don't let me be the last to know

mừng ngày BonLu có schedule và Vlive couple đầu tay ❤️

;;

Ai cũng biết Kim Jiyeon mê mệt Lee Luda ra mặt. Nhưng con người ngờ nghệch ấy nhất mực giấu nhẹm đi.


Kim Jiyeon × Lee Luda


Một lần Jiyeon vừa mở cửa kí túc xá bước vào thì thảm cảnh đôi giày yêu quý được cô nâng như trứng, hứng như hoa không rõ vì sao bị cắn nham nhở, vả bốp vào mặt.

"Là ai?"

Đáp lại giọng nói lạnh như băng của Jiyeon, Soobin vẫn tươi rói vừa ăn dưa hấu vừa trả lời.

"Xin lỗi unnie. Lúc nãy em bế Lucky qua chơi, không để ý quay lại đã thấy nó phá rồi. Để mai em đi mua lại cho unnie nha."

"Em-đùa-chắc?"

"Em biết mẫu này mà. Bảo đảm sẽ mua lại một đôi giống hệt cho unnie."

"Sao giống được? Thử nghĩ nếu như áo Seola unn-"

Giận quá mất khôn, Jiyeon tuôn ra không kịp bịt miệng.

"Nhưng giày đó Luda mua, đâu phải- ÔI TRỜI ƠI JIYEON UNNIE ĐỪNG NÓI LÀ..."

"Để sau đi."

Jiyeon mặt đỏ gay lầm bầm rồi đi như bay vào phòng.

"Lần này thì hay rồi!" Sojung nãy giờ vẫn tỉnh bơ làm khán giả khều khều Dayoung rồi hất đầu về phía cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại.

--

Jiyeon không thích Luda ngay từ lần đầu gặp em. Ngay cả khi mọi người nói Luda giống Jiyeon vì em để tóc đen dài và có mái lúc em mới vào Starship. Ngay cả khi Jiyeon dùng hơn sáu tiếng mỗi ngày để dạy nhảy cho Luda cùng biết bao nhiêu đụng chạm cơ thể. Ngay cả khi hai đứa debut cùng một nhóm và ba trăm sáu mươi ngày mỗi năm đều ở cùng nhau.

Nhưng ma xui quỷ khiến, cô phải lòng Luda vào một tình huống không liên quan nhất trên đời.

Hôm đó Starship mở tiệc nội bộ, tất cả các nghệ sĩ và nhân viên công ty đều đến dự. Jiyeon không thích uống, cô cụng ly với rất nhiều người nhưng thành công tống toàn bộ số rượu ấy đi đâu đó ngoài bao tử cô. Vậy nên khi tiệc tàn và mọi người say bí tỉ thì Jiyeon là thành viên duy nhất còn tỉnh để giúp Minji unnie và Jisoo đưa mười hai kẻ mềm oặt kia lên xe về kí túc xá.

Vốn dĩ trên xe Jiyeon ngồi ghế đơn, nhưng vì Luda khi say một mực khăng khăng sàn xe êm ái, ấm áp hơn hẳn ghế nệm nên khi Minji unnie gởi đến Jiyeon một cái nhìn nhiều ẩn ý, cô miễn cưỡng chuyển qua ngồi ghế đôi và ôm Luda giữ chặt để em không giãy dụa đòi lăn xuống đất nằm nữa.

Xe vừa bắt đầu lăn bánh thì Jiyeon nghe tiếng Luda lẩm bẩm.

"Òn qá i!" (Ồn quá đi!)

"Gì đó Luda?" Jiyeon khẽ thả lỏng vòng tay và nghiêng đầu cuối xuống hỏi em.

"Òng qá. Chõ nài!" (Ồn quá. Chỗ này!) Luda dùng cổ tay mảnh khảnh vụng về đánh vào ngực Jiyeon. "Keu ó mim lạngi. Òng qá hong nủ chượv" (Kêu nó im lặng đi. Ồn quá không ngủ được.)

Tim Jiyeon đúng là đang đập mạnh thật, vì tốn quá nhiều sức để lôi mười hai bao tải này lên xe và giữ được tất cả yên vị tại chỗ. Nhưng giờ cô nghĩ, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, vì một lý do khác.

--

Luda hay bị chói mắt, mỗi lần ở ngoài trời mà nắng quá gắt thể nào em cũng nheo tít hết cả mắt lại. Jiyeon muốn đưa tay ra che nắng cho em nhưng lại sợ mình quá lộ liễu.

"Luda à~"

"Dạ?"

"Tóc mái của em."

