Ngoại truyện 1. Hạ

Những cơn mưa mùa hè tầm tã trút xuống. Từng hạt mưa mát lạnh rơi nghiêng nghiêng, thấm ướt cả mũi giày. Doãn Hạo Vũ cầm ô, đứng bên vệ đường, chờ Châu Kha Vũ tan làm.

Sáng nay, trời đột ngột đổ mưa. Châu Kha Vũ lại phải đi sớm, không đưa cậu đi làm được, nên anh gọi trợ lý đến đón. Còn cậu lái xe của anh đi làm. Anh đã nói cậu xong việc thì về nhà chờ anh, tan làm anh sẽ tự bắt xe về, nhưng Doãn Hạo Vũ lén lút nhắn tin cho trợ lý của anh xin địa chỉ, rồi một mình chạy đến đây.

Chẳng mấy khi cậu có cơ hội đón anh, mọi khi toàn là Châu Kha Vũ tới đón cậu về nhà. Hôm nay, Doãn Hạo Vũ cũng muốn cho anh một bất ngờ.

Khu vực này đường hẹp quá, cậu không đánh xe vào tận nơi được. Mà mưa càng lúc càng lớn thế này, chẳng biết anh có mang theo ô không, Doãn Hạo Vũ sợ anh sẽ ướt hết mất. Vậy nên, cậu cầm ô đi vào gần cửa văn phòng nơi anh làm việc để đợi anh.

Khi Châu Kha Vũ kết thúc công việc, mở cửa bước ra ngoài, liền nhìn thấy một người đang ngồi xổm bên hiên nhà, đang giơ tay ra hứng lấy những hạt mưa. Mặc dù có mái hiên, nhưng cậu vẫn cầm ô. Chiếc ô lớn che kín cả nửa người trên của cậu, khiến Châu Kha Vũ không nhìn thấy gương mặt của cậu.

Anh bước thật khẽ đến bên cạnh cậu, cất tiếng nói.

"Bạn nhỏ, tan học chờ phụ huynh đến đón đấy à?"

Châu Kha Vũ thấy chiếc ô xoay lại, có lẽ là cậu đang quay đầu sang phía anh. Nhìn thấy mũi giày quen thuộc của anh, Doãn Hạo Vũ vui vẻ đứng lên. Lúc này, chiếc ô được giơ cao lên rồi, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng được nhìn thấy gương mặt cậu. Cậu cười híp mắt, mũi cũng chun lại. Bờ môi hồng hồng cong lên, đáp lời anh.

"Không đúng, là em đến đón bạn nhỏ nhà em tan học đó."

Nghe thấy câu nói này của cậu, Châu Kha Vũ cũng không nén được nở một nụ cười. Doãn Hạo Vũ chạy đến khoác tay anh, tay kia vẫn cầm ô.

"Em biết ngay là bạn nhỏ ngốc nghếch nhà em không mang ô mà. Vậy nên, em đặc biệt đến đón đây."

"A, em thừa nhận là 'nhà em' rồi?"

Châu Kha Vũ, sao lúc nào trọng điểm của anh cũng khác thường như vậy? Doãn Hạo Vũ bĩu môi, không chịu thua kém.

"Vậy anh thừa nhận mình là 'bạn nhỏ' sao?"

"Làm 'bạn nhỏ' cũng được. Em muốn anh làm gì thì anh làm đấy, tuyệt đối không cãi nửa lời."

Châu Kha Vũ rất nghiêm túc nói, khiến cậu không nhịn được bật cười. Nể tình anh "nghe lời" như thế, em đành "chịu thiệt" một chút, nhận anh là "nhà em" vậy.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

Doãn Hạo Vũ kéo anh đi, nhưng Châu Kha Vũ lại đưa tay ra cầm lấy chiếc ô trong tay cậu.

"Để anh cầm ô cho. Em cầm như thế thì ướt hết mất."

Cậu rất không hài lòng, quay sang "lườm" anh.

"Anh là chê chiều cao của em đúng không?"

Nhưng anh không chút nao núng, trả lời rất nhanh.

"Nói bậy. Em là 'nóc nhà' của anh, em không 'cao' thì ai 'cao'?"

Châu Kha Vũ, cái miệng của anh sao có thể dẻo quẹo như vậy được nhỉ? Dù có quen đến mức nào, Doãn Hạo Vũ cũng không thể ngừng cảm thán được.

Anh thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng manh. Trời mưa, nhiệt độ hạ xuống không ít. Anh xót xa hỏi.

"Sao em không mặc thêm áo khoác? Lỡ dính nước mưa rồi cảm lạnh thì sao?"

"A, em để quên ở trên xe mất rồi. Không sao, chỉ đi có một đoạn thôi mà."

Doãn Hạo Vũ cười hì hì. Châu Kha Vũ đưa tay ra ôm lấy vai cậu, kéo cậu vào lòng anh. Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ vòng tay anh.

Được đi cùng anh dưới một tán ô, đến cả cơn mưa mùa hạ, Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top