Ngoại truyện 3. Đông

Mùa đông, tiết trời lạnh giá. Bên ngoài khung cửa sổ, những bông tuyết bay bay trong không trung, rồi thật chậm thật chậm thả mình xuống mặt đất. Vạn vật đều phủ một màu trắng tinh khôi.

Bên trong phòng khách ấm cúng, dưới ánh đèn vàng, Doãn Hạo Vũ đang cuộn mình nằm trong lòng Châu Kha Vũ, hưởng thụ hơi ấm của anh, hoàn toàn không bận tâm chút nào về thế giới lạnh lẽo ngoài kia.

Một lúc, Châu Kha Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi cậu.

"Patrick, em có nhớ nước Đức không?"

Doãn Hạo Vũ không biết vì sao tự dưng anh lại hỏi cậu câu này. Nhưng cậu suy nghĩ một chút, rồi rất nghiêm túc trả lời anh.

"Có chứ, tất nhiên là em nhớ rồi."

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh. Từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ ràng cái cằm của anh. Còn có hai hàng lông mi dài của anh, đang đổ bóng xuống.

"Đó là nơi em đã lớn lên mà. Còn có rất nhiều ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của em ở đó nữa."

Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp.

"Đã rất lâu rồi em không quay lại Đức. Trước đây thì bởi vì em không có đủ dũng khí."

Ký ức càng đẹp đẽ, càng khiến con người ta nhung nhớ thì khi biết không thể tìm lại được nữa, sẽ càng sợ hãi, càng không dám nhắc đến chúng hơn. Doãn Hạo Vũ sợ rằng quay lại đó sẽ khiến cậu càng nhận thức rõ ràng hơn về sự cô đơn, sự mất mát của cậu khi không còn một gia đình trọn vẹn. Vì vậy, cậu dứt khoát không quay về. Chỉ có thể thỉnh thoảng lén lút nhớ đến nó mà thôi.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn cậu, khẽ hỏi.

"Bây giờ thì em đã có anh rồi."

"Thế thì chúng mình cùng quay về Đức nhé?"

Câu hỏi này của anh mới khiến Doãn Hạo Vũ thật sự mở to hai mắt. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh nhét hai tấm vé máy bay vào tay cậu. 

Điểm đến là Berlin. 

Thì ra anh đã chuẩn bị từ trước rồi.

Châu Kha Vũ lại cất tiếng nói.

"Sắp đến kỳ nghỉ Tết dương rồi. Chúng ta đi chơi mấy hôm."

"Anh đã lên kế hoạch từ bao giờ vậy?"

Doãn Hạo Vũ hỏi, giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Hai mắt cậu long lanh. Châu Kha Vũ lúc nào cũng mang đến cho cậu những bất ngờ thật ngọt ngào.

"Anh vẫn luôn muốn đi Đức cùng em. Anh muốn nhìn thấy nơi em lớn lên, được nghe em kể về những kỉ niệm thời thơ ấu của em. Nhưng mà, anh sợ em vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chúng. Anh đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc rồi, vậy nên..."

Chưa đợi anh nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã ngắt lời anh.

"Daniel, cảm ơn anh."

Anh nhìn cậu, cười.

"A, chưa gì anh đã có cảm giác căng thẳng như về ra mắt thế này?"

Châu Kha Vũ lại nói đùa. Anh luôn biết lúc nào cậu đang xúc động, sợ cậu rơi nước mắt nên bắt đầu "giở bài" quen thuộc của anh ra rồi đấy.

Thấy Doãn Hạo Vũ vẫn không nói gì, anh lại tiếp lời.

"Hay chúng ta nhân cơ hội này chụp một bộ ảnh cưới ở Đức luôn đi em?"

"Ai mà thèm cưới anh."

Doãn Hạo Vũ xấu hổ, "đánh" nhẹ vào vai anh. Châu Kha Vũ xụ mặt xuống, bộ dạng cực kỳ ủy khuất.

"Patrick, em đúng là bad boy mà. Em chơi chán rồi, nên muốn bỏ rơi anh đúng không?"

Cậu thực sự cạn lời với anh rồi, không biết làm gì ngoài bật cười bất lực, quay sang bóp hai má anh.

"Được, được. Em cưới anh, được chưa?"

"Không được, phải 'phạt' em mới được. Vì em làm tổn thương trái tim anh rồi."

Nói rồi, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn cậu, bàn tay bắt đầu không an phận kéo áo cậu.

"Á, Dan..."

Lời còn lại của cậu đều bị anh nuốt xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top