Vừa kéo Luda đến gần hơn để chỉnh trang, Jiyeon cũng vừa khéo léo xoay xoay cả hai sao cho bóng mình đổ lên che cho em để em bớt nắng được chút nào hay chút đó.

Luda thì vốn quen được cả nhóm cưng chiều nên đối với hành động chỉnh tóc mái này của Jiyeon cũng không mấy để tâm, chỉ nghĩ bà chị lạnh lùng bữa nay chắc dây thần kinh tử tế bị chạm mạch.

Nhưng có vẻ dây-thần-kinh-tử-tế-của-Jiyeon-dành-cho-Luda không còn bị chạm nữa mà đứt hẳn, vì càng ngày cô càng vô thức chiều chuộng Luda. Ví như sáng dậy, Jiyeon luôn là người sử dụng phòng tắm đầu tiên, nhưng một ngày nọ, Luda nghiễm nhiên có quyền ưu tiên này; rồi tivi trong phòng khách, lúc trước Luda phải tranh giành, thậm chí ngồi lì không dám đi WC để giữ tivi chơi game thì giờ chị lớn em nhỏ trong nhà đều tự nguyện nhường cho Luda hết; khi đi ăn, Luda chỉ việc ngồi ở bàn nhàn nhã chơi game hay đọc sách vì Jiyeon luôn là người hỏi Luda muốn gì và đặt món; lúc đi máy bay, nhờ lý do thần kì nào đó, Luda luôn luôn được ngồi ghế sát cửa sổ... Những việc thế này diễn ra mỗi lúc một nhiều, đến mức Jiyeon bắt đầu sợ Luda sẽ nhận ra.

May cho Jiyeon, Luda vốn thông minh nhưng chuyện tình cảm thì mù tịt. Đối với những quyền lợi trên trời rơi xuống này, Luda chỉ đơn giản nghĩ công ty đang ưu ái mình hơn.

--

Một đêm Luda vào bếp định bụng uống chút nước nhưng phát hiện trong tủ lạnh sạch bách nước đóng chai. Buổi tối cả đám lại vừa gọi đồ ăn ăn chung nên ly tách trên bàn giờ nằm cả ở bồn rửa chén chờ sáng mai xử lý. Luda thở dài mở tủ nhón lên lấy ly. Không với tới. Được lắm, chơi khăm người lùn chứ gì, đã vậy Luda sẽ kéo ghế, hứ. Nhưng khi cô vừa xoay người thì đập thẳng vào lòng ai đó đang bước vào bếp.

"Em lấy ly?"

Luda gật gật.

Jiyeon với lên lấy và đưa cho Luda.

"Đừng dùng sức nhiều quá, cổ chân em đang yếu đó. Ngủ ngon Luda!"

Bâng quơ nói trong lúc quay lưng đi nhưng Jiyeon nhanh chóng bị một cánh tay kéo lại.

"Sao chị biết?"

"Huh?"

"Cổ chân em."

"À..."

Luda tiến lại gần Jiyeon, nghiêng đầu, hai chân mày đan lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Jiyeon căng thẳng nhìn qua hướng khác.

"Unnie...

...cũng ngủ sớm đi nha. Ngủ ngon Jiyeon unnie!"

Nói rồi Luda bước qua cô vào lại phòng khách chơi game tiếp. Jiyeon thở hắt ra và dùng tay đánh bốp vào đầu mình. Xuất sắc, Kim Jiyeon!

Chân Luda đau buốt suốt giờ tập hôm nay nhưng em vẫn gắng gượng không để ai nhận ra rồi lặng lẽ đến phòng y tế công ty một mình sau khi hết giờ. May mắn không phải bong gân hay trật khớp, chỉ là mấy ngày liền dồn sức tập nhiều quá, lại thêm tối hôm trước đi diễn bị chuột rút đột ngột nhưng vẫn phải tiếp tục nhảy, cổ chân em vốn yếu nên hôm nay vật Luda bất ngờ. Đó là những gì bác sĩ nói với Jiyeon khi cô xộc vào, viện lý do hỏi thăm thay cho Minji unnie ngay khi Luda rời đi.

Dù có ngờ nghệch chuyện tình cảm thật, nhưng sau đêm ấy, những nhận thức vốn lờ mờ bắt đầu thành hình rõ ràng hơn trong đầu Luda.

--

Thời gian trôi qua, sự thấu hiểu lẫn gắn kết giữa hai người ngày một lớn thêm. Luda cũng thoải mái với Jiyeon hơn trước rất nhiều, giờ thỉnh thoảng em còn hay đem cô ra trêu chọc. Jiyeon chỉ cười. Một phần cũng vì cô không phải là đối thủ của Luda ở khoản nhanh trí và lanh miệng, nhưng phần nhiều cũng là do cô nhường em. Gì chứ những thứ khiến Luda vui vẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của Jiyeon.

