ôm ghì Jiyeon từ phía sau sofa, Luda dụi đầu vào hõm cổ cô.
Jiyeon rất nhanh nhận ra thân nhiệt Luda có chút cao hơn bình thường.
"Để tôi gọi quản gia Yoon đem bữa tối vào cho em. Ăn xong chúng ta bắt đầu học."
Jiyeon điềm tĩnh gập macbook đang làm việc trước mặt lại, giọng đều đều lên tiếng.
"Hôm nay em mệt quá...", Luda phụng phịu.
"Vậy tạm nghỉ một hôm?"
Vừa nghe đến đây, Luda hốt hoảng siết chặt hơn vòng tay. "Nhưng unnie đừng đi, ở lại với em một lát, nha!"
"Nhưng em không học, tôi ở đây để làm gì?"
Không hiểu sao Luda bỗng dưng thấy tủi thân kinh khủng. Trước khi kịp để hốc mắt mình đỏ lên, Luda hờn dỗi buông Jiyeon ra rồi một mạch đi về phía phòng ngủ.
"Hey Siri, kéo rèm!"
Rèm cửa ngăn giữa phòng ngủ và phòng học còn chưa kéo kín, Luda đã nghe tiếng cửa đóng lại. Nước mắt Luda vô thức trào ra.
Luda không nói dối, hôm nay từ sáng cô đã lừ đừ, đến chiều thì cả người lạnh toát, riêng trán cứ chốc chốc lại nóng bừng, hốc mắt cũng vì vậy mà chảy nước mắt liên hồi. Mệt mỏi lẫn tủi thân, Luda cuộn mình trong chăn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Khi đồng hồ sinh học đánh thức Luda dậy, trời vẫn còn chưa sáng. Cô thấy toàn thân mình rã rời không còn chút sức lực. Cổ họng Luda khô khốc và đau buốt. Cô cố xoay người với ly nước lọc vẫn luôn để ở đầu giường mỗi tối, nhưng trước khi Luda kịp vươn tay, chiếc ly bằng cách nào đó đã nằm trong tay cô. Luda rướn mở một bên mắt.
"Jiyeon unnie?"
Luda gọi, nhưng không âm thanh nào phát ra, chỉ có cảm giác đau buốt nơi cổ họng khiến cô chắc chắn mình vừa gọi tên Jiyeon.
Jiyeon không nói gì, Luda cũng không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Jiyeon, nhưng cô thấy cả người được nhẹ nhàng nâng ngồi dậy. Jiyeon tựa Luda vào lòng và đưa ly nước đến trước miệng cô.
"Em có uống được không?"
Luda từ bỏ việc trả lời, chỉ gật đầu.
Jiyeon đỡ Luda nằm lại xuống giường sau khi uống xong và kéo mền đắp ngay ngắn cho cô. Mắt lúc này đã quen dần với bóng tối, Luda nhận ra Jiyeon vẫn mặc nguyên bộ đồ đêm qua khi Jiyeon ở đây.
"Jiyeon unnie đã ở đây cả đêm sao?", Luda tự hỏi.
"Mẹ em vẫn bị hoãn chuyến bay do bão tuyết. Bác sĩ Nam sẽ cố gắng có mặt sớm nhất khi tuyết tan. Em có muốn ăn gì không?" Vừa hỏi, Jiyeon vừa đưa điện thoại cho Luda để cô đánh chữ.
"Em muốn ngủ."
Jiyeon gật đầu rồi dợm bước đi. Lòng Luda hoảng hốt, cô chỉ sợ Jiyeon lại để cô một mình. Nhưng sau khi cầm chiếc thau nhỏ đế cạnh bênh tủ đầu giường, Jiyeon rất nhanh quay lại nhìn Luda, giọng dịu dàng hiếm có.
"Tôi đi lấy nước ấm. Em ráng ngủ đi, tôi sẽ quay về ngay."
Cảm giác ngọt ngào chạy khắp người Luda. Cô lại thấy mình như muốn khóc. Có phải trong người yếu làm tinh thần cô cũng yếu đi không? Sao cứ đụng một chút Luda liền muốn khóc thế này?
Cô nhắm mắt, chỉ một lát sau, một chiếc khăn ấm được quấn quanh cổ Luda. Luda mệt mỏi hé mắt nhìn Jiyeon.
