Bona's guide to Luda

Luda ăn chậm lắm. Vì vậy, tôi vẫn thường giúp em. À, tôi không đút cho Luda đâu vì em không thích bị đối xử như con nít. Nhưng tôi vẫn thường gắp thức ăn vào chén cho em, nếu ăn cơm trộn tôi sẽ tách đũa và trộn giúp em, tôi lấy sẵn sốt đặt trước mặt em mỗi lúc cả nhóm mua gà rán, tôi mở nắp chai Coca Cola cho em..., tôi làm mọi việc chỉ để em tập trung ăn và may mắn thì... có lẽ em sẽ ăn nhanh hơn một chút.



Kim Jiyeon × Lee Luda

Một lần tại buổi kí tặng fan, một Ujung đẩy mẩu giấy nhắn ghi câu hỏi về phía tôi, mặt tủm tỉm cười. Tôi nhìn bạn khẽ nheo mắt rồi lướt xuống tờ giấy nằm trước mặt mình và bất giác cũng cười theo. Trên đó, chữ bạn viết ngay ngắn: "Hướng dẫn sử dụng" Luda của Bona?

Tôi cười đó rồi đăm chiêu suy nghĩ, phân vân mãi không biết nên viết gì. Thật ra, chẳng phải vì tôi không nghĩ ra gì để viết, chỉ vì tôi không chắc nên chọn gì để trả lời giữa hàng trăm "hướng dẫn" đang ầm ĩ tranh giành trong đầu mình.

Cuối cùng, tôi cũng đặt viết xuống.

1. Chăm cho em ấy ăn uống đầy đủ!

2. Lúc nào cũng có máy chơi game cầm tay hoặc điện thoại cho em ấy!

Tôi đã định chuyền lại giấy nhắn cho fan khi Minji unnie phía sau khẽ nhắc "Mời bạn di chuyển" nhưng không hiểu vì sao tôi lại hí hoáy viết thêm.

3. Cần phải thật tinh ý

-----

Luda thông minh lắm. Ngày còn đi học, em luôn đứng top lớp chuyên khối A, cả trường không ai lại không biết Lee Luda. Nhưng khi đến công ty làm thực tập sinh, em trở nên tự ti và thu mình lại, vì em nhận ra mình chẳng là gì so với những người khác.

Giáo viên dạy nhảy một hôm gọi tôi lại sau khi lặng lẽ quan sát Luda nhảy được một thời gian.

"Em tập cho Luda nhảy nhé Jiyeon."

"Dạ?" tôi ngẩn ra nhìn Miyeon unnie.

"Chị nghĩ Luda cần có ai đó trạc tuổi con bé để hướng dẫn. Con bé rụt rè quá. Cứ đà này thì đến kì kiểm tra cuối tháng chắc sẽ bị đánh rớt mất thôi."

Tôi khẽ ngoảnh đầu nhìn. Luda đang cúi người thở dốc, hai tay em chống lên đầu gối, bờ vai gầy nhô cao, mái tóc dài được em cột gọn cũng tuột ra sau khi tập nhảy suốt hàng giờ liền. Nhìn em mới thật nhỏ bé làm sao. Và tôi tự hỏi, gương mặt bị che khuất sau làn tóc kia đang nghĩ gì?

"Dạ." tôi lặp lại câu trả lời của mình khi nãy, chỉ khác một điều, giờ nó là câu khẳng định.

Nhưng, sau ngày đầu tiên, tôi tự hỏi có phải đây là quyết định sau lầm?

Luda thật sự không biết nhảy. Thậm chí khi tôi nói em bước đi, em cũng đi một cách rất kì quoặc, như chú cánh cụt con đang chập chững tập bước.

Cả người mệt nhoài sau khi về đến kí túc xá, tôi đang nằm sóng soài ra đất chẳng buồn lết lên đến giường thì điện thoại rung trong túi.

"Unnie, em xin lỗi. Hôm nay chắc chị mệt lắm phải không? Em biết là em đã nhảy rất tệ, và em rất rất xin lỗi..."

Luda viết cho tôi một tin nhắn dài chắc cũng đến vài trăm chữ và em xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Em hứa sẽ cố gắng hơn, chỉ cần tôi tiếp tục hướng dẫn cho em.

Luda thông minh lắm, chỉ cần "hướng dẫn" em, đừng "dạy". Em vốn không biết "làm theo", em chỉ quan sát tỉ mỉ và biến thứ đang học thành "của mình". Em nỗ lực, rất nhiều, không chỉ cho bản thân em, mà còn để không làm mất mặt "gia sư" của mình. Luda không những vượt qua kì kiểm tra cuối tháng đó mà em ra mắt cùng nhóm với tôi chỉ sau một năm hai tháng làm thực tập sinh.