Jiyeon thừa nhận, ban đầu vì kiêu hãnh nên cô không chịu nỗi suy nghĩ mình đang đơn phương thích một người. Nhưng dần dà, việc lặng lẽ ở sau Luda chăm lo cho em từng chút một lại trở thành niềm vui giản dị của cô. Và cô hạnh phúc với bí mật nho nhỏ này của mình.

Tuy nhiên, sau sự kiện hớ hênh đêm qua, Jiyeon nghĩ Sojung biết chuyện mình thích Luda. Sojung cứ nhìn cô cười cười cợt nhả suốt đến mức Jiyeon muốn đấm vào mặt Sojung mấy phát cho hả giận.

"Cậu làm gì cứ cười cười như thần kinh vậy hả?"

"Ai cười gì đâu. Có tật giật mình nè."

"YA CHU SOJUNG!"

"Sao Kim Jiyeon?"

"Thôi dẹp đi!"

"Ừ, dẹp ngay."

Sojung nhìn bóng lưng Jiyeon bỏ đi, thở dài chép miệng cho cái sự cứng đầu ngớ ngẩn của đứa bạn thân.

Kim Jiyeon ơi là Kim Jiyeon, cậu nghĩ bọn này cũng ngớ ngẩn như cậu chắc? Đến cả đôi uyên ương suốt ngày chỉ biết nhau SeolBin lúc này cũng nhận ra thì thử hỏi thế gian còn có ai không biết cậu mê mẩn Lee Luda đến mất trí?

À... thật ra có Lee Luda.

--

Cả nhóm lên đường đi cắm trại. Luda chạy nhảy chơi đùa mặc sức suốt từ lúc vừa đặt chân đến nơi, vậy nên khi trời tắt nắng, em biến thành cục bột ướt kiệt sức ngồi lì một chỗ, đến cả việc ăn uống cũng không thể tự lo.

"Jiyeon unnie, cái xúc xích này nặng chết đi được."

"Rồi, chị gắp cho Luda."

"Unnie, em muốn uống coca."

"Của Luda đây."

"Unnie, đùi gà này khó gỡ quá hà.."

"Để đó cho chị."

Cả hội không ngừng đá mắt với nhau.

Hay ho làm sao. Một Kim Jiyeon trước giờ luôn được mọi người chăm bẳm vô điều kiện, nay bỗng dưng lại tình nguyện làm "tay sai" cho một người. Lee Luda chỉ việc ngồi đó phụng phịu một chút thôi là Kim Jiyeon cứ như thể tan ra thành nước. Yêu đương đúng thật khiến người ta trở nên vô lý đến bất cập.

"Chỗ ngủ tối nay sao thế nhỉ?"

"Mỗi lều hai người nhé. Minji unnie có danh sách rồi."

"Chị với Soobin chung lều đó nha."

"Unnie đừng lo, chẳng ai thèm giành."

Soobin quay sang đánh cái chát vào tay Sojung.

"ÁHHHHH~ ya!! Park Soobin!"

"Giải tán! Ai về lều nấy. Seola unnie, đi thôi."

"Nhưng em còn chưa biết mình ở lều nào.."

Minji vỗ vỗ nhẹ vào đầu Yeoreum rồi đọc.

"Yeoreum - Dayoung. Sojung - Dawon. Jiyeon - Luda. Juyeon - Seongso. Rồi, tất cả ngủ sớm nhé, mai mình sẽ khởi hành sớm."

Từ trước đến giờ, dù là ở kí túc xá hay đi diễn xa, Jiyeon và Luda chưa bao giờ chung phòng. Ngồi tựa vào nhau ngủ gà gật ở phòng chờ không sao, cùng nhau xem phim riêng lúc nửa đêm không sao, nhưng giờ bỗng dưng chỉ có hai người trong căn lều nhỏ, dù đang ở giữa thiên nhiên, trời quang, gió mát, mọi thứ vẫn trở nên thật căng thẳng, ngột ngạt.

"Unnie... Jiyeon unnie..."

Jiyeon giật thót khi bàn tay lạnh ngắt của Luda lay lay mình.

"Mình tắt đèn được chưa? Em mệt rồi."

"À ừ, được chứ."

Và rồi bên trong chỉ còn ánh trăng dìu dịu soi qua vải lều.

Cùng sự im lặng.

"Unnie ngủ chưa?"

"Chưa. Sao đó Luda?"

"Làm sao cho tay hết đau? Em đau quá hà hông ngủ được."

"Chị có đem theo kem xoa giảm đau, chờ một chút."