"Em ngủ đi. Tôi ở ngay đây."
Chỉ cần câu nói ấy, Luda yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Khi cô tỉnh dậy, Jiyeon vẫn ở đó, đứng bên mẹ cô, trong khi bác sĩ Nam bận rộn thay bình đạm mới truyền vào cánh tay Luda.
Luda bỗng nhiên cảm thấy bình an đến kì lạ. Dù cả người nặng trĩu, nhưng đầu óc lẫn trái tim cô đều lâng lâng bay bổng.
--
Luda thi vào đại học Seoul và nằm trong top.5 sinh viên đạt điểm cao nhất. Chuỗi ngày miệt mài làm gia sư mỗi tối của Jiyeon cũng chính thức kết thúc.
Jiyeon ít gặp Luda đi, dù mỗi ngày cả hai vẫn nhắn tin qua lại.
Lee Luda: Tối thứ 7 unnie nhớ đi tiệc của em đó.
Jiyeon unnie: Để tôi xem.
Lee Luda: Không xem. Unnie mà không đi em sẽ tới nhà tìm chị.
Jiyeon unnie: Đừng hồ đồ.
Lee Luda: Vậy unnie đến là được rồi.
Jiyeon unnie: Em ngủ sớm đi.
Lee Luda: Xì, lại đuổi khéo. Ngủ ngon, Jiyeon unnie!
Jiyeon unnie đã (y) tin nhắn này.
"Jiyeon unnie đáng ghét!"
--
Đã gần 10 giờ tối, chuông cửa nhà Jiyeon vang lên liên tục. Jiyeon biết ai bên ngoài. Cô không muốn mở cửa nhưng với mức độ kiên trì bấm chuông này, nếu Jiyeon không mở, hàng xóm sẽ gọi điện cho bảo vệ chung cư mất.
Đây là lần đầu tiên Luda đến nhà Jiyeon, nhưng tất cả khác xa lần đầu tiên trong trí tưởng tượng của cô. Luda đứng ngoài cửa, tức giận vì hay tin Jiyeon từ chức ở công ty mà không hề cho cô biết, ấm ức vì cảm giác bị bỏ rơi không một câu tạm biệt.
Cô ào vào nhà lúc cánh cửa mở ra. Trên bàn phòng khách, chơ vơ một chai rượu đỏ và một chiếc ly còn đang uống dở. Chẳng nói chẳng rằng, Luda bước tới, cầm thẳng chai rượu ngửa đầu dốc cạn. Jiyeon hoảng hốt lao tới giật lại.
"Em làm gì vậy?"
"Unnie uống một mình không buồn sao? Em uống cùng chị!", Luda ra sức giằn lại chai rượu.
"Ngừng lại, Luda!"
"Vì sao em phải nghe lời unnie?"
Jiyeon ngẩn người. Đúng rồi, cô lấy tư cách gì để yêu cầu Luda đây?
Thứ chất lỏng đắng nghét mà Luda ghét cay ghét đắng tiếp tục chảy vào người Luda, đốt nóng cổ họng cô, thiêu cháy cơ thể cô. Lúc Jiyeon sực tỉnh và giật được chai rượu khỏi tay Luda, mực rượu trong chai đã vơi đi phân nửa.
Luda lảo đảo té xuống đất. Jiyeon cuống quít đặt vội chai rượu ra xa khỏi tầm tay Luda rồi quay lại đỡ Luda nằm lên sofa. Luda hung hăng vẫy vùng, Jiyeon dùng hết sức bình sinh để ghì Luda lại. Cả hai giằng co một phen mệt lử. Mãi một lúc sau, có lẽ vì rượu đã ngấm, Luda dần dần xịu xuống và nằm ngoan ngoãn.
Jiyeon lúc này mới thở dốc, mò mẫm tìm điện thoại rồi ngồi trên sofa gọi điện cho tài xế Min. Tay cô hãy còn run bần bật sau trận giằn co với Luda nên cứ bấm trượt mãi. Chăm chăm chú chú làm, Jiyeon không nhận ra Luda đang đứng trước mặt cô tự lúc nào. Mãi đến lúc những ngón tay thon dài vươn tới chụp lấy điện thoại của Jiyeon và thô bạo ném đi, cô mới ngơ ngác ngước nhìn.