-----

Luda láu cá lắm. Tôi hay nhắc em đừng chơi game nhiều và đi ngủ sớm. Nhưng cứ tranh thủ lúc tôi có lịch làm việc, em lại thức khuya để chơi game trong phòng khách trên chiếc ti vi to, và bằng cách nào đó không rõ, em luôn canh trước giờ tôi về đến nhà để chui vào giường trùm mền nằm chơi game trên điện thoại. Cho đến một ngày lịch xong sớm ngoài dự kiến và Luda nhìn tôi bằng đôi mắt cún con đầy hối lỗi khi tôi phát hiện em đã ăn đến ly mì thứ ba chỉ trong một đêm và đồng hồ đã là ba giờ hai mươi sáng. Sojung cũng bị tôi mắng lây vì không bắt Luda đi ngủ đúng giờ.

Tôi đã nói Luda láu cá rồi đúng không? Không biết bao nhiêu lần em làm tôi cứng họng trước máy quay. Ví như lần tôi đang nói đùa có ai muốn bày tỏ gì với tôi nhân ngày cá tháng Tư không, em liền nhanh nhảu "Chị muốn hẹn hò với em không?" hay như lần tôi nói mình thích Luda để tóc vàng thời Happy vì trông em rất dễ thương, Luda cũng chêm vào "Em tưởng cứ em là chị thích hết?"

Luda láu cá lắm. Còn tôi chỉ là một Jiyeon tinh quái và bắt nạt người khác được nhưng luôn nhún nhường trước em. Vì mỗi lần Luda nghịch ngợm, ánh mắt em lại lấp lánh đầy sức sống, chiếc mũi bé xíu của em chun lại, nụ cười thì sáng bừng cả gương mặt, và cả cái cách em luôn "ư ha" trước khi cười vang; hay mỗi lúc em bị tôi bắt lỗi, hai mắt em cụp xuống, má thì phụng phịu, len lén chạy lại nắm lấy bàn tay tôi lắc lắc nịnh nọt "unnie, Jiyeon unnie, đừng giận mà~"; vì tất cả những điều ấy, tôi luôn sẵng sàng lùi lại một bước nhường em.

-----

Luda người lớn lắm. Em bé xíu nhưng luôn để Juyeon mượn vai tâm sự mỗi khi con bé buồn. Em vòng tay qua Xuanyi và vỗ nhẹ lưng cô ấy trấn an mỗi khi Xuanyi căng thẳng không tìm được từ trong tiếng Hàn để nói ra suy nghĩ của mình. Em rủ Seola unnie coi phim chung lúc biết chị ấy rầu rĩ vì nhớ Yangmal. Em nhỏ bé lắm, nhưng em trở thành chỗ dựa cho tất cả mọi người.

Năm em mới vào công ty và mỗi đêm về kí túc xá đều mệt lử sau cả ngày tập luyện, mẹ em xót con cứ bắt em về suốt. Em chỉ cười bảo mình không sao, rằng mình ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ lắm, rằng em có rất nhiều bạn, ai cũng vui vẻ hoà đồng, mẹ cứ yên tâm. Luda lúc ấy, thu mình lại đến mức một người có thể kết thân với toàn xã hội như Juyeon cũng chỉ có thể đi ngang qua em, nói câu xin chào xã giao rồi gượng gạo rời đi. Em cô độc và mệt mỏi nhưng không để mẹ phải lo, em gồng mình lên đối đầu với mọi thử thách.

Luda người lớn lắm. Bao nhiêu năm trôi qua, những lúc muốn khóc, em vẫn lặng lẽ khóc một mình. Còn tôi, chỉ đứng nhìn em từ xa, rồi sau đó sẽ làm ra vẻ không biết gì rủ em đi ăn, chạy xe đạp một vòng công viên, đi xem một bộ phim mới ra, chơi game cùng em hay mua cho em một que kem mát lạnh. Em lại cười, mắt vẫn buồn, nhưng khi tôi nắm lấy bàn tay em siết nhẹ và em khẽ siết lại, tôi biết, em đón nhận sự quan tâm từ tôi và em biết rằng tôi cảm nhận được nỗi buồn từ em.

-----

Nhưng Luda cũng nhõng nhẽo lắm. Em vừa mở cửa phòng bước vào đòi tôi bóp vai cho em sau khi hết giờ chơi game được cho phép.

Luda không dễ để người khác "đọc" được, vậy nên sự tinh ý là điều cần thiết. Nhưng chỉ với sự tinh ý thôi vẫn còn chưa đủ. Tôi tập cách để em có không gian riêng, vì chỉ khi thoải mái và được thở, em mới dần dần mở lòng với những người yêu thương em, hoặc ít nhất vào thời điểm hiện tại, là với tôi, Kim Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top