Ngay khi Jiyeon vừa mở đèn để lục tìm tuýp kem, Luda trùm mền kín qua đầu.

"Chói mắt quá!"

"Xong chưa unnie?"

"Tắt đèn được chưa?"

"Nhưng tắt đèn làm sao thấy đường xoa?"

"Được, trăng đủ sáng mà."

Lều lại tối mịt. Chỉ vừa đủ thấy bóng hai người bé xíu ngồi lọt thỏm xoay mặt vào nhau.

Luda rên rỉ ngay khi Jiyeon vừa xoa kem lên và bóp tay em nhè nhẹ.

"Lần sau đừng chơi cả ngày đến mức tối đau không ngủ được..."

"Nhưng mà vui..."

"Ừ, nhưng mà em đau."

"Thì có chị bóp tay cho."

"Nếu chị không đem kem xoa bóp thì sao?"

"Thì chị vẫn bóp tay cho em."

Jiyeon phì cười. Thật láu cá hết biết.

"Jiyeon unnie!"

"Ừ?"

"Khi nào thì chị định nói cho em biết?"

"Việc gì?"

"Có chuyện gì chị muốn nói với em không?"

Jiyeon bất động.

Lều lại không đủ sáng để Jiyeon đọc được nét mặt của Luda.

"Ví dụ như khi ngủ chị hay xoay vòng vòng chẳng hạn, hoặc hay đạp tứ tung, để em biết còn nằm sát vào mép lều."

"Áhhh, Jiyeon unnieeee~"

"Nhóc con, cho chừa!"

Jiyeon vừa cười khanh khách vừa xoa lên chỗ mình đánh vào tay Luda.

"Em đỡ đau chưa?"

"Dạ rồi. Mà sao nó nóng quá hà."

"Tại người em lúc nào cũng lạnh ngắt đó."

"Vậy unnie ôm em ngủ cho ấm đi."

Tay Jiyeon đông cứng lại.

"Và... đừng để em là người cuối cùng biết điều đó chứ."

Nói rồi Luda nhỏm tới, thật khẽ đặt môi mình lên môi Jiyeon.

Một người vì mình làm nhiều đến thế, lại chẳng mảy may đòi hỏi điều gì đáp lại, hẳn phải là sắt đá mới không mềm lòng.

--

"Unnie, khoa học hay văn học?"

"Thiệt luôn hả Luda?"

"Khoa học hay văn học, Jiyeon unnie?"

"Văn."

"Kem hay nước ép?"

"Americano!"

"Unnieeeee~"

"Ừ... thì... kem."

"Chó hay mèo?"

"Mèo."

"Sao chị hông thích chó?"

"Quấn người, hay đòi chơi chung. Nhưng căn bản chị ghét bị liếm, nhất là vào mặt."

Jiyeon kiên nhẫn trả lời Luda đang nằm trên chân mình trong khi mắt vẫn không rời điện thoại chăm chú xem video vũ đạo cho Save me, Save you cô nhờ giáo viên dạy nhảy quay lại trong giờ tập hôm nay để xem mình cần chỉnh sửa những gì. Dù sao cả nhóm cũng đã tập chung được một thời gian dài rồi trong khi cô mới bắt đầu học được hai hôm, sau khi kết thúc hẳn lịch quay drama của mình.

Đột nhiên gương mặt đáng yêu của ai đó chen vào giữa Jiyeon và điện thoại. Một thứ mềm mại ươn ướt lướt nhẹ trên chóp mũi cô và rồi hơi thở Luda cọ vào tai cô nhồn nhột.

"Vậy sao chị thích khi em làm tất cả những việc đó?"

Jiyeon đặt điện thoại qua một bên. Nụ cười hình trái tim cùng đôi mắt cười vui vẻ xuất hiện. Cọ cọ mũi mình vào mũi Luda, cô kéo em nằm xuống và rúc vào người em.

"Vì cún Lulu rất ngoan, không làm nũng, và luôn biết ôm chị lúc chị mệt."

Luda hừ một phát trên đỉnh đầu đồ nịnh hót dẻo miệng nhưng cũng ngoan ngoãn một tay vòng qua ôm Jiyeon vào lòng, một tay đan vào tóc massage gáy Jiyeon nhè nhẹ.

"Ít ra hai người này biết điều hơn SeolBin."

Nãy giờ vẫn dán mắt lên chiếc giường ngay phía trên, Sojung định bụng sẽ đá rầm một phát nếu có manh động, nhưng xem chừng cả hai lăn ra ngủ mất rồi.

"Mà rốt cuộc ai ngỏ lời trước vậy kìa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top