Trước mặt Jiyeon, Luda chỉ còn mỗi đồ lót trên người. Chiếc áo khác và đầm liền thân em mặc đến nằm vương vãi trên sàn.
Jiyeon đỏ mặt quay đi.
"Em say rồi."
"Thì đã sao?"
Luda ngang bướng đáp lời. Cô bước đến gần hơn rồi ngồi lên hai chân Jiyeon. Jiyeon giật bắn mình. Đúng lúc Luda cũng đưa tay giữ cằm quay mặt Jiyeon lại.
"Nhìn vào mắt em và nói unnie không có chút tình cảm nào với em đi."
Jiyeon né ánh nhìn của Luda, miệng lẩm bẩm.
"Em không còn tỉnh táo nữa..."
"Đúng!"
Nói rồi Luda cúi xuống đặt môi mình lên môi Jiyeon. Jiyeon bất ngờ đến mức hai mắt vẫn mở trừng trừng. Đến lúc cô bình tâm lại mới dùng hết sức đẩy Luda ra.
"Luda, đừng. Em không biết mình đang làm gì đâu."
Luda vẫn ngang bướng hôn lên cổ Jiyeon, nơi cô luôn thích dụi đầu vào. Jiyeon chật vật đẩy Luda ra.
"Ngừng lại đi, Luda! Ngày mai khi tỉnh táo em sẽ hối hận."
Mặc kệ những gì Jiyeon nói, Luda vẫn tiếp tục hôn từ cổ đến gần tai Jiyeon.
"Lee Luda! Ngừng lại!"
Giọng nói lạnh toát của Jiyeon đánh gãy Luda. Cô yếu ớt gục lên vai Jiyeon, giọng bỗng nghẹn ngào.
"Em không có chút sức hấp dẫn nào với unnie sao? Ngay cả khi unnie nhìn thấy em như thế này chị vẫn không rung động chút nào sao?"
Jiyeon hoảng loạn thật sự. Cô chưa từng thấy Luda khóc. Cô không hề muốn Luda khóc. Cô càng không muốn là lý do khiến Luda khóc. Tâm tư rối bời, Jiyeon nhắm nghiền hai mắt, quai hàm siết chặt. Tại sao Luda phải hành hạ bản thân mình như thế này? Nhìn thấy em đau đớn, Jiyeon càng dằn vặt bản thân gấp trăm ngàn lần.
Tiếng Luda nức nở ngay bên tai, cả cơ thể em run lên nhè nhẹ, Jiyeon thấy tim mình quặn thắt. Cô không biết nên làm thế nào đành vụng về đưa tay vuốt vuốt đầu Luda an ủi.
"Em chỉ là công việc của unnie sao?"
"Không phải..."
"Là nghĩa vụ unnie phải thực hiện?"
"Không..."
"Là nhiệm vụ unnie phải hoàn tất?"
"Khôn-"
"Vậy vì sao..."
Luda bắt đầu khóc thành tiếng. Nước mắt em nóng hổi ướt cả một bên vai cô.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Jiyeon mềm nhũn. Bao nhiêu tường thành Jiyeon xây lên bị nước mắt của Luda cuốn trôi sạch.
"Chết tiệt, quên hết đi!", Jiyeon tự nhủ rồi với tay kéo chiếc mền trên sofa dịu dàng quàng qua người Luda.
"Vì với chị, em rất quý giá. Chị chỉ muốn những điều tốt nhất đến với em, và chị biết mình không phải là điều tốt nhất."
Mặt mũi vẫn lem nhem ướt đẫm nước mắt, Luda ngẩng lên nhìn Jiyeon. Giọng Luda nấc từng hồi, khó khăn nói.
"Jiyeon unnie.. là đồ ngốc, chị thì.. biết cái gì. Em biết.. unnie là điều tốt nhất."
"Nhưng chị làm em khóc..."
Jiyeon đưa tay ôm lấy hai bên má Luda, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lau bớt nước mắt cho em.
"Bắt đền unnie đi."
"Em có lạnh không?"
"Đừng đánh trống lảng. Em lạnh unnie sẽ làm em ấm lên sao?"
"Con nít quỷ!"
"Em không phải con nít. Em đã 18 tuổi rồi."
"Chị đã 26 tuổi rồi."
"Xìiiiiii~"
Jiyeon bật cười. Cô lấy khăn giấy lau sạch nước mắt cho Luda rồi vòng hai tay ôm em, trán tựa trán, mắt đối mắt.
"Nhưng thật sự em không lạnh sao?"
"Em muốn ngủ."
"Em nên về đi."
"Mẹ sẽ mắng unnie nếu biết chị làm em khóc."
"Chủ tịch sẽ giết chị nếu biết em qua đêm ở nhà chị."
"Không biết. Unnie tự giải quyết đi."
Jiyeon khổ sở nhìn cục bông ướt át trước mặt mình.
Mãi một lúc sau, Luda mới chun mũi hậm hực mổ mổ lên mũi Jiyeon, giọng rất đáng yêu lẫn đáng ghét.
"Jiyeon unnie đúng là đồ ngốc. Mẹ biết em đến đây. Mẹ biết em thích unnie."
Chỉ một đêm nay, quá nhiều điều bất ngờ xảy ra.
"Em muốn ngủ."
"Em vào giường đi."
"Chân em hông có sức. Unnie bế em vào giường."
Jiyeon thiệt tức cười muốn chết. Ai vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt cô giật điện thoại. Đúng là con nít tập tành nói dối. Dù vậy, Jiyeon vẫn vờ như không có gì, ôm Luda đặt ngay ngắn vào giường.
"Unnie đi đâu?"
Luda bật dậy chụp lấy tay Jiyeon khi thấy cô chực quay đi.
"Khoá cửa tắt đèn. Nhà chị đâu có hệ thống tự động để Hey Siri như nhà em."
"Hừ! Xong phải quay lại liền đó. Em lạnh."
Jiyeon tủm tỉm cười rồi đi khoá cửa, tắt đèn. Cô cũng tranh thủ gởi một tin nhắn.
Thư ký Kim: Luda hiện đang ở nhà con. Con báo để cô biết. Sáng mai con sẽ đưa em về."
Chủ tịch Lee: Uhm. Mai gặp con.
Khi Jiyeon quay lại, Luda đang nằm hết sức ngoan ngoãn trên giường. Vừa nhác thấy Jiyeon, Luda đã bật dậy khiến mền tuột xuống, lộ một phần cơ thể ra. Jiyeon quay mặt đi, nhắc nhở.
"Em cẩn thận mền."
"Em che lại rồi."
Nhưng khi Jiyeon quay đầu lại, Luda còn tuột mền xuống sâu hơn.
"Ahh.. Lee Luda! Chị không biết em nói dối không chớp mắt như vậy đó."
"Còn nhiều chuyện unnie không biết lắm."
Mặt vẫn nhất mực quay qua một bên, Jiyeon chìa tay đưa viên thuốc giải rượu và ly nước cho Luda.
"Ừ nhưng chị biết nếu em không uống viên thuốc này, mai thức dậy đầu em sẽ đau muốn bổ làm đôi."
Luda ngoan ngoãn uống rồi hắng giọng.
"Unnie định ngủ đứng ở đó hay sao? Lên giường đi chứ."
Jiyeon quay lưng tắt đèn, chưa kịp chui lên giường đã bị Luda giật tay ngã nhào lên người.
"Hôn em~"
Jiyeon hôn lên môi Luda, rồi lại hôn lên môi Luda, lần nữa, lại lần nữa. Cô trải những nụ hôn nhẹ như bông khắp mặt khiến lòng Luda ngứa ngáy không yên.
"Jiyeon unnie..."
"Ngoan!"
Luda hờn dỗi cắn mạnh lên vai Jiyeon hằn cả dấu đỏ.
"Jiyeon unnie đáng ghét"
Jiyeon không hiểu sao bị cắn muốn rách cả da mà cô lại bật cười khanh khách. Luda càng thêm bực mình, quay hẳn lưng đi không thèm để ý Jiyeon.
"Một ngày nào đó, khi chúng ta sẵn sàng hơn có được không?"
Jiyeon thủ thỉ vào tai Luda khi vòng tay kéo em vào lòng. Luda thật sự vốn chỉ định mè nheo, nên khi nghe Jiyeon hiếm khi xuống nước dỗ dành liền dễ dãi chui tọt vào lòng Jiyeon dụi dụi.
"Uhm. Một ngày nào đó."
"Một ngày nào đó. Một ngày nào đó..." Jiyeon âm thầm lặp đi lặp lại khi ôm Luda cuộn tròn trong lòng.
Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top